1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chết thì cũng chết rồi, kô sống lại đc, còn mình sống thì vẫn phải sống thôi, hãy sống sao cho người ra đi rồi nhưng vẫn vui vẻ, đừng để họ chết rồi mà phải buồn vì bạn, đừng lưu luyến mãi, hãy để người đã khuất đc siêu thoát
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được cuchuoihanoi sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 22/07/2003
  2. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một người thân quen mất đi đó là một tổn thất rất lớn không gì bù đắp được. Đọc những lời bạn viết thật cảm động, chắc hẳn bạn là một cô gái rất có tình cảm và là một người bạn tốt. Nhưng bạn cũng đừng nên mê tín quá như vậy chứ, để lúc nào cũng tưởng tượng đến chuyện này chuyện kia, sợ những điều vô lý. Chẳng có gì gọi là định mệnh cả tất cả những gì bạn có được hôm nay là kết quả những hành động của bạn trong quá khứ, nên mê tín (coi bói, xem quẻ....) chẳng thể nào làm mọi việc tốt hơn được. Người mất đi thì đã vĩnh viễn ra đi rồi, không thể nào lại có thể thành hồn ma đi thăm bà con khắp nơi được. Vì bạn đã suy nghĩ quá nhiều về người đó nên mới như vậy đấy, bạn không thấy là theo thời gian khi bạn đã bớt buồn hơn, thì bạn cũng bớt bị ám ảnh sao. Chính vì vậy mình nên sống có tình cảm, và hết mình với mọi người để đến những lúc như thế (con người ai mà tránh khỏi được), buồn thì buồn thật, nhưng không phải hối hận, hay trăn trở về điều gì.
    Trên thế giới và trong vu trụ này, không có chúa trời hay thần tiên, thì cũng chẳng có ma quỷ gì cả. Tất cả đều do trí tưởng tượng mà ra. Những tưởng tượng đó đã xuất hiện cách đây cả chục ngàn năm rồi, từ cái thời mà con người còn "ăn lông ở lổ" không học thức, chẳng có hiểu biết chính xác nào về xung quanh cả. Nhưng thật đáng tiếc đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người tin vào những chuyện như thế. Con người có thể vượt trên mọi loài sinh vật khác, để tồn tại và phát triển như ngày nay, không chỉ vì con người có khả năng phát triển trí khôn mà con người còn có bản năng sinh tồn, quan trọng nhất là tâm lý sợ hãi. Rất nhiều loài có bản năng này, nhưng như tôi đã nói con người có khả năng phát triên trí thông minh, nên hai tính năng này hổ trợ cho nhau và trở thành một ưu thế vượt trội của con người trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Chính sự phát triển bộ não đặc biệt là khả năng tưởng tượng không ngừng tăng lên. Bản năng sinh tồn trong tiềm thức con người lúc nào cũng tự tìm cho mình một sự an toàn, yên ổn . Vì vậy nó đã đẫn đến những gì chúng ta có ngày nay. Rất nhiều loài vat khi cận kề cái chết đều cố hết sức để có một lối thoát, nhưng trong khi cùng là loài người nhưng không phải ai cũng như vậy, có nhiều người khi tưởng tượng rằng có chúa trời luôn phù hộ thì họ sẳn sàng bước vào nguy hiểm (chi là tưởng tượng thôi), hay như những người đánh bom tự sát mà các bạn vẫn thường hay nghe trên tin tức tv, bao đấy thôi. Thế mới thấy sức tưởng tượng của con người có sức mạnh như thế nào. Khi còn mê tín là con nguời còn là nô lệ theo một nghĩa nào đó. Bạn có thể sẽ nói với tôi rằng khi không còn mê tín nữa thì con người sẽ trở nên không còn tình cảm, như~ng điều tốt đẹp sẽ biền mất. Nhưng tôi xin nói rằng các bạn đã quá thuộc lòng những gì người ta nói cho bạn, Nếu như con người hoàn toàn không có tình cảm thì liệu điều đó có làm con người có tình cảm được không. Bạn đã bao giờ biết một con vật hung dữ như sư tử đi ăn thịt đồng loại của nó chưa?... Chỉ có con người với trí thông minh vượt bậc là có một số làm khác đi, nhưng cũng nhờ có trí khôn đó mà con nguời có những tình cảm cao hơn so với các con vật khác. Và đừng nói với tôi là ông trời đã cho con người những tình cảm đó nghe. Tui khong muốn nói sâu về vấn đề này, vì tui không muốn phải có tên trong sổ đen của TTVNOL. Tui không hề co y phê phán những ai theo đạo, tôi chỉ muốn nói đến một sự thật thôi, thường thì sự thật hay phũ phàng.
