1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thân
    Mi`nh đây... nga`y hôm nay ko vui, cũng chẳng buồn... mình vẫn đi học, đi làm bình thường..
    Và rồi mình rút ra được một điều thật sự đơn giản, mà mình vẫn t hường ko chú ý, ko quan tâm: đó là một khi mình tập trung hết sức vào công việc, vào chuyện học hành và hướng đến một mục tiêu gì gì đấy, thì chẳng còn thời gian đâu cho việc buồn bã, đau khổ... điều này rất đơn giản phải ko, nhưng khó thực hiện lắm đấy... và muốn thực hiện được, mình cũng phải mất nhiều thời gian để tập quên đi, quên những điều nhảm nhí trong đầu...
    Thế Huân biết bây giờ mục tiêu của mình là gì không: là "thinking of money" - y như câu slogan của anh Việt... Ừ, anh ấy vậy mà hay... bây giờ tự dưng mình có thêm một ông anh vui tính để nhõng nhẽo mỗi tối... Ừ... bây giờ bọn mình cũng xa cách quá rồi... Huân cũng bớt buồn rùi mà, phải ko?
    Vậy mình cũng vui cho bạn....
    Bọn mình vẫn vậy, vẫn bình thường và hay nghĩ về Huân lắm... Nhưng rồi cũng vậy thôi....
    Vậy nhe'.... thỉnh thoảng sẽ vẫn viết vài dòng, cho Huân, cho cả mình nữa...
    Thôi, bọn mình chia tay.....
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương,
    Ngày hôm nay có một việc khiến mình nhớ bạn quá đi thôi!
    Gần như đối diện nhà mình có đám tang... mình chẳng biết là ai. Nhưng chỉ biết 1 đều là đám tang của 1 người có Đạo. Sáng nay là lễ động quan. Mới mờ sáng, dàn đồng ca đã hát, cầu nguyện... Ôi! những bài hát mới buồn làm sao. Làm bạn nhớ đến đám tang của Huân... trời ơi! sao mà buồn lắm...
    Mình có đi ngang vô tình nhà ấy, lại bắt gặp thánh giá, băng tang đen, vòng hoa trắng, nến trắng, hình Chúa bao la giang tay chịu tội trên Thánh giá... Một cảnh tang tóc ảm đạm mà có lẽ suốt cuộc đời này, mình luôn mang theo, mỗi khi nghĩ về Huân..
    Và mình lại nhớ lại cái cảm giác tê cả lòng khi nhìn mặt bạn này lần cuối cùng ấy....... Trời ơi, sao mà nhớ thế...
    Rồi cái cảnh Nghĩa Trang hiu quạnh vào lúc chiều buông... rồi từng kỉ niệm...
    Mình nhớ Huân lắm, Huân ơi...
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương,
    Ngày hôm nay có một việc khiến mình nhớ bạn quá đi thôi!
    Gần như đối diện nhà mình có đám tang... mình chẳng biết là ai. Nhưng chỉ biết 1 đều là đám tang của 1 người có Đạo. Sáng nay là lễ động quan. Mới mờ sáng, dàn đồng ca đã hát, cầu nguyện... Ôi! những bài hát mới buồn làm sao. Làm bạn nhớ đến đám tang của Huân... trời ơi! sao mà buồn lắm...
    Mình có đi ngang vô tình nhà ấy, lại bắt gặp thánh giá, băng tang đen, vòng hoa trắng, nến trắng, hình Chúa bao la giang tay chịu tội trên Thánh giá... Một cảnh tang tóc ảm đạm mà có lẽ suốt cuộc đời này, mình luôn mang theo, mỗi khi nghĩ về Huân..
    Và mình lại nhớ lại cái cảm giác tê cả lòng khi nhìn mặt bạn này lần cuối cùng ấy....... Trời ơi, sao mà nhớ thế...
