1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương.........
    Mình chán quá! Chắc bạn cũng biết mà, phải ko?
    Dạo này D cứ sao sao ấy. Lúc nào cũng có vẻ cộc cằn thấy ghét! Cviệc bận rộn? Ừ thì ai chả bận.......... Sao ko làm cho cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn? Mà lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu? Có gì đâu, mọi khó khăn thì từ từ gỡ, có gì là 1 sớm 1 chiều được đâu?
    Tự dưng thấy dạo này lòng mình bình yên quá!
    Mệt mỏi với "con người" quá!
    Muốn tìm yên tĩng và niềm vui trong công việc. Mình dường như ko còn ai chia sẻ...
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thân mến,
    Vậy là thật lâu lắm rồi mình mới viết thư lại cho Huân.
    Mới gặp Huân cách đây vài hôm, còn "cười vòng vòng" trên tờ giấy ( ha ha ha ... nói thế thì cũng chỉ có mình, D với bạn này là hiểu ngay thôi, đúng ko?), Huân nhỉ, cách nói chuyện của Huân cũng vẫn dấm dẳng như ngày nào...
    D với mình nhớ Huân nhiều lắm, nhớ hoài ko thôi.
    Biết chuyện gì đã xảy ra với mình rồi chứ? Kinh khủng thật đấy Huân à. Vậy là chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, mình đã buộc phải "hộ tống" ông ba đi trên chiếc "ò e... ò..e...ò...e.." cái chiếc mà được quyền chạy lấn tuyến, chạy ẩu đấy.. chiếc mà Huân cũng từng đi, từng về... ùh, ba ngã gãy cả cột sống. Có khủng khiếp ko Huân? - cũng là ngã cầu thang như Huân đó! Mình sợ "xanh mặt", khi một mình phải cố thu vén công việc gia đình, thu xếp mọi chuyện... đủ thứ chuyện, đủ thứ... thế mới biết thiếu vắng mẹ thật là kinh khủng... và rồi mọi việc cũng tạm ổn cho đến khi mẹ về..
    Trong những thời điểm như vầy đây, mình chợt nhận ra 02 điều: đó là ta phải luôn luôn cẩn trọng trong mọi chuyện, vì chỉ cần sơ suất nhỏ "sai một ly, đi một dặm" là vậy - và ta nên cố làm những gì ta chưa làm- vì một khi "nằm xuống" (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) - ta sẽ cực kì hối hận cho những gì ta thiếu sót... hãy yêu đi, hãy cho đi, cho hết những nụ cười, cho hết những tấm lòng bao la, vị tha... hãy sống, như thể ngày mai ta ko được sống vậy!!
    Ừ, mình nhận ra điều này hơi muộn phải ko? Nhưng một khi tình thế, hoàn cảnh có đúng với mình, mình mới nhận ra và thực hiện được....
    Mình biết những tiếc nuối trong lòng bạn này- tiếc cho những hoài bão mà bạn này chưa đạt được... và mình đang tiếc cho mình... liệu rồi giấc mơ, hoài bão của mình thì sao...? có thực hiện được ko Huân? Mình như đang rơi vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác xa với hiện thực mà mình lâu nay đang sống.
    Mình đang phải đối mặt với những khó khăn của một cuộc sống "nuôi bệnh nhân" - âu đó cũng là "số mệnh" Huân à!
    Chỉ tội cho D, Mình biết D rất mệt và vất vả vì giúp mình, hai ngày trôi qua mà như thể cả tháng..... mà cũng có những biến cố, thì sự khẳng định của mình sẽ càng chắc chắn về tình cảm... vậy thôi, mình "nợ" D rồi đấy, Huân biết ko? mình nợ ơn nghĩa, mình nợ tình cảm của D. Nếu là tiền bạc, chắc sẽ dễ trả, nhưng là tình yêu... sẽ trả lại là tình yêu..... và mình sẽ trả lại bằng tình yêu.... phải vậy ko Huân? Một ngày... hai ngày mệt nhoài, nhưng sẽ còn "trường kì kháng chiến" Huân à.....mình lại phải tiếp tục thôi.. phải tự nhủ lòng: mình buộc phải chiến đấu cùng mẹ..... mình sẽ phải cố thôi, cố thêm, một chút, một chút nữa vậy...