  3. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một người thân quen mất đi đó là một tổn thất rất lớn không gì bù đắp được. Đọc những lời bạn viết thật cảm động, chắc hẳn bạn là một cô gái rất có tình cảm và là một người bạn tốt. Nhưng bạn cũng đừng nên mê tín quá như vậy chứ, để lúc nào cũng tưởng tượng đến chuyện này chuyện kia, sợ những điều vô lý. Chẳng có gì gọi là định mệnh cả tất cả những gì bạn có được hôm nay là kết quả những hành động của bạn trong quá khứ, nên mê tín (coi bói, xem quẻ....) chẳng thể nào làm mọi việc tốt hơn được. Người mất đi thì đã vĩnh viễn ra đi rồi, không thể nào lại có thể thành hồn ma đi thăm bà con khắp nơi được. Vì bạn đã suy nghĩ quá nhiều về người đó nên mới như vậy đấy, bạn không thấy là theo thời gian khi bạn đã bớt buồn hơn, thì bạn cũng bớt bị ám ảnh sao. Chính vì vậy mình nên sống có tình cảm, và hết mình với mọi người để đến những lúc như thế (con người ai mà tránh khỏi được), buồn thì buồn thật, nhưng không phải hối hận, hay trăn trở về điều gì.
    Trên thế giới và trong vu trụ này, không có chúa trời hay thần tiên, thì cũng chẳng có ma quỷ gì cả. Tất cả đều do trí tưởng tượng mà ra. Những tưởng tượng đó đã xuất hiện cách đây cả chục ngàn năm rồi, từ cái thời mà con người còn "ăn lông ở lổ" không học thức, chẳng có hiểu biết chính xác nào về xung quanh cả. Nhưng thật đáng tiếc đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người tin vào những chuyện như thế. Con người có thể vượt trên mọi loài sinh vật khác, để tồn tại và phát triển như ngày nay, không chỉ vì con người có khả năng phát triển trí khôn mà con người còn có bản năng sinh tồn, quan trọng nhất là tâm lý sợ hãi. Rất nhiều loài có bản năng này, nhưng như tôi đã nói con người có khả năng phát triên trí thông minh, nên hai tính năng này hổ trợ cho nhau và trở thành một ưu thế vượt trội của con người trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Chính sự phát triển bộ não đặc biệt là khả năng tưởng tượng không ngừng tăng lên. Bản năng sinh tồn trong tiềm thức con người lúc nào cũng tự tìm cho mình một sự an toàn, yên ổn . Vì vậy nó đã đẫn đến những gì chúng ta có ngày nay. Rất nhiều loài vat khi cận kề cái chết đều cố hết sức để có một lối thoát, nhưng trong khi cùng là loài người nhưng không phải ai cũng như vậy, có nhiều người khi tưởng tượng rằng có chúa trời luôn phù hộ thì họ sẳn sàng bước vào nguy hiểm (chi là tưởng tượng thôi), hay như những người đánh bom tự sát mà các bạn vẫn thường hay nghe trên tin tức tv, bao đấy thôi. Thế mới thấy sức tưởng tượng của con người có sức mạnh như thế nào. Khi còn mê tín là con nguời còn là nô lệ theo một nghĩa nào đó. Bạn có thể sẽ nói với tôi rằng khi không còn mê tín nữa thì con