1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, đi ngoài nữa thì đến ngay bác sĩ nhé
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Anh bảo em, bé đừng gửi thơ cho anh nữa, bé viết thư kể chuyện cho anh nghe đi. Nếu không gửi thơ cho anh thì em biết làm thế nào để thôi nhớ anh đây? Ừ, nhưng mà thơ bé bây giờ đọc buồn và bí bách lắm, chẳng có tý tươi sáng nào, anh chẳng nhận ra bé trong đó. Thế à.
    Anh bảo em, bé đừng có com-ment com-miếc trên TTVN nữa, anh thấy mấy cái đấy cứ vớ vẩn thế nào. Thế nào là thế nào chứ? Là tức là anh đọc thấy nó chua ngoa, ngựa non háu đá, thật vớ vẩn quá đi, chẳng giống bé. Thế à.
    Thôi em chẳng làm thơ nữa, em kể chuyện cho anh nghe nè.
    Có 1 cuộc họp bình xét ở cơ quan, nhận thấy mọi người, nhất là những người lớn sao quan trọng chuyện xếp loại A, B, C như thế. Thậm chí còn đưa ra 1 hệ thống lý thuyết để áp đặt người này loại A người kia loại B. Hậm hực, căng thẳng, kiên quyết, nói xấu lẫn nhau...
    Cái việc xếp loại ấy cứ như đánh số cho Cừu... Em lại nhớ đến cái topic mà em post những bài thơ viết cho anh, ở đó bây giờ chẳng ai đọc thơ em nữa, vì họ còn đang mải bình xét xem ai văn hóa hơn ai, ai thanh cao, ai bỉ ổi, ai đạo đức, ai ngụy quân tử. Em lại nghĩ, mọi chuyện ở đó đã đi quá xa rồi. Người ta cứ đọc, suy diễn, suy diễn. Mạng thôi mà. Chỉ có anh là hiểu em, mọi chuyện ở đấy thật vớ vẩn hết sức. Giống như trong cuộc họp hôm qua, em đã bỏ dậy đi về. Vài người bảo em đó là hành động ngu ngốc. Có thể. Xét cho cùng, em không muốn thấy mình giống một con cừu...
    Em có một bà Phó Giám đốc mới. Về được một ngày, hôm sau họp kênh, bà ấy đứng trước mọi người và vênh váo: Tôi từng là thủ khoa trường Nhân Văn. Ơ hay, nếu cái đấy mà làm cho kênh phát triển hơn thì cũng hay đấy. Em lầm bầm : Ngày xưa mình cũng là thủ khoa trường Điện ảnh đấy, chắc cái đấy cũng làm cho sự nghiệp của mình thăng tiến lắm đây, thế mà mình quên ghi vào trong CV. Con bé Biên tập điệu đàng suốt ngày hỏi: "cái áo hôm nay tớ mặc có xinh không? xinh nhỉ? hàng hiệu đấy." đang ngồi cạnh em,nghe thấy câu em lầm bầm, tưởng em khoe thật, quay sang tròn xoe mắt và bi bô: Thế á? Ấy ngày xưa thủ khoa trường SKĐA á? Ngày xưa tớ thi vào Phân viện, cũng thủ khoa đấy.Ở đây hóa ra toàn nhân tài nhỉ? Em đến là muốn ợ lên.
    Còn chuyện gì để kể cho anh nghe nữa nhỉ?
    À, còn chuyện ngày hôm qua em đi ngoài đường như một con ngựa từ sáng sớm .Nóng quá, một ngày nóng nhất. Đứa bạn gọi điện hỏi em có còn sống qua cái đêm nóng thế không? - Dạ, em vẫn còn sống thưa chị!
    Câu chuyện bắt đầu 1 buổi sáng đơn giản như thế! Bắt đầu hành trình đến nhà nó gửi quần áo, rồi đi uống nước dừa. Sau đó lơn tơn đi làm với cái mặt bưng bít kín mít. Thanh Thanh hỏi sao không nhắn tin cho em được? Hic, hòn sỏi mát lạnh của em phải đi bảo hành vì bị ?oviêm tai trong?, đúng hôm trời mưa! Kết quả là 11h30 phi đến trạm bảo hành trên Láng Hạ để lấy điện thoại rồi phi về nhà. Nắng đen đến từng ngón chân!
