1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ngốc
    Bao năm rồi, gặp lại em
    Giờ xa cách thế -như đêm với ngày
    Đâu rồi cái thủa nồng say
    Con tim ngượng ngập, bàn tay rụt rè?
    Đâu rồi một chút duyên thừa
    Mà anh cứ tưởng là vừa có duyên
    Nói ra ý nhớ, lời quên
    Để em, lại để cho em lỡ làng.
    Lặng im, có thể là vàng
    Xin làm Thằng Ngốc cho nàng trẻ trung.
    To kephahoai
    Con lạy hồn, hồn đừng bơm vá nữa, fonzi lại cáu lên bi giờ.
    Kể ra tớ thích nhận của fonzi hơn là bị ăn chửi. hihị
  2. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhưng cứ thế đấy, hờ hờ...
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Rồi một ngày khi đã biết quên
    Anh sẽ chỉ là cái tên đi qua trí nhớ
    Em sẽ không nhói lòng khi nghe bài hát cũ
    Bài ca một thời reo rắc mơ say.
    Giá mình giản đơn hơn và ít những đổi thay
    Anh sẽ không nói với em lời từ biệt
    Em sẽ không dửng dưng và nói rằng rất tiếc
    Để chuyện chúng mình vẫn có, vẫn không
    Có đôi khi những lời yêu chẳng nói được bằng một bông hồng
    Có đôi khi chỉ một cái nhìn cũng lấp đầy khoảng lặng im vời vợi
    Anh đã ước rằng: khi anh ra đi, khi anh trở về em vẫn đợi
    Dẫu thời gian nhạt nhòa, dẫu kỷ niệm ngủ yên.
    Thế mà mình xa, và thế mà mình quên
    Em lại nhận những bông hồng từ người khác
    Chỉ thời gian biết những gì nhòa nhạt
    Giữa bộn bề quá khứ lẫn tương lai.
    Vẫn giật mình giấc mơ thoáng gương mặt ai
    Ai như em của một thời trong trẻo
    Anh chẳng gỡ những đường đi vắt chéo
    Bởi cuộc đời là những vòng chỉ quắt quay.*
    Giá mình giản đơn hơn và ít những mê say?
    * Vì thích một ý thơ trong bài ?o Nga ? của Nguyên Sa
    ?oEm sợ thời gian buồn như mọt nhấm từng câu thơ
    Em sợ thời gian ác như lửa thiêu từng thanh củi
    Mắc e ngại như từng con chỉ rối
    Em sợ những ngày trời nắng như hôm nay
    Em sợ những đường tàu vướng víu như chỉ tay
    Chẳng dám chọn lấy một ga hò hẹn ?o

    ......................................................................................
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    nè, đọc bài này ý bạn viết đúng đấy, ko thể trệch đi đâu. .
    nhưng câu cuối thì sai rùi.. giá bạn đừng giản đơn chứ.. nếu bạn quá mê say thì đâu đến nỗi "im lặng" và "Để chuyện chúng mình vẫn có, vẫn không" và rồi "Em lại nhận những bông hồng từ người khác"
    Đừng giản đơn tất cả mọi điều, nhưng cũng ko nên phức tạp hoá
    u?c deny_me s?a vo 14:14 ngy 21/07/2006
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hì hì , cảm ơn nhận xét của Deny_me
    Giá mình giản đơn hơn và ít những mê say
    đấy là đứa con gái mê say quá nhiều thứ trên cuộc đời này. nếu chỉ mê say ANH thôi thì đâu có chuyện không giữ nổi anh, để anh đi mất. Bài này tớ viết cho một người bạn gái.
    Deny_me có lẽ là một người rất dịu dàng và cả tin chăng???
    Thân,
    u?c deny_me s?a vo 15:17 ngy 21/07/2006
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ. đúng là còn mê say nhiều thứ khác thì không ( còn chỗ) níu được người mình thương
    Nhưng tôi lúc đầu đọc bài thơ những tưởng người con trai quá nhiều say mê ấy
    cảm ơn bạn đã nói một chút về tôi nhé, cả tin nhưng vẫn giữ chính kiến đấy ( ko liên quan đến bài thơ)
    u?c deny_me s?a vo 15:30 ngy 21/07/2006
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To fonzzi và những người bạn,
    Tớ nói thế này cho nhanh. Khi đọc một cái gì thì sẽ có phản ứng. Thích thì khen, bình thường thì im lặng, nghe ngứa tai thì chê. Thế thôi. Chính các chú cũng đang như thế đấy.
    Với CCX, đọc thơ của chú ấy tớ thấy phản cảm thì chê, đấy là cái cảm thụ văn học riêng của tớ. Cái cách phản ứng của CCX chỉ làm tớ tự thấy mình có quá thô lỗ,và cũng đã tỏ điều đó với CCX rồi. Còn đương nhiên, cảm nhận về thơ trong đó thì vẫn thế. Có điều, đơn giản nhất, ko thích thì không lượn vào đó nữa, mình đỡ ngứa miệng mà tác giả cũng đỡ cảm thấy thiếu tôn trọng. Cái này thì các chú chưa được như thế đâu.