người sẽ trở nên không còn tình cảm, như~ng điều tốt đẹp sẽ biền mất. Nhưng tôi xin nói rằng các bạn đã quá thuộc lòng những gì người ta nói cho bạn, Nếu như con người hoàn toàn không có tình cảm thì liệu điều đó có làm con người có tình cảm được không. Bạn đã bao giờ biết một con vật hung dữ như sư tử đi ăn thịt đồng loại của nó chưa?... Chỉ có con người với trí thông minh vượt bậc là có một số làm khác đi, nhưng cũng nhờ có trí khôn đó mà con nguời có những tình cảm cao hơn so với các con vật khác. Và đừng nói với tôi là ông trời đã cho con người những tình cảm đó nghe. Tui khong muốn nói sâu về vấn đề này, vì tui không muốn phải có tên trong sổ đen của TTVNOL. Tui không hề co y phê phán những ai theo đạo, tôi chỉ muốn nói đến một sự thật thôi, thường thì sự thật hay phũ phàng.
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình mệt mỏi và chịu đựng quá nhiều rồi đó Huân?
    Suốt cả ngày quần quật- mình đã phải lo hết mọi việc nhà, còn phải chăm cho 1 người bệnh hay cáu kỉnh, khó tính, la ó luôn? rồi còn đi làm nữa chứ!! Mình sắp đuối sức rồi? stress quá đi? ôi !! Cơm- áo- gạo- tiền!!
    Thế mới biết .. Vậy mà ai cũng bảo làm ?ocon một? là sướng?? Cứ thử đổi vai cho mình đi thì biết !! Cực như con chó ghẻ - thỉnh thoảng nghĩ lại, thấy tự thương cho mình và tủi thân quá, Huân à!
    Bây giờ ai cũng bảo trông mình ?ogià? ?" ko già sao được.. Cái kiếp vũng bùn, chó ghẻ mà? !!
    Buồn quá?
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình mệt mỏi và chịu đựng quá nhiều rồi đó Huân?
    Suốt cả ngày quần quật- mình đã phải lo hết mọi việc nhà, còn phải chăm cho 1 người bệnh hay cáu kỉnh, khó tính, la ó luôn? rồi còn đi làm nữa chứ!! Mình sắp đuối sức rồi? stress quá đi? ôi !! Cơm- áo- gạo- tiền!!
    Thế mới biết .. Vậy mà ai cũng bảo làm ?ocon một? là sướng?? Cứ thử đổi vai cho mình đi thì biết !! Cực như con chó ghẻ - thỉnh thoảng nghĩ lại, thấy tự thương cho mình và tủi thân quá, Huân à!
    Bây giờ ai cũng bảo trông mình ?ogià? ?" ko già sao được.. Cái kiếp vũng bùn, chó ghẻ mà? !!
    Buồn quá?
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân huh,
    Lâu quá mình mới lại viết thư cho bạn. Cũng gần 2 tháng phải ko? Suốt thời gian qua mình bị cuốn chặt vào công việc. Trưa hôm qua, trong lúc mình ngồi mình viết bài quảng cáo ở cty, chợt nhớ Huân nhiều quá. Mình bấm Di động gọi cho bạn này - ngớ ngẩn thật, mình vẫn nhấp ?ocall? mặc dù mình biết chắc chắn là sẽ ?o? số máy qúy khách vừa gọi hiện đang tạm khoá..? mình biết lắm, mình đã gọi bạn này bao nhiêu là lần, sau ngày bạn này ra đi, chỉ mong 1 phép màu nào đó, giọng bạn này lại cất lên ở đầu dây bên kia: ?oHuân nè!?? Mình vẫn lưu tên bạn này trong máy, vẫn lưu, mãi thôi Huân à?