    2h chiều, vẫn nắng, lượn 3 vòng quanh ngõ Vạn Bảo để tìm nhà ?ođối tác? ?" 1 anh nhiếp ảnh chuyên chụp cho 1 số tờ báo nước ngoài như NY Times, Le Figaro? Có vẻ háo hức khi bước vào nhà anh vì nhìn đám ống kính dài ngoằng làm em mê mẩn, tự tưởng tượng ra ảnh của anh này đẹp lắm. Úi trời, anh mở ngay website : http://onasia.com để khoe những bức ảnh anh chụp được. Chẳng biết bạn bè quốc tế đánh giá thế nào chứ em thấy ảnh anh này chụp xấu kinh, có mỗi cái máy ảnh là xịn. Bây giờ mới hiểu thứ đắt tiền như cái Canon EOS 20D ấy mà đặt trong tay một kẻ vụng về và vô cảm như anh thì nó cũng chả khác gì ?cục gạch. Hi vọng mời anh làm nhân vật cho chương trình hơi?tiêu tan 1 tí! Cố gỡ gạc lại, em hỏi anh là: ?oAnh sưu tập máy ảnh số và ống kính à?? Anh trả lời thủng thẳng : ?oKhông, anh bán máy ảnh!? Hụ hụ, không còn gì để comment nữa (đáng lẽ trong đầu đang rắp tâm tán trong phóng sự là ?oNiềm đam mê nhiếp ảnh đã khiến anh cất công sưu tập cái này?cái kia?bla?bla??) Ô hô, hóa ra chỉ để bán thôi. Đúng là gánh nặng ?oáo cơm ghì sát đất?, hic?
    Vẫn hi vọng anh có làm gì đó liên quan đến công nghệ thông tin 1 tí, lại hỏi ?oAnh có website riêng để bán máy ảnh không?? Anh hờ hững : ?o Không, anh thấy tờ báo điện tử nào có rao vặt thì đăng thôi? (lại miễn phí đây)
    Và anh vẫn muốn thể hiện nốt tài nghệ 1 tí, anh mở photoshop kéo roẹt 1 cái trên cửa sổ Hue and Saturation để có được 1 bức ảnh đen trắng! Và anh bảo thế là xong, chả cần cân chỉnh thêm tẹo nào nữa. Bó tay!
    Tạm biệt anh, rầu hết cả người! Buổi tối chạy đua xuống nhà bác để dự sinh nhật anh Mèo Béo, sau đó qua nhà đứa bạn lấy quần áo. Hành trình khép lại vào lúc 10h40pm. Trên đường về, nghĩ ra đủ tình huống nếu có thằng nào chân như que tăm đứng trong ngõ nhà em giơ cái kim ra dọa thì sẽ nhá đèn cho lóa mắt nó rồi ?chạy, không chạy được thì?kêu cứu.
    Hôm qua em đi nhiều quá, xuyên qua bao nhiêu là bụi bặm, giống như 1 con ngựa.
    Em nhớ có cái ông nào ấy vẽ con ngựa đi qua vườn hoa mà chỉ vẽ 1 dấu chân có dính cánh hoa thôi. Còn em, em đã chạy qua vườn hoa lúc nào nhỉ? Mà sao khi chạy qua bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu cuộc trò chuyện, công việc và bận rộn vẫn thấy bước chân còn vương cánh hoa rơi?
    Thôi, em chẳng viết thư kể chuyện cho anh nữa, cũng toàn là những chuyện vớ vẩn thôi.
    Rồi anh sẽ lại bảo em rằng: Bé, bé đừng kể chuyện cho anh kiểu đấy nữa, toàn những chuyện vớ vẩn hết sức. Anh chẳng nhận ra em trong đó.
    Phải không?
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tớ tâm sự với cậu một điều, hồi xưa tớ làm mod 3 box liền. Tớ ghét nhất ai hay than phiền, mà nhất là than phiền không đâu.
    Cái này công an gọi là cơ sở quần chúng hay còn gọi là đặc tình, còn bà con nhân dân lao động ta thì gọi là dích doóc, bẩm báo
    Thời thwục dân Pháp hình như gọi tử tế hơn là mật thám, chỉ điểm
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Như những ấu thơ đã ra đi hôm nay bất chợt quay về
    Nhớ đến nao lòng nụ cười của bố
    Để thấy mình không còn bé nữa
    Để thấy mình vẫn được yêu thương
    Như những nỗi buồn cháy lửa
    Nhạt nhòa trong mắt mẹ chiều mưa
    Để thấy mình vô tâm hơn nữa
    Tay mẹ những vết gân mờ
    Như những niềm thương dè dặt
    Em còn dành lại cho anh.
    Mùa xuân bên thềm nắng đợi
    Cho em biết yêu hoa trái và trân trọng những ngọt lành.