    Rồi cái cảnh Nghĩa Trang hiu quạnh vào lúc chiều buông... rồi từng kỉ niệm...
    Mình nhớ Huân lắm, Huân ơi...
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, thằng Linh rủ mình vào bệnh viện thăm nó... Lúc ấy mới biết nó ốm... Vào thăm nhưng không được, chỉ nhìn thấy giường của nó ở phía xa qua cửa kính, bác sĩ đứng đầy xung quanh... Bấy giờ mới biết nó ốm nặng... Đang không biết gì... Bó hoa ly cũng không mang vào được...
    Thứ 7, cái Hậu vào thăm nó, bảo nó đã khá hơn, ngồi được, nói chuyện được... Mình an tâm hơn, mong tết này nó khoẻ, cả lũ kéo nhau đi chơi...
    9 giờ tối thứ hai, Nga gọi điện, báo nó vừa mất trong bệnh viện... Mình không nhớ rõ lúc đấy cảm thấy điều gì... Nga bảo đến nhà nó ngay... Đến nơi, thấy nhà nó đông người lắm... Cô chủ nhiệm cùng mấy đứa đang mếu máo đi từ trên phòng nó xuống... Nó thì đang nằm trong viện E...
    Trên phòng nó vẫn còn cái dây điện thoại mà hồi sinh nhật, mình với thằng Linh mắc, để nó dùng internet. Dạo ấy mắc xong hai thằng bỏ mặc nó, nên nó không biết dùng như thế nào...
    Năm lớp 11 nó đã phải nghỉ, nên học muộn 1 năm... Sắp thi ĐH thì vào viện hơn tháng, không thi được tốt nghiệp... Vừa đỗ, đang sắp thi HK thì lại vào viện... Nó vào viện nhiều lắm rồi, ra viện lại bình thường nên lần này, mình cũng nghĩ rồi nó sẽ khoẻ lại... Ai ngờ nó đi mãi...
    Nó xinh, học khá, là một trong những đứa con gái chuyên Anh đắt giá nhất... Ngày trước thằng Anh Tuấn đẹp trai nhất khối còn phải lòng vòng chạy theo nó...
    Lúc vào viếng, nhìn nó lần cuối, mình không khóc được... Nó đang nằm trong đấy, nhưng dường như không phải là nó... Nó vẫn đấy thôi nhưng thật ra đã đi xa lắm... Mình chỉ nhận ra nó qua bức ảnh... Đấy mới chính là nó, miệng hơi mỉm cười, mắt như đang nhìn mình... Nó trong quan tài khác lắm...
    Người ta đóng đinh nắp áo quan.... Nó ra đi thật rồi...
    Khi người ta bắt đầu lấp đất, mình rải hoa hồng trắng cho nó... Tất cả đều là hoa trắng... Đất lấp lên cứ đầy dần, rồi thành ụ cao... Mọi người mang vòng hoa chất lên phía trên... Thế là hết, không còn nó nữa... Nó mới 20 tuổi... Sinh ngày 13, mất cũng ngày 13... Mình không khóc, nhưng khói hương làm mắt cay xè... Bỗng mình chợt thấy, khoảng cách giữa cái sống và cái chết thật nhỏ nhoi, mới thoáng đây thôi mà nó đã không còn. Cái khoảng cách ấy cũng chợt dài ra vô tận, khi mình với nó sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa, chẳng bao giờ nó còn dựt tóc mình, cấu mình được nữa, chẳng bao giờ nó bắt mình phải chào sếp được nữa... Nó bây giờ đang nằm dưới kia hay là ở đâu, hay không còn tồn tại, mình cũng không biết. Liệu khi mình cũng như nó bây giờ, có gặp lại nó không... Mình cũng không biết... Khoảnh khắc ấy có thể còn lâu mới đến, nhưng cũng có thể chỉ chút nữa thôi... Mình hoàn toàn không biết được...