    Một thời gian dài mệt mỏi? Mỗi 1 ngày qua, mình lại có thêm biết bao suy nghĩ mới cho mình. Một chị bạn vừa đi Du học, 1 người bạn nhỏ của mình vừa thành công, thêm 1 người xa lạ nữa làm Giám đốc ?olẫy lừng? ở tuổi 23?. Mọi người đều đang tiến lên, tiến nhanh quá! Mình thì chả bao giờ hài lòng với chính mình ở hiện tại. Mình vẫn đang cố gắng, đang lao động, vậy sao có cảm giác ngột ngạt và trì trệ quá!
    Hay là tại hôm nay mình có chuyện trong công việc khiến mình ko vui? Chắc vậy? Mà lần nào ko vui, mình cũng đều ?ocho phép? mình thư giãn, kể lể cho bạn này nghe cho bớt buồn?
    Cả ngày hôm nay D lại đi đâu ko biết, lại những chuyện làm ăn gì gì đấy bận rộn của D. Chả lúc nào mình muốn nói chuyện, hay muốn gặp mà có D bên cạnh cả. Sao vậy, cuộc sống vất vả quá, con người của ?othời đại? là vậy sao? Thời gian biểu của tụi mình bây giờ sao mà chi chít quá.
    Mình đang sắp vượt qua 1 kì thi cam go. Có lẽ nó sẽ quyết định số phận con người của mình đó. Huân ơi, ở bên kia, hãy cầu nguyện cho mình thực hiện được ước mơ , cũng là ?osứ mệnh? của chính mình nhé! Lo lắng và mệt mỏi quá! Bây giờ lòng trống trỗng, toàn là những Project, Tasklist? mình sắp sửa gục ngã vì áp lực rồi đây? Nghĩ về 1 điều gì đây cho mình có thêm sức mạnh nhỉ, Huân? Có phải bạn này bảo mình nên nghĩ về tương lai? về việc mà mình sắp làm?
    Huân ơi, ở bên kia, hãy cầu nguyện cho mình nha?
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân huh,
    Lâu quá mình mới lại viết thư cho bạn. Cũng gần 2 tháng phải ko? Suốt thời gian qua mình bị cuốn chặt vào công việc. Trưa hôm qua, trong lúc mình ngồi mình viết bài quảng cáo ở cty, chợt nhớ Huân nhiều quá. Mình bấm Di động gọi cho bạn này - ngớ ngẩn thật, mình vẫn nhấp ?ocall? mặc dù mình biết chắc chắn là sẽ ?o? số máy qúy khách vừa gọi hiện đang tạm khoá..? mình biết lắm, mình đã gọi bạn này bao nhiêu là lần, sau ngày bạn này ra đi, chỉ mong 1 phép màu nào đó, giọng bạn này lại cất lên ở đầu dây bên kia: ?oHuân nè!?? Mình vẫn lưu tên bạn này trong máy, vẫn lưu, mãi thôi Huân à?
    Một thời gian dài mệt mỏi? Mỗi 1 ngày qua, mình lại có thêm biết bao suy nghĩ mới cho mình. Một chị bạn vừa đi Du học, 1 người bạn nhỏ của mình vừa thành công, thêm 1 người xa lạ nữa làm Giám đốc ?olẫy lừng? ở tuổi 23?. Mọi người đều đang tiến lên, tiến nhanh quá! Mình thì chả bao giờ hài lòng với chính mình ở hiện tại. Mình vẫn đang cố gắng, đang lao động, vậy sao có cảm giác ngột ngạt và trì trệ quá!
    Hay là tại hôm nay mình có chuyện trong công việc khiến mình ko vui? Chắc vậy? Mà lần nào ko vui, mình cũng đều ?ocho phép? mình thư giãn, kể lể cho bạn này nghe cho bớt buồn?
