1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    1. Phố cựa mình rồi bàng hoàng tỉnh giấc thì có gì đáng phải băn khoăn đâu, chả lẽ một điều đơn giản như thế...
    Băn khoăn thì không! Nhưng, ngạc nhiên thì có vì cái sự đơn giản thế mà cũng sai .
    2.Người nữ trong bài thơ ( rất ngạc nhiên là bạn nhận ra đó là người nữ!) ngượng nghịu quay về... Tôi có cần phải phô với bạn về đời tư của tôi không nhỉ? Bạn thân mến nếu bạn tinh ý hơn chút nữa chắc bạn nhìn thấy từ "dâu bể" ở câu 11 chứ nhỉ? Và nếu bạn thấy từ "sáng rỡ" ở cấu kết chắc bạn không đến mức băn khoăn vì "cựa mình" rồi "bàng hoàng tỉnh giấc" đến thế!
    Thưa, có để ý đến từ "dâu bể" ở câu 11 đấy ạ! Thế nên cũng có nghĩ đến một anh chàng thiếu bao dung và hơi nhỏ mọn vì từ "ngượng nghịu". Còn về "sáng tỏ", thì là chuyện hành động xảy ra sau một số hành động. Đấy không phải là cùng một thời gian và nếu mới "cựa mình" và tỉnh giấc" thì không thể "sáng rỡ" được.
    3. Nếu đã thích "tầm chương trích cú" thì cũng nên học cách đọc hiểu đã bạn ạ.
    Thưa, thấy bài hay nên hỏi để hiểu thêm cái ý của tác giả. Được lời như cởi tấm lòng... và đã hiều rõ hơn rồi ạ . Nếu người viết nghĩ cho bạn đọc một cách nhỏ mọn thế thì quả là nhỏ mọn. Còn "tầm chương trích cú" thì quả là đã quá coi trọng . Đây mới chỉ "tầm chương trích ngôn" thôi.
    Mà thô thiển quá thì cũng không cần học cách đọc hiểu đâu nhỉ. Cảm ơn đã khai..
    Urinmylist

  2. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhà urinmylist này được, phân tích hay, vote sao to ngay.
  3. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bài này của anh Taicuc cũng gọi là được, sao thằng nào nó đểu nó cho 1* thế kia?
    Cái từ Thao thức vất đi rồi, góc ấy bị bí, không thoát, ngượng ép.
    Không nói điêu chứ độc thơ anh này như em gái mới lớn, mơ mộng và ngớ ngẩn dễ sợ.
  4. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, cậu Mot_Mot_la_mot nói chỉ được cái đúng, y như là uống nước đường ấy...
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam mình, không chỉ có câu: em chào anh, cháu chào bác, con chào mẹ...mới là chào. Khi HH ra ngoài đường, nghe những câu tưởng như chẳng ăn nhập gì như : Đi đâu đấy? Em ăn cơm chưa? Hôm nay trông em vui vẻ nhỉ? Thậm chí chỉ là gật đầu thôi chẳng nói gì...thì mình cũng tự hiểu rằng đó là những câu chào. Và vui....
    Nên, ở trong topic này mọi người vào đọc, trả lời, bình luận...dù là với một chủ đề khác thì HH cũng không thấy phiền đâu, mà chỉ thấy vui thôi, vì ít ra mình đã được người khác gật đầu chào lại. Đã là một niềm an ủi rồi.