    Tết này chắc không ra thăm nó được vì chưa đủ 49 ngày. Nó nằm ngay gần nhà Manh. Khi nào con Manh về có thể ra thăm nó hàng ngày... 8/3, mình sẽ tặng nó một cây Quỳnh, một cây Lan, trồng bên mộ nó... Hi vọng nó thích, vì hai loài cây ấy đều là tên của nó...
    Sếp ơi, bây giơ sếp ở xa quá, không biết ở nơi đó sếp có dõi theo bọn em được không... Nhưng sếp ơi, sếp không chết đâu sếp ạ... Với bọn em thì sếp không bao giờ chết...
    ===> Cho tớ viết chung với nhé..Tuy ko phải chuyện của tớ nhưng âu cũng là những chuyện về cái chết và sự sống..Cuộc đời mấy ai biết trước được định mệnh...
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, thằng Linh rủ mình vào bệnh viện thăm nó... Lúc ấy mới biết nó ốm... Vào thăm nhưng không được, chỉ nhìn thấy giường của nó ở phía xa qua cửa kính, bác sĩ đứng đầy xung quanh... Bấy giờ mới biết nó ốm nặng... Đang không biết gì... Bó hoa ly cũng không mang vào được...
    Thứ 7, cái Hậu vào thăm nó, bảo nó đã khá hơn, ngồi được, nói chuyện được... Mình an tâm hơn, mong tết này nó khoẻ, cả lũ kéo nhau đi chơi...
    9 giờ tối thứ hai, Nga gọi điện, báo nó vừa mất trong bệnh viện... Mình không nhớ rõ lúc đấy cảm thấy điều gì... Nga bảo đến nhà nó ngay... Đến nơi, thấy nhà nó đông người lắm... Cô chủ nhiệm cùng mấy đứa đang mếu máo đi từ trên phòng nó xuống... Nó thì đang nằm trong viện E...
    Trên phòng nó vẫn còn cái dây điện thoại mà hồi sinh nhật, mình với thằng Linh mắc, để nó dùng internet. Dạo ấy mắc xong hai thằng bỏ mặc nó, nên nó không biết dùng như thế nào...
    Năm lớp 11 nó đã phải nghỉ, nên học muộn 1 năm... Sắp thi ĐH thì vào viện hơn tháng, không thi được tốt nghiệp... Vừa đỗ, đang sắp thi HK thì lại vào viện... Nó vào viện nhiều lắm rồi, ra viện lại bình thường nên lần này, mình cũng nghĩ rồi nó sẽ khoẻ lại... Ai ngờ nó đi mãi...
    Nó xinh, học khá, là một trong những đứa con gái chuyên Anh đắt giá nhất... Ngày trước thằng Anh Tuấn đẹp trai nhất khối còn phải lòng vòng chạy theo nó...
    Lúc vào viếng, nhìn nó lần cuối, mình không khóc được... Nó đang nằm trong đấy, nhưng dường như không phải là nó... Nó vẫn đấy thôi nhưng thật ra đã đi xa lắm... Mình chỉ nhận ra nó qua bức ảnh... Đấy mới chính là nó, miệng hơi mỉm cười, mắt như đang nhìn mình... Nó trong quan tài khác lắm...
    Người ta đóng đinh nắp áo quan.... Nó ra đi thật rồi...
    Khi người ta bắt đầu lấp đất, mình rải hoa hồng trắng cho nó... Tất cả đều là hoa trắng... Đất lấp lên cứ đầy dần, rồi thành ụ cao... Mọi người mang vòng hoa chất lên phía trên... Thế là hết, không còn nó nữa... Nó mới 20 tuổi... Sinh ngày 13, mất cũng ngày 13... Mình không khóc, nhưng khói hương làm mắt cay xè... Bỗng mình chợt thấy, khoảng cách giữa cái sống và cái chết thật nhỏ nhoi, mới thoáng đây thôi mà nó đã không còn. Cái khoảng cách ấy cũng chợt dài ra vô tận, khi mình với nó sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa, chẳng bao giờ nó còn dựt tóc mình, cấu mình được nữa, chẳng bao giờ nó bắt mình phải chào sếp được nữa... Nó bây giờ đang nằm dưới kia hay là ở đâu, hay không còn tồn tại, mình cũng không biết. Liệu khi mình cũng như nó bây giờ, có gặp lại nó không... Mình cũng không biết... Khoảnh khắc ấy có thể còn lâu mới đến, nhưng cũng có thể chỉ chút nữa thôi... Mình hoàn toàn không biết được...
