1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử hình dung thành luỹ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuongak, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thử hình dung thành luỹ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ

    Thời Bắc thuộc, Tống Bình - La Thành - Đại La Thành ven sông Tô lịch chỉ là toà thành (đơn giản về mặt quân sự) chứ chưa đóng vai trò Kinh thành (kinh đô) và vẫn chỉ là toà thành bằng đất, có tác dụng như con đê ngăn lũ của sông Nhị/nhĩ Hà và sông Tô lịch (sông Tô lịch chạy từ quãng Bưởi qua mưong dọc đừong Hoàng Hoa Thám xuống Phan Đình Phùng qua Hàng Cót - xuống phố Hàng Ngang Hàng Đào vào hồ Lục Thuỷ.......). Tuy nhiên, toà thành nhỏ và gần như không còn dấu tích gì đến bây giờ.

    Như chúng ta đã biết, Hoa Lư - kinh đô của nước Đại Cồ Việt, thích hợp với yêu cầu quân sự của một chính quyền độc lập, non trẻ luôn phải đối phó với thù trong giặc ngoài. Thời Lý - xây dựng và phát triển toàn diện với quy mô lớn và Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô về thành Đại La vào mùa thu tháng 7 năm Canh Tuất (1010)

    Thăng Long thời Lý được chia làm 2 khu vực: Hoàng thành và kinh thành.

    1. Hoàng Thành nằm trong kinh thành, là khu vực nhà vua ở và triều đình nghị bàn việc nước. Hoàng Thành có 4 cửa lớn đi thông ra 4 phía kinh thành:

    + Cửa Diệu Đức (phía Bắc)
    + Cửa Tường Phù (phía Đông)
    + Cửa Đại Hưng (phía Nam
    + Cửa Quảng Phúc (phía Tây)
    (Sở dĩ thời Lý nước ta trọng đạo Phật nên tên các cửa đèu có hời hướng từ Phật Giáo).
    Trong đó, cửa Đại Hưng (phía Nam) là cửa quan trọng nhất vì các quan từ ngoài Hoàng thành vào đều đi qua cửa này.

    Trong Hoàng thành còn ngăn ra một khu vực nữa là Cấm thành, có tường kiên cố, có quân lính canh gác nghiêm ngặt. Đó là nơi vua và các hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ ở. Nó còn có tên gọi khác là Long thành hoặc Long Phượng thành.

    Năm 1029, Lý Thái Tông cho xây dựng lại toàn bộ Cấm thành trên nền điện Càn Nguyên (khu vực phát lộ bây giờ), chọn điện Thiên An làm chính điện. Hai bên tả hữu là hai điện Tuyên Đức và Duyên Phúc. Phía trước điện Thiên An là sân rồng có dựng gác chuông xung quanh.

    Phía Đông và phía Tây sân rồng là hai điện Văn Minh và Quảng Vũ. Phía trước sân rồng là điện Phụng Tiên.

    Phía sau điện Thiên An là điện Thiên Khánh hình bát giác, sau nữa là điện Trường Xuân, bên trên có gác Long Đồ.

    Từ điện Thiên Khánh nối với điện Thiên An ở phía trước và điện Trường Xuân ở phía sau đều bắc cầu gọi là cầu Phượng Hoàng.

    Phía ngoài 4 cửa thành là chợ. Lớn nhất là chợ Đông và chợ Tây. Khu Đông Bắc lấy sông Tô và sông Nhị làm giới hạn, là trung tâm buôn bán lớn nhất của Thăng Long. Thế là từ một toà thành đơn giản về mặt quân sự nay đã đóng vai trò Kinh - Thành; Thành - Thị (chợ)

    Cửa Đông mở ra phía trước phố Hàng Buồm ngày nay. Ở đây tập trung nhiều phố, phường, chợ, bến (búa). Trung tâm là khu Hà Khầu, chợ Đông và hơi chếch lên trên là bến Triều Đông (dốc Hoè Nhai) san sát, tấp nập trên bến, dưới thuyền.

