1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 15/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thư Hà Nội ...

    (15/10 ...
    Thư sẽ đến , lúc nửa Đêm ....)


    Người ạ !
    Hà nội cuối Thu rồi,
    Se lạnh lúc đầu Hôm và cuối Chiều Sương rủ ...Thành Phố này thay đổi theo những phút, những giây,
    Thời tiết lúc Giao mùa cũng vậy ......

    Người ở quá xa xôi ( Một vùng ấm và Nắng, Mưa thật rõ nét ) nên Người đâu có biết Lao xao lúc Mùa Thu ..., Gợn buồn khi Đông sớm ?
    Ngọt ngào khi mưa Xuân Xanh chồi cây ....
    và Phượng cháy khi Hè về thắp Lửa ....?

    Tháng năm cứ trôi qua,
    Ngày ta gặp tưởng chừng xa tít tắp ?
    Ta sợ rằng Người sẽ ra đi không trở lại,
    Nên Ta gửi cho Người một chút Gió Heo may,
    Ta cũng gửi theo chút tái tê của một mùa Đông lạnh,
    Cả một chút của cuối Tuần chơi vơi, chống chếnh sau những Dặm đường xa ....

    Ta vẫn là Ta đây,
    Vẫn bối rối nhìn quanh xem mình đang Đứng Ở Nơi Nào (?)
    Vẫn Vu vơ với những thoáng Buồn bất chợt,
    Vẫn Bồng bềnh,
    Và Lơ đãng tìm Quên ....

    Thư sẽ đến lúc nửa Đêm,
    khi Ta đang Sống nốt phần đời Ta sớt lại của ngày qua ...
    khi
    Người
    đang
    chìm
    trong
    giấc
    ngủ ...
    và ...mơ
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ( Khoảng trống .....)
    Thức dậy khi con Chích choè đơn độc ngoài khóm Trúc thả những tiếng trong veo lên trời cao .....
    Trên trời cao, mây xám ...
    Ta áy náy : Sao con chim khờ khạo kia không biết nổi, Rằng Cao Xanh nay đã hết thật rồi ...?
    Chợt vươn vai ....Chợt thấy hình như có một Ô cửa sổ mở ra giữa vòm Mây u ám ....nơi Mặt Trăng vừa hé mắt nhìn .........
    Ra là thế,
    Đang ở giữa mùa Trăng ...
    Trăng nấn ná vào những khi hôm sớm ...
    Trăng đã vén màn Mây và Chích Choè biết vậy ...
    nên nhanh nhảu chào quen ...
    Người chưa hết phiêu du hằng đêm
    Người vẫn vùi trong mộng
    Ta thở dài nhẹ bỗng
    Vuốt sương trên nhành Lan ...
    Gió lạnh,
    Tàn Đêm ...

  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    (Cuối chiều nay ....)
    Vậy là sáng nay Chích choè nghệ sĩ kia đã biết rằng : Có một ngày Rất Đẹp !
    Không hẳn đã mùa Đông,
    Thu còn chưa nỡ rời,
    Thành phố như bàn tay, dịu dàng và e ấp ...Ta thấy lòng tĩnh lặng
    Và tưởng như đã có thể ....Quên Người
    Ta xin lỗi bởi không thể nào cưỡng nổi với Tháng Năm, không thể nào cưỡng nổi với cái mong manh từng đưa bước chân Ta tìm đến bên người ở một ngày xưa cũ ...
    Người hãy ra đi !
    Ta không thể, không thể nào giữ nổi,
    cũng như có khi nào Ta đã nói : Rằng không ai Níu giữ mãi được mùa Thu ...
    Ta sẽ còn viết nữa,
    Viết nữa cho Người những dòng Thư Hà Nội...
    Để rồi Ta Lãng Quên ...
    Để được Tắm lại trong dòng Mật Ngọt, của một thời Ta Đã Rất Yêu Thương ...
    Người ơi ....!
    Sương đang rơi ngoài Phố,
    Hà nội đang thì thầm những hơi thở mùa Đông.