    Tết này chắc không ra thăm nó được vì chưa đủ 49 ngày. Nó nằm ngay gần nhà Manh. Khi nào con Manh về có thể ra thăm nó hàng ngày... 8/3, mình sẽ tặng nó một cây Quỳnh, một cây Lan, trồng bên mộ nó... Hi vọng nó thích, vì hai loài cây ấy đều là tên của nó...
    Sếp ơi, bây giơ sếp ở xa quá, không biết ở nơi đó sếp có dõi theo bọn em được không... Nhưng sếp ơi, sếp không chết đâu sếp ạ... Với bọn em thì sếp không bao giờ chết...
    ===> Cho tớ viết chung với nhé..Tuy ko phải chuyện của tớ nhưng âu cũng là những chuyện về cái chết và sự sống..Cuộc đời mấy ai biết trước được định mệnh...
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Món quà của người cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng...
    ...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"......
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Món quà của người cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng...
    ...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"......
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nokia,
    Mình rất cám ơn bạn đã cùng viết và chia sẻ với mình.
    Thú thật là lúc đầu đọc bài viết của bạn này, mình giật cả mình, cứ nghĩ là bạn này quen biết Huân... vì cảnh bệnh viện, bạn ấy nằm hấp hối bên trong, cảnh đám tang, những vòng hoa trắng... sao giống y hệt vậy....buồn lắm..!!
    Cũng như bạn, mình cũng thấy sao ranh giới giữa sống và chết qua' gần... và bạn của mình ra đi khi còn quá trẻ...
    Ừ, viết chung Topic này với mình đi nhe'... xem như là cùng với mình chia sẻ vậy...
    Mình rất vui khi biết bạn... và cám ơn tất cả những ai đã quan tâm tới Topic này....
    Loved
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nokia,
    Mình rất cám ơn bạn đã cùng viết và chia sẻ với mình.
    Thú thật là lúc đầu đọc bài viết của bạn này, mình giật cả mình, cứ nghĩ là bạn này quen biết Huân... vì cảnh bệnh viện, bạn ấy nằm hấp hối bên trong, cảnh đám tang, những vòng hoa trắng... sao giống y hệt vậy....buồn lắm..!!
    Cũng như bạn, mình cũng thấy sao ranh giới giữa sống và chết qua' gần... và bạn của mình ra đi khi còn quá trẻ...
    Ừ, viết chung Topic này với mình đi nhe'... xem như là cùng với mình chia sẻ vậy...
    Mình rất vui khi biết bạn... và cám ơn tất cả những ai đã quan tâm tới Topic này....
    Loved
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương.........
    Mình chán quá! Chắc bạn cũng biết mà, phải ko?
    Dạo này D cứ sao sao ấy. Lúc nào cũng có vẻ cộc cằn thấy ghét! Cviệc bận rộn? Ừ thì ai chả bận.......... Sao ko làm cho cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn? Mà lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu? Có gì đâu, mọi khó khăn thì từ từ gỡ, có gì là 1 sớm 1 chiều được đâu?
    Tự dưng thấy dạo này lòng mình bình yên quá!
    Mệt mỏi với "con người" quá!
    Muốn tìm yên tĩng và niềm vui trong công việc. Mình dường như ko còn ai chia sẻ...

Chia sẻ trang này