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thân mến,
    Vậy là thật lâu lắm rồi mình mới viết thư lại cho Huân.
    Mới gặp Huân cách đây vài hôm, còn "cười vòng vòng" trên tờ giấy ( ha ha ha ... nói thế thì cũng chỉ có mình, D với bạn này là hiểu ngay thôi, đúng ko?), Huân nhỉ, cách nói chuyện của Huân cũng vẫn dấm dẳng như ngày nào...
    D với mình nhớ Huân nhiều lắm, nhớ hoài ko thôi.
    Biết chuyện gì đã xảy ra với mình rồi chứ? Kinh khủng thật đấy Huân à. Vậy là chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, mình đã buộc phải "hộ tống" ông ba đi trên chiếc "ò e... ò..e...ò...e.." cái chiếc mà được quyền chạy lấn tuyến, chạy ẩu đấy.. chiếc mà Huân cũng từng đi, từng về... ùh, ba ngã gãy cả cột sống. Có khủng khiếp ko Huân? - cũng là ngã cầu thang như Huân đó! Mình sợ "xanh mặt", khi một mình phải cố thu vén công việc gia đình, thu xếp mọi chuyện... đủ thứ chuyện, đủ thứ... thế mới biết thiếu vắng mẹ thật là kinh khủng... và rồi mọi việc cũng tạm ổn cho đến khi mẹ về..
    Trong những thời điểm như vầy đây, mình chợt nhận ra 02 điều: đó là ta phải luôn luôn cẩn trọng trong mọi chuyện, vì chỉ cần sơ suất nhỏ "sai một ly, đi một dặm" là vậy - và ta nên cố làm những gì ta chưa làm- vì một khi "nằm xuống" (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) - ta sẽ cực kì hối hận cho những gì ta thiếu sót... hãy yêu đi, hãy cho đi, cho hết những nụ cười, cho hết những tấm lòng bao la, vị tha... hãy sống, như thể ngày mai ta ko được sống vậy!!
    Ừ, mình nhận ra điều này hơi muộn phải ko? Nhưng một khi tình thế, hoàn cảnh có đúng với mình, mình mới nhận ra và thực hiện được....
    Mình biết những tiếc nuối trong lòng bạn này- tiếc cho những hoài bão mà bạn này chưa đạt được... và mình đang tiếc cho mình... liệu rồi giấc mơ, hoài bão của mình thì sao...? có thực hiện được ko Huân? Mình như đang rơi vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác xa với hiện thực mà mình lâu nay đang sống.
    Mình đang phải đối mặt với những khó khăn của một cuộc sống "nuôi bệnh nhân" - âu đó cũng là "số mệnh" Huân à!
    Chỉ tội cho D, Mình biết D rất mệt và vất vả vì giúp mình, hai ngày trôi qua mà như thể cả tháng..... mà cũng có những biến cố, thì sự khẳng định của mình sẽ càng chắc chắn về tình cảm... vậy thôi, mình "nợ" D rồi đấy, Huân biết ko? mình nợ ơn nghĩa, mình nợ tình cảm của D. Nếu là tiền bạc, chắc sẽ dễ trả, nhưng là tình yêu... sẽ trả lại là tình yêu..... và mình sẽ trả lại bằng tình yêu.... phải vậy ko Huân? Một ngày... hai ngày mệt nhoài, nhưng sẽ còn "trường kì kháng chiến" Huân à.....mình lại phải tiếp tục thôi.. phải tự nhủ lòng: mình buộc phải chiến đấu cùng mẹ..... mình sẽ phải cố thôi, cố thêm, một chút, một chút nữa vậy...
  4. myvan

    myvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào Loved !
