1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi vong hồn em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thư gửi vong hồn em.

    Ngày em về bên kia thế giới, giây phút cuối cùng em vẫn hận anh, nghĩa là anh vẫn còn có em. Thu nay về, nhớ tới em, anh lại đến thăm mộ. Thì hỡi ôi! mộ em đã lạnh ngắt, không một ngọn gió hiu hiu.... Có phải em đã siêu thoát và đầu thai ở một kiếp khác?

    Thế là cái ngày này đã đến. Ngày mà em hết hận anh cũng là ngày em hoàn toàn vuột khỏi vòng tay anh. Thôi thì anh cũng mong em có một cuộc đời mới hạnh phúc hơn kiếp người cũ. Từ nay ra phố anh sẽ nâng niu hơn những ánh mắt trẻ thơ. Biết đâu trong vô vàn ánh mắt đó, có ánh mắt của em tôi - trong một gia đình khác, trong một số phận khác.

    Bẩy năm qua không một đêm nào anh được ngủ ngon. Bảy năm qua gia đình em sống trong day dứt. Vì sao thế hả em??? Anh và bạn bè yêu thương em. Gia đình bao bọc em. Cô em họ của anh cũng chỉ muốn anh có được một tình yêu bớt đi phần sóng gió. Tất cả mọi người đều yêu thương nhau mà sao lại làm cho nhau đau khổ?!!!

    Chúng mình thuộc thế hệ 7x, cái thế hệ mà tuổi thanh xuân bị xé toạc ra giữa bao nhiêu biến động của cuộc đời. Một thế hệ từ nhỏ đã được dạy dỗ là tiền tài danh vọng không có bao nhiêu giá trị mà đến khi bước vào đời lại được tung hô với cái SỰ NGHIỆP LÀM GIÀU.

    Anh đã xót xa biết bao nhiêu khi người anh trai của anh ấy nhìn anh với ánh mắt rẻ rúng, vì anh chỉ là một nhân viên quèn ở một cái nhà máy. Em còn nhớ không em? Em mong anh tự thành lập một doanh nghiệp riêng, có xe riêng. Anh đã rời bỏ cái nhà máy ấy, rời bỏ ông giám đốc nhận anh vào làm từ lúc anh mới chập chững bước vào đời, rời bỏ những ông chuyên gia đã cùng anh khóc bên ly rượu mà chua xót cho những lam lũ nhọc nhằn của cuộc đời. Bây giờ anh đã có doanh nghiệp riêng, có xe riêng, và ... không có em.

    Giây phút ấy, giây phút mà chúng mình run rẩy bên hiên nhà, giây phút em bỏ qua những thẹn thùng mà nhận lời đi chơi với anh, anh đã tưởng anh giành giật được em về phía mình. Nhưng mà em lại phải quay vào vì tiếng gọi giật giọng của mẹ. Anh biết. Thế là hết. Thế là em không thể bỏ lại tất cả đằng sau mà đi theo anh.

    Ngày cuối cùng chúng mình gặp nhau. Em theo anh ra cầu thang, cố níu kéo anh bằng tiếng gọi thất thanh. Thằng bạn anh đi cùng cũng không thể hiểu nổi khi anh vẫn cúi đầu lặng lẽ ra đi như câm như điếc. Mấy ngày nữa là người ta đến ăn hỏi em rồi còn gì. Rồi em sẽ làm vợ người ta ở một phương trời xa. Ở phương trời ấy có tất cả, có tất cả những gì dành cho một người con gái quý phái đài các thánh thiện như em. Anh đã nghĩ rằng anh ra đi là đúng vì có lẽ gắn bó cuộc đời với em thì chỉ mang lại cho em những vất vả nhọc nhằn.