    Kinh thành là khu vực ngoài Hoàng thành, bao bọc lấy Hoàng thành, có quan lại, quân sỹ và nhân dân ở. Quan lại, quân sỹ, đại thần, doanh trại, hoàng tử, thái tử cũng thường tập trung ở phía Nam kinh thành. Vòng ngoài được đắp bằng đất dựa trên cốt cũ của La Thành.

    Ngoài ra, kinh thành Thăng Long thời Lý - Trần được chia hai bên tả - hữu thành 61 phường là nơi nhân dân ở, sản xuất và buôn bán.

    Ngành nghề thủ công nằm rải rác, nhưng tập trung nhiều ở khu Đông và khu Tây (nghề dệt, nhuộm, gốm, giấy, làm đồ trang sức, mỹ nghệ, đúc đồng, rèn sắt, nề, mộc...) và một số xưởng thủ công của nhà nước như xưởng đúc tiền, đóng thuyền, làm vũ khí, xe kiệu...

    Thăng Long nổi tiếng về kiến trúc phật giáo. Đó là một loạt các chùa tháp do vua và quý tộc xây dựng, tiêu biểu là chùa Diên Hựu, tháp Báo Thiên... được xây bằng gạch ngói với những mẫu kỹ thuật - nghệ thuật đặc biệt đương thời.
    Kinh thành được bao bọc bởi bức tường thành lớn là Đại La thành, được đắp bằng đất để vừa phòng vệ, vừa là đê ngăn ngừa lũ lụt.

    - Mặt Đông thành chạy dọc theo hữu ngạn sông Hồng (từ Bến Nứa đến Ô Đống Mác ngày nay).
    - Mặt Bắc dựa theo sông Tô Lịch, phía Nam Hồ Tây cho đến phường Yên Thái (đường Hoàng Hoa Thám ngày nay).
    - Mặt Tây theo tả ngạn sông Tô Lịch từ Yên Thái đến Ô Cầu Giấy.
    - Mặt Nam theo sông Kim Ngưu qua Giảng Võ, Ô Cầu Dền, Ô Chợ Dừa, nối với Ô Đông Mác phía Đông Nam.

    Như vậy, thành Đại La được giới hạn bởi 3 con sông: Sông Hồng, sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu. Trong quy hoạch tự nhiên ấy, thành là đê, sông là hào.

    Thành Đại La mở nhiều cửa ra vào, có quân lính tuần tra canh gác, như:

    - Cửa Triều Đông (dốc Hoè Nhai).
    - Cửa Trưởng Quảng (Ô Chợ Dừa).
    - Cửa Nam (Ô Cầu Dền)
    - Cửa Vạn Xuân (Ô Đống Mác)
    - ...

    Thăng Long với kiến trúc 3 vòng tường thành bao bọc lẫn nhau (tam trùng thành quách) và kết cấu trong thành ngoài thị như thế đã sớm được hoạch định.

    Thăng Long - từ một trung tâm chính trị đã phát triển thành một thành thị với những đặc điểm cấu trúc chung của các thành thị phương Đông thời trung đại.

    Thăng Long với nhiều cảnh trí thiên nhiên đẹp, lại được bàn tay của nhân dân các thời kỳ tô điểm càng thêm phong phú.

    Thăng Long với những sông Hồng, sông Nhuệ bao bọc, có sông Tô Lịch chảy qua, có nhiều hồ nước lớn như hồ Dâm Đàm (Hồ Tây), hồ Lục Thuỷ (Hồ Hoàn Kiếm), ... giúp cho khí hậu kinh thành thoáng đãng, êm dịu, tạo nên những danh thắng, là nơi du ngoạn và giải trí.