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 16/10/2005
  4. sevent

    sevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0


    bạn Xiberi làm ta nhớ Hà Nội, nhớ Hà Nội ngay cả khi đang sống giữa lòng Hà Nội.
    Nhớ những con đường mà trong buổi lang thang ngày hôm nay ta luôn thấy bóng dáng người xưa đi lại. Nhớ Hà Nội ngày mưa bụi giăng trên con phố đông tấp nập, khi bất chợt dừng đèn đỏ, có cô gái da rất trắng đang đỏ tay đỏ mũi lên vì lạnh và liên tục hà hơi hít hà. Lòng ta yêu quá, nhớ ra cả đôi bàn tay đỏ lên đang cầm lái của người ngồi trên...
    Tùy Phong, Tùy phong, chàng là ngọn gió..
    tiếng thì thầm rất khẽ đó, ta muốn gửi vào tai chàng. Bởi ta cũng muốn là một ngọn gió, nhưng chưa bao giờ ta nghĩ ra vị thần nào có thể túm đuôi hai ngọn gió "buộc vào nhau"
    chàng thanh niên mỗi ngày ra phố đông
    nhìn vào trên mỗi mặt người tấp nập
    thấy mầm vui đang trỗi mình đầy nhựa sống
    phơi phới tươi vui, phơi phới dốc đời..
    Tùy Phong, Tuỳ Phong ...
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mưa tạnh rồi,
    nhưng Đêm nay ....
    Ta sẽ thấy ...." Đêm ....Là Thác Đổ "
    ...như những dòng thư sẽ không còn mở nữa,
    ...như chợt nhớ rằng : Năm Tháng vẫn còn trôi ...
    người sẽ mãi xa xôi, không bao giờ trở lại !

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em chẳng rõ lúc nào thì mình thôi lang thang?!
    Khi thu kéo heo may về ngập tràn phố nhỏ
    Nắng hanh hao vẽ chiều cùng ngọn gió
    Sương mờ loang bảng lảng sóng Tây Hồ...

    Cũng không rõ khi nào thì mình hết đợi chờ?!
    Ngày tháng cũ những gì quen thành lạ
    Có nỗi nhớ chần chừ... bất chợt thành hối hả
    Có nỗi buồn không tên bất chợt nhớ nụ cười...
    Không rõ khi nào thôi bâng khuâng giữa phố đông người?!
    Tóc thôi hát thì thầm với gió
    Mắt xa xôi với hoa vàng rực rỡ
    Mùa qua rồi... bớt nhung nhớ ngày sau.../