    Đám cưới em. Như bao kẻ si tình khác, làm sao anh có thể đến dự đám cưới được mà em nhắn anh phải đến. Bây giờ anh mới hiểu hình như em có điều gì muốn nói thì đã muộn mất rồi, anh dại khờ quá. Đến khi được xem ảnh cưới em, cảm nhận trong ánh mắt em một cuộc hôn nhân trắc trở thì hỡi ôi, em đã chuẩn bị về lại quê nhà như một nắm lạnh giá tro tàn.

    " Nhận tin em gái mất
    Trước tin em lấy chồng"

    Bẩy năm qua là bẩy năm anh luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya như cái đêm anh nhận được điện thoại của cô em họ báo tin em mất. Bẩy năm qua là bẩy năm mẹ em nằm liệt giường vì đau khổ. Bẩy năm qua là bẩy năm cha em thâm quầng đôi mắt vì thương nhớ em. Bẩy năm qua là bẩy năm bà nội em không thể trở về vì không chịu nổi nỗi đau mất em. Bẩy năm qua là bẩy năm chị và em gái em phải quên đi cả hạnh phúc riêng để lo toan cho một gia đình tan vỡ.

    Ngày hôm nay nếu vong hồn em đã siêu thoát thì xin em hãy giải thoát cho những người còn u mê trên cõi dương gian khỏi nỗi giày vò ân hận trong suốt những năm tháng qua. Anh cảm nhận rằng chúng mình không còn DUYÊN để gặp nhau ở kiếp sau, nhưng mong em hãy về phù hộ cho những lứa đôi khác không còn gặp phải tình cảnh ngang trái như chúng mình.

    Liệu rằng tấm chân tình của anh có nối dài được cây cầu vượt qua ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT mà đến được với em hay không???