    Đến thời Lê Trịnh - do chiến tranh liên miên xảy ra, Thành Thăng Long lại được mở rộng bao trùm cả Hồ Tây. Lấy sông Tô lịch làm hào phòng thủ, dọc đừong Lạc Long quân là mặt phí Tây bắc, kéo theo đê Yên phụ xuống đến Nguyễn khoái - đê Thanh Lương - Trân Khát Chân - Đại cồ Việt (bao bọc cả vùng Đại hồ/ hồ 3 mẫu, bảy mẫu). Đến thời Trịnh Tùng sau khi đánh dẹp nhà Mạc đã cho phá tan đoạn phía Nam Thành (đoạn ngà tư phố Huế Đại Cồ Việt - Kim Liên) để tiện bề về xứ Thanh.Thời đó, tại các cửa ô cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền, chợ búa sầm uất. Trên luỹ đất có đoạn được xây thêm tường gạch, có đoạn lát gạch, đã xe cộ đi lại được. Tuy nhiên vào thời hậu Lê, do triều đình suy đồi, chiến tranh liên miên, hoàng thành (đôi rồng đá điện kính thiên, Đoan Môn là di tích còn lại bây giờ) nên đã sạt lở, xuống cấp rất nhiều. Người ta kể lúc Quang Trung Hành quân ra Thăng Long, thành quách nguy nga nhà Lê 400 năm nay đã sụt lở nhiều đoạn.

    Đến thời Nguyễn - Gia Long - Đổi tên Thành Bắc Thành (thủ phủ của miền bắc) - đổi tên Thăng Long (rồng bay) thành Thăng Long (hưng thịnh) xây thành theo kiến trúc châu ÂuNghiên cứu viên vô băng, cơ bản dựa trên nền Hoàng thành cũ. Thành cao 12m, rộng 16 m (trong ngoài xây gạch, móng bằng đá hộc ở giữa cốt đất nện/ hay bị mối xông) chia làm 4 cửa Đông/ chỗ phố cửa đông ngày nay; cửa Bắc vẫn còn duy nhất đến bây giờ; cửa Nam chỗ đoạn phố Đình Ngang; Cửa tây, đoạn Lăng Bác bây giờ. Cột cờ xây gần 10 năm mới xong, nhìn ra hồ nước trông rất kỹ vỹ. Đứng trên đỉnh cột có thể quan sát tứ bề. Hết vai trò làm kinh đô, Thăng Long bị nông thôn hoá rất nhiều, cả nửa phía tây thành dân cư vào ở và trồng rau, làm ruộng. Ngay cả điện kính thiên cũng hoang phế, chỉ khi nào Vua Bắc tuần mới ngự giá.