  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    19/10/2005
    gửi người Hà nội tôi quen, và chưa gặp
    Người bỏ ta đi - đường xa vạn dặm - người bỏ ta đi ...........
    Vậy là bạn sẽ dừng lại, không song hành để chia xẻ cùng tôi nữa. Vào ngày mà hoa sữa bắt đầu nở muộn , nếu vậy, tôi mong rằng hoa sữa không nở, để bạn tiếp tục đi.
    Chúng ta, những kẻ đi chênh vênh giữa cảm xúc và quá khứ, tự nhiên tìm thấy điều gì như an ủi, như bến dựa , những dòng chữ như trở thành thân quen - một phần của buổi sáng sớm hay chiều hôm.
    Nhưng cuộc sống thật thì đang tiếp diễn, biết bao lần tôi thầm mong bạn trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật, bình dị nhưng rất thật ấy. Tôi đã mong được cầm trong tay những bông hoa cúc thật, được cất tiếng chúc mừng sinh nhật cũng thật, một buổi chiều trên đường Nguyễn Du trải nắng. Vì một lý do nào đó, tôi không biết , nhưng hiểu rằng đó là lý do chính đáng, những điều có thể là thật đó vẫn là một giấc mơ đẹp đẽ, một góc ảo trên một thế giới ảo của nick và pm.
    Bạn đã biết tôi dành chuyến đi đầy ý nghĩa ấy cho bạn. Bạn cũng sẽ biết những đau thương tôi thấy được trong chuyến đi ấy nó thật đến mức nào. Đứng trước những số phận ấy, những con người ấy, trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, tôi chợt hiểu hơn về giá trị cuộc sống này - giá trị của những giọt nước mắt có thật, của những niềm vui có thật , của những thương yêu - được mất có thật. Và tự nhiên hơn, tôi thấy cuộc sống của mình, cái cuộc sống bình dị bao gồm cả nỗi đau riêng trong tôi thật đáng quý, thật may mắn. Và cũng tự nhiên hơn tôi thấy niềm đau của tôi nhỏ bé và vô nghĩa. Vào thời điểm ấy, khi tôi đang cheo leo trên một vách đá để đến bờ suối, bờ suối hiền hoà mà mấy tuần trước đã cuốn đi sinh mạng và tài sản bao người, bạn gọi điện. Bạn chìa cho tôi bàn tay hư ảo, để tôi nắm vào , để tôi không trượt chân ngã xuống suối khi nghe điện thoại của bạn. Đó là sự hư ảo!
    Tôi mong biết bao bạn sẽ cảm thấy niềm đau riêng của bạn dịu đi , và cuộc sống giản dị bao gồm yêu thương đau giận hờn ghét nhớ này thật đáng quý - như tôi đang cảm thấy bây giờ. Tôi đã từng nói với bạn, tôi mong một ngày sẽ không còn đọc những dòng như " Thư Hà Nội - Khoảng trống v.v..." bạn viết nữa - những nỗi đau quá khứ là một phần hư ảo - để được bình yên với hiện tại. Tôi mong một ngày sẽ được nhận một nhành cúc thật, ngồi bên phố NGuyễn Du uống một ly cafe thật, với một người bạn chân thành chia xẻ không hư ảo bên tôi.
    Bạn nhé,
  8. Ciaooo

    Ciaooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sorry, post nhầm, phiền mod del giùm.Thanks
    Được Ciaooo sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 19/10/2005
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    (Giữa chiều. Không có nắng ...)
    Người biết không ?
    Họ nói :
    Thơ có vị Mặn,
    và lời văn có Máu ....
    Ta không hiểu, Người ạ !
    Hôm nay đường bụi quá, Nắng trưa hanh hao,
    Thành phố này đang lớn, những con đường đầy vết xe lấm đất,
    những Cửa Ô đã hoá những công trường,
    rồi cả trên cao kia nữa, Cát, Phù sa ...theo gió từ dòng sông đã phủ đầy mái phố ....
    Cần có một cơn mưa cuốn trôi đi bụi bặm,
    để Ngày Mới bắt đầu Bình Yên, Trong sáng và nồng Hương Cuộc sống ...

  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người biết không , ngày hôm nay ta đã đi đến kiệt sức, khi trở về vào lúc cuối chiều, con đường tắc lại làm ta nghẹt thở, ở chỗ quá đông người ta thường thấy sợ,
    Còn hơn nữa là khi ấy ta thấy có một Hoàng hôn rờn rợn, gai người ...
    Mặt trời cũng đã trở nên yếu ớt, già cỗi rồi chăng ?
    Ở giữa dòng đường ấy, ta thấy mình như "rỗi rãi" giữa một Biển Người, nên ta đã ngước mắt nhìn sâu vào trong cái quầng đỏ như thiếu ngủ đó ....lòng ta chợt gợn lên một nỗi thương xót mơ hồ ...
    mơ hồ lắm, cho đến giờ ta vẫn chưa thể định nghĩa nổi,
    Rằng ta thương xót cho Mặt trời ?
    Cho ta ?
    Cho Người ?
    hay là cho một cái gì khác ? Ta không biết, ta chỉ có thể cảm nhận thấy là nó đang rất mong manh, Nó đang như muốn đến gần thêm nhưng cũng lại sẵn sàng bỏ đi, biến mất ...vào thế giớ mông lung ở phía trước Đời ta ...
    thế thôi Người ạ,
    Cuối chiều nay, Hoàng hôn cũng làm ta thương xót ...
    nhưng còn ta, ta mệt mỏi rã rời ...
    ta muốn buông mình vào giấc ngủ,
    những giấc ngủ chưa bao giờ Bình Yên ...........

Chia sẻ trang này