    Bạn biết chơi "cầu cơ" hả, bữa nào chỉ cho mình với nha, mình cũng có một người bạn trai chơi chung nhóm mất cách đây thiếu 27 ngày là tròn 7 năm đấy. Cảm ơn bạn đã làm cho mình chợt nhớ ra là từ rất lâu rồi mình chưa ghé thăm mộ bạn ấy, bạn của mình cũng ra đi như Huân của bạn, ngày đó cả đám tụi mình đã rất đau buồn, đã cầu nguyện, đã hát & đã khóc rất nhiều giống như bạn thôi.
    Bạn hãy như tụi mình, cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, học hành & làm việc, rồi tất cả sẽ qua đi nhưng đôi khi .... chợt nhớ về, bạn ấy là gia sư đầu tiên của mình để rồi từ ngày đó mình dị ứng với ..... gia sư.
  5. myvan

    myvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào Loved !
    Bạn biết chơi "cầu cơ" hả, bữa nào chỉ cho mình với nha, mình cũng có một người bạn trai chơi chung nhóm mất cách đây thiếu 27 ngày là tròn 7 năm đấy. Cảm ơn bạn đã làm cho mình chợt nhớ ra là từ rất lâu rồi mình chưa ghé thăm mộ bạn ấy, bạn của mình cũng ra đi như Huân của bạn, ngày đó cả đám tụi mình đã rất đau buồn, đã cầu nguyện, đã hát & đã khóc rất nhiều giống như bạn thôi.
    Bạn hãy như tụi mình, cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, học hành & làm việc, rồi tất cả sẽ qua đi nhưng đôi khi .... chợt nhớ về, bạn ấy là gia sư đầu tiên của mình để rồi từ ngày đó mình dị ứng với ..... gia sư.
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào myvan,
    Ùh, thì mình biết cách, bạn vẽ một bảng giấy khổ A0 (hoặc xé tờ lịch treo tường khổ giấy lớn cũng được), viết các chữ cái, có cả chữ â, ă, đ, ư.....,và có viết số từ 1 - 9, thêm ô "đúng, sai", "có, không" và vẽ dấu "sắc" "huyền" "hỏi" "ngã" "nặng". có 2 dòng "thánh" "thần" "ma" "quỷ" để biết "cơ" lên là ai.
    Một đầu giấy có vẽ dấu mũi tên đi xuống, viết "giáng", đầu kia mũi tên quay lên cao, viết "thăng", giữa tờ giấy, phía dưới, viết "bắt đầu" - rồi đặt con cơ vào đấy. Nhưng trước hết phải thắp nhang, cầu nguyện, kêu gọi linh hồn về, 2 người sẽ đặt ngón tay của mình vào "cơ", rồi dùng điện của mình..... nghĩ về người đã khuất, rồi cơ chạy... rồi bạn hỏi xem cơ đó là ai? rồi hỏi thăm, rồi "cơ" sẽ chạy từng chữ cái để ghép lại thành câu, từ có nghĩa....bạn có thể dùng "cơ" là gỗ hay là chiếc nhẫn, đồng xu cũng được....( có gì mail riêng cho mình, mình chỉ thêm, chứ ở đây.... lỡ mấy MOD nghĩ là mình "truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan" thì chết mình !)
    Nhưng bạn của bạn mất đã lâu như vậy thì cũng ko chắc là đả "siêu thoát" chưa, có khi ko còn nữa, thì làm sao bạn gọi họ được?
    Vậy đó ..... mình cũng ko biết nữa, nhưng việc "gọi cơ" như vậy tốn nhiều "điện" lắm, ko nên lạm dụng, nếu ko bạn sẽ mệt lắm đó, tốn sức. Mà chỉ khi nào nhớ lắm, thì mới kêu họ về, chứ ko thì cũng tội họ....
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào myvan,
    Ùh, thì mình biết cách, bạn vẽ một bảng giấy khổ A0 (hoặc xé tờ lịch treo tường khổ giấy lớn cũng được), viết các chữ cái, có cả chữ â, ă, đ, ư.....,và có viết số từ 1 - 9, thêm ô "đúng, sai", "có, không" và vẽ dấu "sắc" "huyền" "hỏi" "ngã" "nặng". có 2 dòng "thánh" "thần" "ma" "quỷ" để biết "cơ" lên là ai.