    Đến 1831, Minh Mạng đổi tên thành Hà Nội (thành phố trong sông - lấy sông hồng làm ranh giới phía đông và phía bắc, sông Đáy làm ranh giới phía tây và phía Nam Đầu chỗ cửa Hát Giang/ Phúc Thọ - Hà tây, đuôi cửa Đáy Ninh Bình). Phạt bỏ từong thành mấy thước vì không để cao hơn kinh thành Huế. Năm 1872 đánh nhau với quân Pháp, thua nên nhượng cho quân Pháp khu vực đồn thuỷ (phạm ngũ lão, viện 108 bây giờ). 1882 thất thủ. Quân Pháp đóng đầy trong hoàng thành. Năm 1893 - 1897, mụ Tư Hồng/ dân Nam Định đem 3 vạn phu lên phá thành Hà Nội. Năm 1905, người Pháp xây thành (doanh trại quân đội ) như thành Hoàng diệu bây giờ (Điện biên phủ - Đoàng diệu - Phan đình phùng - Lý Nam đế).
    Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vật đổi sao dời, nhưng Thăng Long - Hà nội vẫn còn mãi trong tâm tưởng bao thế hệ con người Việt nam.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/mythuat/kientruc/00000001.htm
    http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/mythuat/kientruc/00000008.htm
    Hình dung làm quái gì cho mệt :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Mua cuốn " Hà nội đầu thế kỷ 20" do Cố Nhà giáo, Nhà Hà nội Học Nguyễn Văn Uẩn mà đọc - Giải thưởng Thăng long, nói về Hà nội, đọc xong là không phải tưởng tượng gì cả.
  4. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cửa Bắc Thành Hà Nội đây.
    [​IMG]
    Đường thần đạo - từ Đoan môn và điện Kính thiên
    [​IMG]
    Điện Kính thiên bị quân Pháp dựng làm lô cốt
    [​IMG]
    Cửa Nam??
    [​IMG]
    Nội thành bị nông thôn hoá
  5. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tư liệu quý đây nữa.
    Bài viết sau đây trích từ Hồi ký của Charles - Edouard Hocquard, bác sĩ quân y Pháp có mặt ở VN năm 1884 - viết về thành Hà Nội và những bức ảnh lịch sử thời kỳ đó - do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân chuyển ngữ.
    Tôi (Hocquard) có nói rằng người ta đã đưa chúng tôi đến ở trong thành Hà Nội. Nếu muốn có một ý tưởng đúng đắn về thành này như thế nào vào thời chúng tôi đến thì hãy hình dung có một khu đất rộng bằng phẳng hình chữ nhật, cạnh lớn đo được ít nhất ba cây số(?). Khu đất được một bức thành giai bằng gạch cao và dày bao bọc chung quanh. Thành giai lại được một hộ thành hào rộng đầy nước đọng chặn thêm ở phía ngoài.
    Bức thành giai trổ sáu cửa(1) chính mỗi cửa dẫn ra ngoài bằng một chiếc cầu bắc ngang qua hộ thành hào. Mỗi cửa đều có xây vọng lâu, có mái che bên trên. Lên vọng lâu bằng con đường giật cấp xây bên trong thành giai. Lính gác cửa ngồi trong vọng lâu.
    Ngay ở trung tâm khu đất được bao bọc bởi bức thành giai lớn mà tôi vừa miêu tả có một vòng thành thứ hai xây kín bằng gạch. Đó là Hoàng thành - nơi toạ lạc của ngôi Chánh điện(2).
    Chánh điện là một toà nhà lớn, với chiều rộng lớn hơn chiều dài, dựng trên một nền đất hình vuông được gia cố bốn mặt bằng một bức tường. Một thềm đá giật cấp đồ sộ dẫn lên nền điện. Thềm đá này được bọc lan can hai bên bằng đá hoa cương tuyệt đẹp và có chạm hình mây xoắn. Thềm đá giật cấp chia làm ba ngăn - một ngăn chính giữa và hai ngăn phải trái - bằng hai con rồng tuyệt đẹp dài tối thiểu là 2m(3) và mỗi con rồng được chạm thẳng vào một tảng đá hoa cương nguyên khối.
    Trên bức tường của Hoàng thành quay mặt về phía thềm đá giật cấp, kiến trúc sư trổ ba cửa cạnh nhau. Đối với những người am hiểu luật lệ An Nam, với riêng cách thiết kế đó đã đủ biết đây là nơi vua ngự. Quan lại không bao giờ được đi qua cửa giữa của vua mà phải đi bên phải hoặc bên trái. Riêng chuyện đi qua cửa giữa dành riêng cho vua dưới thời Tự Đức cũng bị xem là mắc tội khi quân và bị xử tử một cách thích đáng.
    Trung tâm của Hoàng thành Hà Nội có lịch sử của nó. Chính tại nơi đây các chiến hữu của Francis Garnier đến trú ẩn sau khi người cầm đầu của bọn họ bị giết chết. Với một số lượng ít ỏi, những chiến hữu ấy không đủ sức bảo vệ được nhiều dặm thành ngoài của Hoàng thành nên họ phải trú thân vào cả trong trung tâm này trước đã. Rồi ngay sau đó họ cũng phải rời bỏ luôn cả chiến tuyến thứ hai vẫn còn rất rộng, và vội vàng xây chung quanh nền đất của ngôi Chính điện một bức tường gạch có trổ các lỗ châu mai, bức tường gạch này vẫn còn tồn tại(4).

