1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thư Hà Nội

    Chào và làm quen với ttvnol bằng một bài thơ. HH học văn từ lớp 1 đến lớp 12, bây giờ làm một công việc chẳng dính gì đến văn chương thơ phú. Đã có lúc tưởng rằng đã hết nợ văn chương... Nhưng hôm nay, vào diễn đàn này, lướt qua vài trang viết, thấy người cứ nao nao và xao xuyến, sống lại bao cảm xúc mà lâu rồi lạc bước đâu đó. Thấy như rung động ngày nào gặp anh ở chỗ tấm bia đá phía sau Chùa Trấn Quốc nhìn ra Hồ tây, thấy như nỗi buồn ngày tiễn anh ra sân bay Nội Bài, thấy như nỗi nhớ anh khi thu về đi một mình trên đường Hoàng Diệu đầy là xà cừ rụng, thấy như nỗi đau ngày em quyết định xa anh mãi mãi... Đơn giản là đọc thơ thôi, mà sao nhiều tâm trạng đến vậy!
    Mới hay, chất văn, chất thơ đã ngấm vào mình tự lúc nào.
    Mong mọi người đón nhận.


    Lẽ ra phố đừng nên dài thế,
    Để những ước mơ còn tìm được lối về.
    Chân mỏi mệt - đôi lần muốn nghỉ,
    Lại sợ mình lạc nhau những nẻo đi.

    Lẽ ra lá đừng nên rơi nhiều thế,
    Ngồi đếm những ngày ko gặp nhau
    ...một ngày vắng vàng như lá úa...
    ...một ngày xa cô đơn xanh xao...


    "...Anh biết không, Hà Nội đang mùa thu
    Em đi hết buổi chiều chưa hết gió
    Đành bỏ lại những đoạn đường đã cũ,
    Có lẽ là phố sẽ bớt dài hơn!..."


    Lẽ ra mình lạc quan hơn một chút,
    Xa nhau vừa đủ nhớ đã sợ quên.
    (Nghĩ thương mình rã rời đôi chân mỏi
    Đếm mấy lần chạm được tới bình yên?!)

    Lẽ ra bài hát không nên buồn thế
    Đêm đừng dài như phố chiều nay
    Thôi đừng khóc, kẻo yêu thương cạn mất
    Mình lạc nhau rồi, mấy nẻo mây bay...

    Hà Nội, 9-2004.

  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    wecome bạn đến với thica. Bài thơ của bạn thật buồn...
    Phố
    Phố cựa mình trong giấc ngủ mùa đông
    Tháng hai sang bàng hoàng tỉnh giấc
    Tháng hai những giọt mưa lất phất
    Những giọt buồn chầm chậm đứng chờ nhau
    Anh lại đi trong đêm rất sâu
    Như mười năm thuở trước
    Mười năm rồi phố đêm đêm thao thức
    Đợi bàn chân ai ngượng nghịu quay về
    Mười năm rồi những đam mê
    Lắng trong tim thật nhẹ
    Chúng mình gặp lại nhau sau bao nhiêu dâu bể
    Phố mùa xuân sáng rỡ nụ cười...
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bài của taicuc hay.
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi phố xưa
    Sài Gòn phố đêm trở lạnh
    Rì rào gío hát về sông
    Dòng xe xuôi ngược hối hả
    Đèn đường chờ đợi hừng đông
    Con đường ngày đó còn không
    Bàn tay đan tình mùa hạ
    Mưa ơi rơi chi giọt lạ
    Che em chẳng ấm tay người
    Nụ cười giấu kín sau môi
    Góc phố khuya đèn heo hắt
    Nhìn quanh con tim chợt thắt
    Tặng em một nụ hôn đầu
    Anh mong đường dài đêm thâu
    Đưa em về trong tiếc nuối
    Mắt em nói lời vời vợi
    Anh thì thầm ... nhỏ bình yên
    Phố xưa sao gió ưu phiền
    Em ơi sao đành xa vắng
    Hàng cây ven đường chết lặng
    Đâu rồi phố vắng ... em tôi