    Cả ngày hôm nay D lại đi đâu ko biết, lại những chuyện làm ăn gì gì đấy bận rộn của D. Chả lúc nào mình muốn nói chuyện, hay muốn gặp mà có D bên cạnh cả. Sao vậy, cuộc sống vất vả quá, con người của ?othời đại? là vậy sao? Thời gian biểu của tụi mình bây giờ sao mà chi chít quá.
    Mình đang sắp vượt qua 1 kì thi cam go. Có lẽ nó sẽ quyết định số phận con người của mình đó. Huân ơi, ở bên kia, hãy cầu nguyện cho mình thực hiện được ước mơ , cũng là ?osứ mệnh? của chính mình nhé! Lo lắng và mệt mỏi quá! Bây giờ lòng trống trỗng, toàn là những Project, Tasklist? mình sắp sửa gục ngã vì áp lực rồi đây? Nghĩ về 1 điều gì đây cho mình có thêm sức mạnh nhỉ, Huân? Có phải bạn này bảo mình nên nghĩ về tương lai? về việc mà mình sắp làm?
    Huân ơi, ở bên kia, hãy cầu nguyện cho mình nha?
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ".. Hạnh phúc phải đâu chỉ có ngọt ngào
    Và tình yêu đâu chỉ toàn mật ngọt
    Còn có cả những đắng cay , chua xót
    Vì nụ hồng đỏ thắm vẫn nhiều gai..."
    Hay ko Huân... mình vừa "nhặt" được đó, thấy đồng cảm quá!!
    Lâu quá mình ko viết thư cho Huân nhỉ? Buồn nhiều quá nên tự dưng cảm thấy rất thích những câu thơ trên. Vậy là hết thật rồi phải ko Huân?
    Vậy là chia tay, mình với D, mỗi người mỗi ngả... vậy mà... Huân cũng biết rồi đó thôi, Huân từng bảo mình là D ko thích hợp với kiểu tính cách mà mình mong đợi ... vậy mà mình có thèm tin Huân đâu. cho đến bây giờ....trời ơi, gần 2 năm của mình!
    Chia tay huh?... dù rằng đau lòng quá... ko biết D thì sao - con trai thường khép kín trong lòng, đặc biệt là d trông lúc nào cũng rất lạnh lùng ....
    Nhìn D, mình chẳng hiểu được D đang nghĩ gì. Vô tình giáp mặt nhau trong cơ quan sáng nay, D cười thật tươi (ko biết giả vờ.. hay ...) hỏi mình: Khoẻ ko? TRời ơi, thà rằng cứ lặng im, cứ nhìn, chứ đừng hỏi mình như vậy, cứ như 2 người xa lạ với nhau. Mình ko chịu đựng đựơc cái kiểu vui vẻ "giả vờ" mỗi khi gặp nhau như vậy được....
    Tự ái của 2 đứa quá cao, để ko ai có thể nhường ai, ko ai chịu nhường... Đâu rồi những lời yêu, đâu rồi những lúc hò hẹn...???
    Vậy là sao, tạm lánh mặt nhau 1 thời gian? hay như vậy là quyết định chia tay thật sự? vì sao? Huân ơi, mình đang lạc lõng trong một chuỗi suy nghĩ lung tung.... hoài nghi ám ảnh...rồi mình sẽ phải tự giải quýêt 1 mình mình thôi....
    Dứt cả dây line điện thoại ra, ko trả lời phone của mình... Xem chừng lần này quyết tâm của 2 đứa mình cao lắm, khác hẳn những lần cãi nhau vớ vẩn trước đây.
    Mà thôi, mình chẳng còn đủ khả năng diễn đạt để nói cho Huân biết thêm gì nữa... mình đang đau khổ quá.... Mình chán ngán và mệt mỏi quá.... mất hết mọi đam mê.
    D vẫn thường nói "Miễn cưỡng ko hạnh phúc.." vậy thì, hãy làm những gì mà D thấy thoải mái đi... mình thì sao cũng được...