    Mình thích bài thơ của bạn taicuc.
    Thực ra nhân vật chính trong bài thơ này là một người con trai chứ không phải là một người con gái. Bài thơ là một câu chuyện của Anh, và Phố, và Em. Đây là một bài thơ tình, hẳn rồi, nhưng không phải viết về tình yêu lứa đôi, đó là bài thơ về tình yêu của người con trai với phố. Còn nhân vật em, có xuất hiện đâu đó trong đêm phố mưa rơi, trên con đường vắng bước chân của anh suốt 10 năm dài, trong buổi sáng mùa xuân ngày anh trở lại... nhẫn nại, đợi chờ, và đón nhận.
    Chi tiết phố cựa mình tỉnh giấc không có gì là khó hiểu cả. Nếu ai đã sống trong sự đợi chờ đến 10 năm, 10 năm liền đêm nào cũng thao thức để chờ một tiếng bước chân, thì chỉ cần một tiếng cựa mình rất nhẹ cũng đủ để không ngủ nổi nữa rồi.
    Từ "ngượng nghịu" trong câu :
    Mười năm rồi phố đêm đêm thao thức
    Đợi bàn chân ai ngượng nghịu quay về
    theo tôi là một từ rất hay, taicuc đã lột tả được tâm trạng của chàng trai ngày trở về. Sau bao nhiêu "bể dâu", sau bao năm xa cách, sau bao nhiêu đợi chờ của phố, anh đã trở về. Về để bên nhau, về bởi nhận ra ở nơi đó, dù mình có thế nào thì phố cũng vẫn đón nhận mình. Bước chân quay về "ngượng nghịu", vừa diễn tả một cách tượng hình sự ngập ngừng của bưóc chân, vừa cảm nhận được cái lắng nhẹ trong tim, vừa thấy tình yêu thương đang trỗi dậy, vừa thấy một chút ngượng ngùng vì đã đành lòng ra đi đến từng ấy thời gian.
    Cái kết của bài thơ đầy ánh sáng và niềm vui. Đó là phố, nơi tình yêu đoàn tụ.
    Đó là cái kết mà không bài thơ nào của mình có được.
    .....................................
    .
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 11/07/2006
  6. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì hay cả thơ lẫn văn và cả nhận xét nữa .
    Lại sợ mình lạc nhau những nẻo đi.
    Mình lạc nhau rồi, mấy nẻo mây bay...
    Bài thơ của bạn đầu đề là "Lạc" hay là "Nẻo" vậy?
    Không dám phê bình, chỉ hỏi thôi....
    Urinmylist
  7. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thật hiểu anh Taicuc, như ở trong lòng anh ta vậy. Mà bạn thật giỏi, tâm sự của anh taicuc không ai nhìn thấy mà riêng bạn nhìn thấy, như là anh taicuc vậy. Bạn có khiếu Bình Luận văn học đấy.
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    khe`
    túm lại đây là topic của tài cục hay là của hieu ham hay ca 2 đều là 1
    nếu cả 2 đều là 1 thì hay rồi ko bình luận ri` nữa .
  9. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp có cái topic về HN. Với lại mấy hôm nay tự dưng quay về thời đại say xỉn, buồn, spam một bài...
    Hà Nội
    Tặng những đôi chân tháng năm đã đi về nơi đây...
    Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời gian truân trầm uẩn,
    khi ra đi tóc mẹ còn xanh lắm, nay sợi bạc đã quá nửa phần...
    Phố Hà Nội buồn như trái tim một kẻ đi lạc, lúc dài lúc ngắn như trí
    nhớ của một thằng say...
    Phố Hà Nội quẩn quanh đến mức chẳng đủ ngã rẽ cho tôi quên được dù
    chỉ là một người con gái. Dù dọc ngang ba mươi sáu con đường cũng chỉ
    đủ cho hai người bạn tỉnh rượu ngay ở sớm mai. Không có ai, Hà Nội không có ai...
    Không có ai vì Hà Nội có quá nhiều những ai - xa - lạ. Họ nói cười
    rồi đi vội vã, thây kệ phố nằm rêu bụi tháng năm ròng. Phố héo hon vì
    thiếu một dòng sông biết chở nước trong...
    Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời không đong không
    đếm, có chăng chỉ là con số những lần ai đó đi qua mình, những nỗi,
    những niềm, những cơn, những cuộc, những oằn vai lo lắng cơ sinh...
    Phố Hà Nội những phố rất tình. Đôi cô gái thông minh nhan sắc, chở
    những con thuyền đến tận bình minh. Khách qua đò, thuyền em về đâu
    đời cũng mặc..
    Tôi ra Hà Nội bảy năm. Đứa em nhỏ lớn lên vàng võ, biếng chuyện sách
    bài, ham chơi theo bầy bạn lông bông ngoài ngõ. Mẹ ngắt nhánh cây bờ
    dậu dứ đòn quát nhỏ. "Liệu mà giống anh mi, lớn rồi biền biệt mà đi,
    quên gánh nặng đồng Chiều, gánh nhẹ đồng Quan. Bảy năm, nó còn nhớ ai than ai lầm..."
    Tôi ra Hà Nội đã bảy năm.
    Phố Hà Nội bảy năm.

    Bỗng dưng nhớ nhà quá! Cái sân cái giếng, bờ dậu, góc vườn. Những ngày theo mẹ gánh lúa đồng Quan, những năm tháng chăn trâu thả diều trên cánh đồng Chiều đầy cỏ lau...
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 11/07/2006
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết về phố Hà Nội của nguyenbs tự nhiên thấy nhớ một bài thơ mà mình rất thích, nhưng ko nhớ tên tác giả.
    Em đặt tên cho phố
    Sau mỗi chuyến lòng vòng
    Phố này anh trễ hẹn
    Nên gọi là phố Mong.
    Ngày anh xa Hà Nội
    Đường Nguyễn Du thật dài
    Nên gọi là phố Nhớ
    Thiền Quang nắng gầy vai.
    Anh có qua Hoàng Diệu
    Lá ngủ mơ ven đường
    Phố Bình Yên còn hát
    Cho lòng ai tơ vương.
    Bao nhiêu là con phố
    Bao nhiêu là cái tên
    Giận, Thương, Xa, Hội ngộ...
    Giờ chỉ là phố QUÊN.
    ...............................................................

Chia sẻ trang này