    Như một mùa thu đã ra đi từ quá lâu
    Không trở lại như chúng ta mong đợi
    Ngôi nhà cũ cửa sổ mòn dấu mối
    Chỉ một màu trạng nguyên cho em thương những khát vọng không thành
    Tuổi ấu thơ, bố, mẹ, và anh
    Những con đường dẫn về Hạnh phúc
    Có ngôi nhà để ta trở về khi trái tim buốt nhức
    Để đặt lại ngoài thềm bóng dáng những niềm đau.
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN ĐÙA
    Chùm bóng bay
    rực rở
    rất nhiều màu
    Có đứa trẻ
    chạy theo
    và muốn lấy.
    Anh ngồi đó
    cùng em,
    và đã thấy
    Càng đến gần,
    càng đẩy bóng đi xa.
    Khoảng không gian
    rộng lớn
    giữa hai ta
    Trong suốt đấy,
    mà không trong suốt đấy
    Những không khí,
    phấn hoa,
    và rác rưởi...
    Nơi trong lành,
    Nơi ngột ngạt,
    Nơi bao la...
    Tình ?" yêu - của - anh
    chưa ?" bao - giờ - có - để - cho
    Em muốn lấy
    như đi tìm trái bóng
    Đuổi bắt nó
    trong không gian náo động
    Một đứa trẻ con
    bị dỗ bởi đồ chơi.
    Em vẫn đợi anh về
    với dại khờ vừa đủ
    của tuổi hai mươi
    Dù có thể
    chỉ để nhìn nhau và im lặng
    Anh lúc nào
    cũng thấy em như mặt hồ gợn sóng
    Sẽ còn lại gì
    khi gió lặng hồ yên???
    ..........................................................................................
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 28/07/2006
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy có vẻ hay hay rồi đấy, cố lên hieuham! Hoa nài
  7. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em ghen đấy, anh yêu
  8. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    AN ỦI
    "- Trên đời này, cái gì là đáng sợ nhất?
    - Chắc là đánh mất chính mình?
    - Không phải, đấy là cái chết - sự đánh mất vĩnh viễn."


    ?o- Mọi chuyện sẽ qua đi! ?o
    Lời tự an ủi giản đơn và buồn cười nhỉ?
    Như cái lúc em bảo sẽ không làm thơ nữa
    Khi thấy thơ mình bỗng dưng quá dễ dàng.
    Này là nắng
    Này là mưa
    Này là những ngày ồn ào vần vũ gió
    Nỗi đau như cỏ
    Xanh mèm, ngút ngát, cuồng điên và lặng câm.
    Đập vỡ chai rượu làm lọ hoa
    Cắm vào đó sự dối mình hoàn hảo
    Thấy lòng như con đường sau cơn bão
    Lặng lẽ nắm bàn tay giấu vết cứa của thủy tinh.
    Hai mươi tuổi, đứng trước gương để tập cười.
    Mắt em vô hồn quá.
    Hết cả rồi
    Hết cả rồi
    Em ạ!
    Mọi chuyện sẽ qua đi
    Dễ dàng và vô nghĩa như làm một bài thơ.
    .............................................................................
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    IM LẶNG
    Dù rất ít lời nói được cùng em
    Anh vẫn thấy chẳng bao giờ xa vắng
    Tình yêu ở trong anh nồng nàn và im lặng
    Chẳng màu mè, chẳng một chút xa hoa.
    Anh bỏ em một mình trong những tháng ngày qua?
    Sẽ vẫn là những lý do rất cũ...
    Anh xin được làm lời ru trong giấc ngủ
    Để em chẳng giật mình
    Để em chẳng cô đơn
    Anh chỉ có thể nói yêu
    mà chẳng biết nói gì hơn
    Chỉ có thể bên em và im lặng
    Nếu đổi được cho anh ngàn cay đắng
    Để một lần dịu ngọt đến trong em?
    ..........................................................................
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc thèm một mình mà khóc,
    Không cần ai an ủi vỗ về.
    Cho nỗi buồn như là giọt nước
    Lăn xuống má và trôi đi
    Có những lúc thèm gục đầu mà khóc,
    Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
    Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
    Như là một nỗi tủi thân
    Có những lúc thèm được nhìn mình khóc,
    Nhận ra mình khóc khác ngày xưa,
    Những va vấp in lên màu của mắt
    Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
    Có những lúc thèm bình yên mà khóc
    Cho quên nỗi nhớ dữ dội nghẹn trong lòng
    Yêu thương lắm cuối cùng là ảo ảnh
    Ta cố giữ cho mình chỉ một chút lòng tin.
    Chỉ tiếc rằng
    Không còn một bàn tay cho mình vin
    Chỉ tiếc rằng
    Buổi chiều nay
    mình ko còn khóc được?
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 19/08/2006

Chia sẻ trang này