    Một đầu giấy có vẽ dấu mũi tên đi xuống, viết "giáng", đầu kia mũi tên quay lên cao, viết "thăng", giữa tờ giấy, phía dưới, viết "bắt đầu" - rồi đặt con cơ vào đấy. Nhưng trước hết phải thắp nhang, cầu nguyện, kêu gọi linh hồn về, 2 người sẽ đặt ngón tay của mình vào "cơ", rồi dùng điện của mình..... nghĩ về người đã khuất, rồi cơ chạy... rồi bạn hỏi xem cơ đó là ai? rồi hỏi thăm, rồi "cơ" sẽ chạy từng chữ cái để ghép lại thành câu, từ có nghĩa....bạn có thể dùng "cơ" là gỗ hay là chiếc nhẫn, đồng xu cũng được....( có gì mail riêng cho mình, mình chỉ thêm, chứ ở đây.... lỡ mấy MOD nghĩ là mình "truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan" thì chết mình !)
    Nhưng bạn của bạn mất đã lâu như vậy thì cũng ko chắc là đả "siêu thoát" chưa, có khi ko còn nữa, thì làm sao bạn gọi họ được?
    Vậy đó ..... mình cũng ko biết nữa, nhưng việc "gọi cơ" như vậy tốn nhiều "điện" lắm, ko nên lạm dụng, nếu ko bạn sẽ mệt lắm đó, tốn sức. Mà chỉ khi nào nhớ lắm, thì mới kêu họ về, chứ ko thì cũng tội họ....
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Vậy đó, mình lại là mình, sáng nay nhiều việc để làm, và những ngày sắp tới cũng vậy, nhưng vẫn buồn buồn, lo lo như thế nào đấy, cứ trong 1 trạng thái khó hiểu, tự mình còn ko hiểu nỗi mình nữa....
    Ba vẫn vậy, tình trạng của ba chưa thể nói là khả quan hay ko... Ba vẫn trong từng cơn đau đến mất ngủ.... từng giấc ngủ muộn mằn, khó khăn....
    chỉ biết là mình vẫn phải luôn tự nhủ mình là phải cố lên, thêm một chút, một chút nữa vậy.... Buổi tối D phone "thôi em mệt thì nên đi ngủ sớm đi, để mấy công việc còn lại trên máy, anh làm cho.." ừ, mà đúng là mệt thật, tắm xong và nằm nhoài ra... thiếp ngủ lúc nào ko hay.....
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Vậy đó, mình lại là mình, sáng nay nhiều việc để làm, và những ngày sắp tới cũng vậy, nhưng vẫn buồn buồn, lo lo như thế nào đấy, cứ trong 1 trạng thái khó hiểu, tự mình còn ko hiểu nỗi mình nữa....
    Ba vẫn vậy, tình trạng của ba chưa thể nói là khả quan hay ko... Ba vẫn trong từng cơn đau đến mất ngủ.... từng giấc ngủ muộn mằn, khó khăn....
    chỉ biết là mình vẫn phải luôn tự nhủ mình là phải cố lên, thêm một chút, một chút nữa vậy.... Buổi tối D phone "thôi em mệt thì nên đi ngủ sớm đi, để mấy công việc còn lại trên máy, anh làm cho.." ừ, mà đúng là mệt thật, tắm xong và nằm nhoài ra... thiếp ngủ lúc nào ko hay.....
  10. myvan

    myvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi Loved thân mến !

    Ôi ! Rắc rối thế kia à, chắc mình không làm nổi đâu. Cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn bạn về những lời tâm sự của bạn nữa, chiều hôm qua vô tình mình đọc ké bài viết của bạn ở máy của đồng nghiệp thôi, khi đó mình thực sự muốn rơi nước mắt đấy bạn biết không, giống như tâm trạng của tụi mình ngày xưa.
    Có lẽ bạn của mình đã phiêu lãng nơi nào mất rồi, về nơi đất Chúa.

Chia sẻ trang này