    Mãi thương nhớ em.
    NAD
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thưong anh quá......nhưng ngừoi còn sống thì vẫn phải sống anh ạ
    hãy để quá khứ ngủ yên
  3. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thành tâm cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được sớm siêu thoát!
  4. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện buồn quá.Rất đồng cảm với bác.....Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này không nhỉ........tháng mưa ngâu !!!!
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trong toàn bộ câu chuyện này anh ko có lỗi. Cuộc sống là thế, có ngàn vạn những điều không như ý. Nếu cuộc sống của chị ấy đã đau khổ, thì chết cũng coi như một sự giải thoát.
    Con người ta cũng nên học cách tự tha thứ cho mình, và hướng tới cuối sống phía trước anh ạ. Anh ôm mãi nỗi dày vò trong lòng, nếu chị ấy có biết được, hẳn cũng không thấy thanh thản được.
    Cất kỹ nỗi đau này anh nhé. Biết đâu ở một nơi khác, một thế giới khác?. Nhưng không phải ở kiếp này, không phải bây giờ?
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ với nỗi đau của những con người trong câu chuyện này.
    Khi tôi thấy có nhiều member vào đọc, tôi biết rằng cuộc đời này còn đáng sống lắm. Vì người có lòng nhân ái và trắc ẩn còn nhiều.
    Câu chuyện này là chuyện có thật . Nó chưa từng được kể cho ai trong 7 năm qua, vì người trong chuyện vẫn còn đau khổ không nói lên lời. Nhưng ngày hôm nay nó được kể ra, là một minh chứng cho sự siêu thoát của linh hồn người con gái và ý chí nhìn vè tương lai của người con trai.
    Tôi viết ra câu chuyện này, với mong muốn cùng với người đã khuất có thể giúp gì được cho những thế hệ tương lai không bao giờ phải chịu khổ đau như họ nữa. Giá mà tôi có đủ tài viết văn để sau những ngày lăn lộn trong cuộc đời có thể viết đuợc nhiều câu chuyện đời thực như thế nữa, để cho mãi mãi chúng ta có thể sống với nhau bằng lòng nhân ái, vị tha và nhất là biết cách yêu nhau hơn, chứ không phải yêu nhau mà làm khổ nhau.
    See you soon.
    NAD
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chị ấy lại giải quyết mọi việc như thế? Chẳng lẽ lại không có cách nào tốt hơn sao? Chị ấy được thoát ra khỏi đau buồn nhưng chị ấy đã để lại những gì cho những người thân yêu của chị? Nỗi đau!!!
    Chết không phải là hành động dũng cảm, chết là hành động của người kém tin tưởng vào chính mình. Sống ở đời mới khó, chết đi thì chẳng khó gì.
    Em buồn cho anh và buồn cho gia đình chị ấy, buồn vì mọi người vẫn sống mà không biết cách để cải thiện mọi việc. Nỗi đau nào cũng phải nguôi ngoai, 7 năm trời mà mọi người vẫn sống với nỗi đau như thế liệu có đáng để sống ko???
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    coccu159 viết lúc 13:01 ngày 27/08/2007-]
    Tại sao chị ấy lại giải quyết mọi việc như thế? Chẳng lẽ lại không có cách nào tốt hơn sao? Chị ấy được thoát ra khỏi đau buồn nhưng chị ấy đã để lại những gì cho những người thân yêu của chị? Nỗi đau!!!
    Chết không phải là hành động dũng cảm, chết là hành động của người kém tin tưởng vào chính mình. Sống ở đời mới khó, chết đi thì chẳng khó gì.
    Em buồn cho anh và buồn cho gia đình chị ấy, buồn vì mọi người vẫn sống mà không biết cách để cải thiện mọi việc. Nỗi đau nào cũng phải nguôi ngoai, 7 năm trời mà mọi người vẫn sống với nỗi đau như thế liệu có đáng để sống ko???
    @coccu159: Em ơi, có lẽ em chưa từng là một người con gái chỉ quen về nhà trước 9 giờ tối, đi ô tô là say ( những người hay say xe là những người có hệ thần kinh tiền đình yếu, nhạy cảm với các tổn thương), không quen cãi cha mẹ nhưng lại có CÁ TÍNH. Chị ấy chịu đựng tất cả để mong không làm người khác phải buồn vì mình. Nhưng ở nơi đất khách quê người với người chồng .... , chị ấy đã trở về với cái TÔI như trong thơ Xuân Quỳnh ấy. Và đó là sự giải thoát cho chị ấy sau bao nhiêu ngày ngậm đắng nuốt cay. Khi chúng ta đang tỉnh táo và mạnh mẽ, chúng ta đều không nghĩ tới cái chết em à!!!
    7 năm trời mà vẫn sống với nỗi đau? Ừ, người thương yêu nhất, người con mà mình đặt bao nhieu kỳ vọng và sẵn sàng chết vì đứa con mình dứt ruột đẻ ra đó dù người làm cha làm mẹ có phải chết mà. Nên những người trong câu chuyện này còn sống là đẫ có một nghị lực phi thường em ạ. KHI NÀO EM CÓ CON EM SE HIỂU ( Anh xin lỗi vì câu này là câu cửa miệng của các cụ già, nghe nhiều quá rồi).
    7 năm chỉ là một cái tích tắc của vũ trụ mà thôi em à. Em có biết vụ con gái .."NGỘ SÁT " bố ở Hà nội chứ. Người này người kia đã rút ra được điều gì đó cho mình, nhưng mà chưa đủ. Anh nghĩ câu chuyện đó là sự nối dài câu chuyện 7 năm này, nếu nhìn từ góc độ xã hội học. NỖI ĐAU NAY KHÔNG CỦA RIÊNG AI, NÓ LÀ NỖI KHỔ ĐAU BAO TRÙM CẢ VŨ TRỤ từ thuở hồng hoang cho đén mãi mai sau.....
    Chúc coccu sống vui nhé. Cóc nghiến răng it thôi kẻo mưa nhiều nhân loại lại buồn ( à, anh đùa đấy nhé, không liên quan gì đến đoạn trên đâu).
    NAD
  10. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 27/08/2007

Chia sẻ trang này