1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi vong hồn em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    em rất sợ những tổn thương như thế. Em sợ làm người khác đau lòng, nhiều lúc cũng muốn chết quách hoặc bỏ đi một nơi nào đó không ai biết đến mình nhưng em không làm được không phải vì em hèn mà vì em sợ làm những người thân yêu của mình phải lo lắng. Em đủ lớn để tự lo cho mình, em có thể sẵn sàng quyết định một điều gì đó có lợi cho em vậy mà em vẫn cứ bám lấy những lo toan những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.
    Anh có thể nghĩ tốt cho chị ấy mãi như thế, đó là điều tuyệt vời vì chắc chắn chị ấy sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống không thể dừng lại ở 7 năm về trước, con người đang sống, và như anh và bố mẹ chị ấy thì có thể nói là già đi. Tại sao cứ để những tan vỡ còn mãi mà không làm điều gì đó để cho cuộc sống của mọi người đều tốt lên???
    Có thể chị ấy là người được yêu thương, đứa con ngoan nhưng ai cũng phải sống. Người ta cũng hay có câu " người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi" vậy tại sao mọi người lại để cuộc sống của mình chết chìm theo chị ấy như thế?
    Có thể em hơi tiêu cực nhưng em nghĩ thế nào thì nói thế thôi
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    em rất sợ những tổn thương như thế. Em sợ làm người khác đau lòng, nhiều lúc cũng muốn chết quách hoặc bỏ đi một nơi nào đó không ai biết đến mình nhưng em không làm được không phải vì em hèn mà vì em sợ làm những người thân yêu của mình phải lo lắng. Em đủ lớn để tự lo cho mình, em có thể sẵn sàng quyết định một điều gì đó có lợi cho em vậy mà em vẫn cứ bám lấy những lo toan những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.
    Anh có thể nghĩ tốt cho chị ấy mãi như thế, đó là điều tuyệt vời vì chắc chắn chị ấy sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống không thể dừng lại ở 7 năm về trước, con người đang sống, và như anh và bố mẹ chị ấy thì có thể nói là già đi. Tại sao cứ để những tan vỡ còn mãi mà không làm điều gì đó để cho cuộc sống của mọi người đều tốt lên???
    Có thể chị ấy là người được yêu thương, đứa con ngoan nhưng ai cũng phải sống. Người ta cũng hay có câu " người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi" vậy tại sao mọi người lại để cuộc sống của mình chết chìm theo chị ấy như thế?
    Có thể em hơi tiêu cực nhưng em nghĩ thế nào thì nói thế thôi.
    @Giọt nước 1908: Em nói đúng, cái kết có hậu nhất của mọi câu chuyện lại không nằm ở trong câu chuyện đó.
    Một ngày kia ra đường, em gặp chuyện tương tự như thế này, hãy khuyên gười con trai và gia đình người con gái nén chặt khổ đau trong lòng mà tiếp tục sống . Và đó sẽ là cái kết có hậu nhất mà một tác phẩm văn học có thể đem lại cho cuộc sống thực em à.
    @ All member: Rất mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến để đua ra những giải pháp trong những câu chuyện thế này. Tôi có nhiều bạn làm trong nghành báo chí, xuất bản, nhưng chưa từng nhờ vả họ đăng báo cái gì . Một phần là vì tôi viết rất kém, nhưng một phần nữa là do tôi thích không khí của các diễn đàn như thế này - nơi người trong cuộc và người ngoài cuộc, tác giả và độc giả có sự tương tác với nhau.
    Thay mặt cuộc sống xin cám ơn tất cả các bạn.
    NAD
  3. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tâm sự của anh mà tôi thấy xót thương wá.Sao cuộc đời này nhiều oan trái đến vậy?
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thế thì thay avatar bằng hình em nó đi bác ....hihi cho cả nhà cùng tin .Chứ lấy avatar hình em này em thấy Bác khéo tưởng tượng ghê ..
    [​IMG]
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh đã đỡ buồn chưa? Nhưng anh nói đúng, nghèo thì mất đi rất nhiều thứ, kể cả tình yêu. Chị ấy đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để giải thoát khỏi những nỗi đau, chắc cũng không hề muốn anh buồn mãi thế. Đừng buồn nữa anh ạ. Rồi tất cả sẽ qua.
    Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Có điều là ta đón nhận nó thế nào mà thôi.
    Mong chị ấy được siêu thoát , còn anh luôn sống bình an.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Khúc vĩ thanh đã tấu lên chưa???!!!
    Nhiều bạn vào đọc thế này tôi biết thể nào những bè bạn của chàng trai và cô gái trong câu chuyện này cũng sẽ biết tới bài viết này.
    Trong số đó, những bạn nào muốn cố quên đi câu chuyện này xin hãy đừng post bài mà gợi nhớ tới nỗi đau cho người đang còn sống. Hãy im lặng thắp một nén nhang lên mộ người đã khuất. Thắp cả cho người bên cạnh nữa nhé, vì họ đều đã đi vào cõi vĩnh hằng rồi, xin hãy quên đi những hỉ nộ ái ố trong lòng . Sao chỉ vì muốn quên đi quá khứ mà người nằm dưới mộ không mấy khi có được một nén nhang??? Tủi lắm.
    Những bạn nào không thể quên câu chuyện này, xin hãy thay mặt tôi, thay mặt người con trai ấy đến an ủi và giúp đỡ gia đình cô gái ấy, và cả gia đình người kia nữa, để gia đình có thể coi các bạn như là con và được vui vẻ như những ngày xưa. Bởi vì người con trai ấy không thể nói lên lời nỗi đau của mình nên đã không thể đến, không muốn khơi gợi lại chuyện buồn cũ nên sẽ không thể đến. Còn tôi. Tôi coi sự im lặng và vắng mặt của tôi như một lời tạ lỗi với gia đình vì đã khơi lại nỗi đau buồn xưa cũ trong khi mọi người đang cố quên đi. Mong gia đình hãy hiểu cho tôi muốn kể câu chuyện này để không ai còn phạm phải những sai lầm như thế nữa.
    Cuối cùng, tôi xin chúc chúng ta được mãi mãi hạnh phúc.
    NAD

Chia sẻ trang này