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 10/07/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Sài Gòn
    Thu trong mắt người Sài Gòn
    Như tán lá non tơ - những chiều hanh nắng
    Thu len vào gác vắng
    Nhẹ nhàng từng thanh âm tiếng nhạc
    Thu trải lòng man mác
    Khi chân đành rời xa
    Thu sẽ mãi thăng hoa
    Bởi tình yêu đậm đà tha thiết
    Thu bồi hồi giữa lòng đêm da diết
    Ly cafe buồn - nhỏ từng giọt điù hiụ
    Thu vàng ươm góc phố chợ - gợi nhớ bao điều
    Quê hương mình - Ngập ngời hoa thơm và trái chín
    Thu là mỗi chiều trời đầy mây tím
    Tiếng chuông chùa đâu đó ngân nga
    Còi tầu reo vang nhịp điệu giao hoà
    Thu chẳng ở đâu xa
    Khi lòng ta bình yên sau một ngày làm việc
    Và tình yêu muôn đời bất diệt
    Khi ta biết cảm nhận mùa thu

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 10/07/2006
  6. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    oạch
    nưóc mắt quỷ khen đểu
    1 phát chết 2 con trym .
    thơ chủ nhà hay thế mà ông lại nhố nhăng .
    tui la tui thấy ông toàn đi ném đá bà con thôi .
    he he
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, không biết mùa thu trong Sài Gòn thì thế nào nhỉ?
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    mia deck hieu tai sao bi up them bai` nữa đành nhẩy vào xửa ko bảo là spam bai` ghét vãi ........
    bai` thơ viết vội không tên
    lả lơi góc quán
    những caí nhin` ngấu ngiến
    khách la` khách đến chơi.
    người cứ đọc rồi đi
    hững hờ như không nghĩ
    chẳng có gi` hoàn mỹ
    vậy sao không.......hỡi người.
    mọi vật cứ mơ màng
    trong câu thơ góc quán
    ai sẽ nhìn sẽ đoán
    ai tính toán ai say .
    .......
    câu thơ mở chơ` người viết tiếp
    đứng lặng yên ve vuốt cảm quan
    ngẩn ngơ trong cõi trần gian
    kệ cho sóng đời xô đẩy.
    câu thơ chơ` đợi gi`
    người viết nối ở đâu
    vẫn như thế tư` lâu rồi thi` phải
    nét bút thẫm ngang 1 nỗi sầu .
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 10/07/2006
  9. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ này của bác taicuc vừa "trẻ", vừa "hay" nên muốn thỉnh giáo bác 2 điều. Khi nào thư thả bác trả lời cũng được. Còn nếu bác quá bận thì chẳng cần để ý đến nhé...
    1. Thưa bác nếu cựa mình (câu 1) mà tỉnh giấc (câu 2) thì cựa hơi mạnh và trở thành giật mình rồi. Thiển ý như thế có lạc xa quá không bác?
    2. Câu thứ 8: Câu này tả sự trở về của một người nữ sau 10 năm... Thưa bác, khi dùng từ "ngượng nghịu", bác có chủ ý là trách vị nữ kia đã "ân hận" điều gì chăng? Nếu không, thì tại sao vị nữ ấy phải ngượng nghịu ạ?
    Thực không cố tình đi vào chi tiết, nhưng bài thơ hay mà có 2 điều đọc thấy chưa thông nên thỉnh ý bác để mở mang ít, nhiều...
    (Xin lỗi chủ nhà nhé... Đã vào làm loãng topic)
    Urinmylist
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn lời khen của urin...
    1. Phố cựa mình rồi bàng hoàng tỉnh giấc thì có gì đáng phải băn khoăn đâu, chả lẽ một điều đơn giản như thế...
    2.Người nữ trong bài thơ ( rất ngạc nhiên là bạn nhận ra đó là người nữ!) ngượng nghịu quay về... Tôi có cần phải phô với bạn về đời tư của tôi không nhỉ? Bạn thân mến nếu bạn tinh ý hơn chút nữa chắc bạn nhìn thấy từ "dâu bể" ở câu 11 chứ nhỉ? Và nếu bạn thấy từ "sáng rỡ" ở cấu kết chắc bạn không đến mức băn khoăn vì "cựa mình" rồi "bàng hoàng tỉnh giấc" đến thế!
    3. Nếu đã thích "tầm chương trích cú" thì cũng nên học cách đọc hiểu đã bạn ạ.
    Thân.

Chia sẻ trang này