    Với Fonzi , kephahoai, codaikoten và những người xúm vào công kích tớ, hihi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thôi.
    Tớ cũng chẳng coi trọng chuyện người ta đọc thơ mình chửi hay khen, chửi yêu chửi mến hay chửi đểu, khen yêu khen mến hay khen đểu. Có người thích, có người ghét. Thực ra ở đây chẳng nên bàn về làm thơ giỏi hay tồi, mà chỉ là thích hay không thích, đồng cảm hay phản cảm. Đồng cảm thì chia sẻ, phản cảm thì bới lông tìm vết. Tớ vào đây viết để vui, chê người khác cũng để vui, khen người khác cũng để vui. Tớ nghĩ khen chê của thiên hạ cũng vậy thôi. No problem.
    Tớ đủ vốn để tranh luận hay chửi nhau, đủ hiểu biết ở mức hiểu được cái gì là nên tiếp thu, cái gì nên đập lại, đủ gan để cãi nhau đến cùng, đủ xấu xí để để trả lời những kẻ xấu xí. Có điều, tớ tuân thủ 3 nguyên tắc:
    - Không văng tục chửi bậy
    - Không lôi các đấng sinh thành vào câu chửi
    -Không lấy tên một con vật để gọi người khác
    Nếu fonzi chỉ ra được một lần tớ vi phạm những nguyên tắc ấy, tớ xin lỗi và lượn ra khỏi cái ttvn này ngay.
    Còn, tớ sẽ không tiếp tục lời qua tiếng lại với mấy chú thêm về vấn đề này nữa. Cũng chẳng hay ho gì.
    Thế thôi.
  8. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Viết cho anh
    Thơ em buồn lắm
    Như những ngày đông không mặt trời
    Chỉ có mây đen vần vũ
    Thơ em buồn như những ngày mưa lũ
    Thơ em buồn như những ban trưa
    Thơ em buồn tự những ngày xưa
    Khi mắt chưa biết buồn, trái tim chưa biết khóc
    Khi bàn chân chưa biết đường khó nhọc
    Những vui buồn chưa đến tự phía anh.
    Đến bao giờ nụ tầm xuân mới nở xanh
    Để em tin chiều nay anh nói thật
    Đời chật lắm biết đâu là được mất
    Ngoảnh phía nào cũng chạm nỗi hoài nghi.
    Cửa mở đấy, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ra đi
    hay trở về
    Như con chim bay tới phương Nam
    sẽ trở lại khi mùa hết rét
    Em như con cá anh vũ bơi ngược dòng nước xiết
    Ngày qua ngày hồi vọng trái tim côi.
    Ước gì những lời yêu chỉ cần nói một lần trong đời?
    .........................................................................
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Rồi nhà Hieuham sẽ hiểu và thấy thoải mái hơn. Nếu không có những thằng tưởng hieuham yếu đuối non nớt, gà mờ, thì chắc nhà hieuham rượu với bạn yêu Fò zi của tao rồi cũng nên. Tao thấy chưa jì mày đã mất màu rồi Hieuham ạ! Tưởng thế nào...
  10. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thi ca, ngoảnh vào thấy một topic có nhiều lượt người đọc, không ngờ là có nhiều chuyện phải suy nghĩ như thế này...
    Hoá ra là bây giờ người ta vào thi ca không chỉ để viết thơ nữa, mà còn khủng bố nhau, doạ đánh và khích bác nhau. Tôi cứ tưởng những chuyện này chắc chỉ có ở bên Văn học giai đoạn trước thôi chứ? Hoá ra là bây giờ đã lây lan sang Thi ca rồi!
    Không ngờ một người cũng nhiều tuổi như Tuấn Anh lại có nhiều nick đến như vậy, và cũng không biết đâu là Tuấn Anh nữa? Tuấn Anh một thời có một topic thơ rất lớn trên diễn đàn, đã là thành viên được phỏng vấn đầu tiên, là người tiếp nối của Thi ca giai đoạn mới này lại đe doạ những điều mà ngày bé những người bạn hay đùa nghịch với nhau như vậy sao? Chắc là bạn muốn ôn lại những kỉ niệm thời niên thiếu, nhưng bạn nên đọc lại nội quy của diễn dàn ttvnol.com và của box Thi ca này!
    Tôi không phải là người hay hoài niệm, nhưng tôi vẫn yêu cái không khí yên bình và hoà đồng của Thi Ca trong giai đoạn trước hơn, có phải vì những đổi mới bây giờ khiến cho những người cũ đang dần xa với Thi ca, có lẽ đây là một nguyên nhân.
    Tôi mong muốn những lần sau vào Thi ca để đọc và được thưởng thức những tác phẩm hay, chứ không phải là những chuyện quá là bình thường trong cuộc sống này.
    Và dù có nói thế nào, thì đây cũng là một topic tôi cảm thấy đáng đọc, với những tác phẩm của bạn hieuham, cám ơn bạn! :)
    Thân!

Chia sẻ trang này