1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙ HẬN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lights, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    THÙ HẬN

    Ta như muốn nổ tung trong cơn thù hằn tức tối. Ta muốn đấm, đá, dày, xéo, băm, vằm,? những kẻ xấu xa đã tìm cách hãm hại ta. Tại sao, tại sao,? lại như thế??? Ta đã làm gì? Ta đã xúc phạm ai? Ta đã giành miếng cơm manh áo của ai? Không. Không hề. Ha ha ha. Ta muốn cười lên. Ta muốn gào lên. AAAAAAAAAAAAA. Cười đi, khóc đi. Hỡi những thói đời đen bạc.
    Ta ngồi đây. Lặng câm trong khói thuốc lá. Không gian quanh ta mờ mờ ảo ảo. Ta quay cuồng. Không. Ta không thể như thế. Ta phải trở về. Ta phải là ta. Bình tĩnh lại. Ta đâu cần phải giận dữ đến thế. Đâu cần phải yếu đuối đến thế. Ta cứng rắn mà. Ta đã gặp những chuyện như vậy rồi mà. Có gì đâu. Ta đã mất gì đâu?
    Chuyện tưởng đã qua rồi trong quá khứ. Tại người. Tại ta. Ta đã không dứt khoát. Ta đã không quyết định. Tại sao ư? Ta sợ. Sợ thay đổi. Sợ phải tìm tòi. Sợ cuộc sống mới. Ta biết. Ta hiểu những xấu xa nơi ta làm. Ta biết ta không thể ở lại. Và ta hứa. Ta sẽ đi. Sẽ đi?.
    Sự ra đi không ồn ào. Ta cũng không muốn làm to chuyện. Ta nghĩ đơn giản: Cuộc sống mà. Và ta cười to trước sự nhỏ nhen của những kẻ ở lại. Tầm thường. Giả dối. Ngu ngốc. Vậy mà lại hơn ta. Bọn chúng cũng cười. Hả hê. Thích thú. Sung sướng. Sự việc nhẹ nhàng hơn mong đợi của chúng rất nhiều. Cười đi. Ta không quan tâm. Ta vẫn đang bước mà.
    Thời gian trôi qua, nhiều việc, nhiều chuyện. Những tưởng tất cả ngủ yên trong quá khứ. Vậy mà trái đất thật hẹp. Ta và bọn chúng lại gặp nhau. Có điều vị thế hai bên đã khác rồi. Ta không bằng chúng. Nhưng ta là ta. Và ta đã có nhiều hơn đôi bàn tay. Bọn chúng giương mắt nhìn. Hình như. Đúng rồi. Sự đố kỵ loé lên trong đôi mắt đó. Hừ, sự tức giận lại trỗi lên trong ta. Lũ nhỏ nhen hẹp hòi đáng thương. Nhưng thôi. Tất cả qua rồi mà.
    Không ngờ bọn chúng lại tìm cách phá ta. Không ngờ bao lâu nay chúng vẫn để tâm dò xét ta. Ha ha. Ta biết rồi. Hoá ra chúng mày sợ ta. Ta biết nhiều thứ xấu xa của chúng mày. Ta suy nghĩ hành xử khác xa với chúng mày. Nhưng ta đã ra đi. Ta đã bỏ lại tất cả. Như vậy quá tốt cho chúng mày còn gì. Và ta cũng đã tìm cách quên. Quên đi. Quên hết. Vậy mà chúng mày vẫn tìm cách hạ gục ta. Ta có liên quan gì đến chúng mày đâu? Ta có ảnh hưởng gì đâu? Tại sao? Tại sao chứ?
    Ta không tìm được câu trả lời. Ta cũng chưa biết phải làm gì. Trả thù ư? Không. Bỏ qua ư? Không. Làm gì? Làm gì để bảo vệ mình? Làm gì để ta vẫn là ta? Ta đi vòng quanh. Vẫn thế. Một, hai, ba rồi bốn bức tường. Này bàn, này ghế, này tủ,?..
    Câm lặng?..
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hết sức bình tĩnh!
    Biết rằng ở đời thì kẻ xấu nhiều nhưng người tốt không phải là không có, thôi thì hãy cho chuyện có những kẻ thọc gậy bánh xe hay hãm hại mình là bình thường đi, cuộc đời là thế mà, là tất cả tốt xấu trắng đen mà, đâu có gì đâu mà đen bạc chứ. Bạn đâu dám chắc bạn là người duy nhất trên đời gặp hoàn cảnh như thế. Hãy mỉm cười, calm down rồi mọi sự sẽ qua mà.
    Nhưng đừng quên, Sống là phải chiến đấu. Có điều nếu mình tự giam mình trong thù hận thì mãi mãi mình sẽ chỉ có thù hận làm bạn thôi. Mà cuộc sống thì vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để gió cuốn đi......
    KhiTaTre

Chia sẻ trang này