    Bức tường có lỗ châu mai lính Pháp dựng lên trước ngôi Chính điện (điện Kính Thiên) biến nơi này thành một đồn lính
    Phía trước Hoàng thành sừng sững một cái tháp cũng làm bằng gạch cao từ 6 đến 7m(5) dựng lên trên một khối vuông kếch xù làm bằng đá. Cái tháp này có sáu mặt, ở phía trong người ta trổ một tầng cấp xoắn ốc được rọi sáng bằng nhiều ô cửa sổ nhỏ cao thấp khác nhau. Tầng cấp này dẫn lên một mái bằng phía trên đỉnh tháp và từ đó người ta có thể phóng cái nhìn ra khắp làng mạc chung quanh.
    Không xa nơi ấy có nhiều tòa nhà gạch lợp ngói. Đó là những kho thóc. Chính nơi đây vị Tổng đốc của tỉnh cất giữ những sản vật thu từ nguồn thuế hằng năm. Thuế này đối với người Việt phần lớn được trả bằng hiện vật thu hoạch từ các vụ mùa. Bên cạnh kho lúa là dinh thất của các thượng quan trong tỉnh. Đó là quan Tổng đốc và hai quan lớn Bố chánh và Án sát - những người đứng đầu về kinh tế và luật pháp. Chỉ duy nhất dinh của quan Bố là còn tồn tại.
    (Docteur Hocquard, Une Campagne du Tonkin, Arléa (Paris), Nov. 1999, tr. 101-106)
    Năm 1884, ông Charles - Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp đến VN với tư cách là bác sĩ quân y. Đây là lúc thực dân Pháp sắp chiếm hết VN. Ngoài nhiệm vụ của một bác sĩ quân y hạng nhất, Hocquard còn là một nhà nhiếp ảnh có tài. Trong 30 tháng, Hocquard đã chụp được hàng trăm hình ảnh tư liệu ở một số tỉnh miền bắc, thành Hà Nội và Huế.
    Đó là những hình ảnh duy nhất còn sót lại giúp cho chúng ta thấy được những thành trì ngày xưa của ta. Sau ngày vua Hàm Nghi xuất bôn, thực dân Pháp đưa vua Đồng Khánh lên ngôi, Hocquard trở về Pháp, nhường chỗ cho bác sĩ Neis.
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Thành Thăng Long - Hà Nội, và các thành trước kia cơ bản ở nơi trống trải, thích hợp cho thời bình, dễ cai trị. Còn thời loạn là nơi quân binh dễ ra vào và muốn chiếm được. Cho nên thành dễ hình dung không to lớn, kiên cố, dễ bị phá huỷ đến nỗi hôm nay mới khai quật được dấu tích.
  7. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thành Hà Nội trước khi Pháp xâm lược về cơ bản không có nhà dân và chợ búa trong thành(chứng tỏ sự lạc hậu của kiểu thành trì phòng thủ thời bấy giờ). Người dân ra dựng nhà, làm ăn buôn bán ngoài khu vực 36 phố phường bây giờ nên khi quân Pháp đến đánh, trong thành rộng mênh mông như thế chỉ có độ hơn 1000 quân với súng hoả mai và thần công thì không thể địch nổi. Cả phần phía tây Thành Hà Nội lúc bây giờ là ruộng rau cải và ao rau muống, tường thành bị sạt lở nhiều chỗ. Gia đình binh sỹ ở ngoài khu 36 phố phường bị quân pháp cướp, giết, hiếp... thử hỏi ai còn đủ gan cầm súng chiến đấu giữ toà thành trống trải thế.
    Nói chung, không có dân, không dựa vào dân thì không thể chiến thắng được. Năm 1774 bị thua, đến 1882 mà vẫn không rút kinh nghiệm.

    1874
    Được phuongak sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 06/07/2007

Chia sẻ trang này