    Chắc cũng đã đến thời điểm rồi.... quá khác nhau, tính cách và cả cuộc sống gia đình. Chỉ hạnh phúc trong từng phút giây ngắn ngủi mà thôi, chứ ko thể dài lâu trong êm đềm mãi được... mình nhớ mình đã từng ước mong 1 TY dịu dàng, chở che... vậy mà...
    Thôi. Mình thôi hết tin vào "sự cảm hoá" của TY trên Thế gian này!! Làm gì có TY thật sự trên cõi đời này mà có sự cảm hoá??
    Vậy thì... tạm thời gác sang 1 bên. Mình tự nhủ là mình sẽ sắp phải đương đầu với những biến cố mới - ra sao thì ra, mình sẽ chấp nhận hết tất cả.... mình sẵn sàng....
    Hãy nhìn lên bầu trời, và nghĩ rằng "what Xéda will return to Xéda.." đúng ko? Vậy thôi, chỉ khi nào, 1 lúc nào đó, nhận ra rằng ta ko thể thiếu nhau,... và chuyện gì đến sẽ đến...
    Nhưng mình nghĩ rằng chắc sẽ ko- bao- giờ có ngày đó đâu... nước đã tràn ly, có bao giờ hốt về cho đủ..?? Chắc cũng cần những khoảng lặng tâm hồn, để nghĩ về những gì đã cùng nhau trải qua.... Vậy là lời chúc phúc của Huân: "Hạnh phúc bên nhau nhé, thân!" đã ko thành rồi, Huân ơi....!! Mình nhớ mãi từng dòng tin nhắn của bạn này....
    Khuya mình buồn quá, phải chi có Huân, mình sẽ nhắn tin cho Huân, được an ủi để giấc ngủ ko còn muộn mằn... Nay, mình ko có Huân, mình cũng có những người bạn khác,,, nhưng cảm giác nt khuya khoắt cho người ta như vậy thì phiền lắm, nên mình chẳng biết nt cho ai để bớt buồn.. D thì đã ko dùng D D nữa từ lâu lắm rồi....Mình vu vơ viết vài dòng tin và lại chỉ biết gửi cho Huân và biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được Reply.... vậy thôi, nhưng mãi mãi cũng chỉ là "ảo mộng.." phải ko? Mới thấy thật sự là mình ko có nhiều bạn thiết... con người đa cảm của mình bị "đày " hay sao ấy.. mình quen toàn bạn bè "lý trí".... nên rồi chẳng ai hiểu được mình.....
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ".. Hạnh phúc phải đâu chỉ có ngọt ngào
    Và tình yêu đâu chỉ toàn mật ngọt
    Còn có cả những đắng cay , chua xót
    Vì nụ hồng đỏ thắm vẫn nhiều gai..."
    Hay ko Huân... mình vừa "nhặt" được đó, thấy đồng cảm quá!!
    Lâu quá mình ko viết thư cho Huân nhỉ? Buồn nhiều quá nên tự dưng cảm thấy rất thích những câu thơ trên. Vậy là hết thật rồi phải ko Huân?
    Vậy là chia tay, mình với D, mỗi người mỗi ngả... vậy mà... Huân cũng biết rồi đó thôi, Huân từng bảo mình là D ko thích hợp với kiểu tính cách mà mình mong đợi ... vậy mà mình có thèm tin Huân đâu. cho đến bây giờ....trời ơi, gần 2 năm của mình!
    Chia tay huh?... dù rằng đau lòng quá... ko biết D thì sao - con trai thường khép kín trong lòng, đặc biệt là d trông lúc nào cũng rất lạnh lùng ....
    Nhìn D, mình chẳng hiểu được D đang nghĩ gì. Vô tình giáp mặt nhau trong cơ quan sáng nay, D cười thật tươi (ko biết giả vờ.. hay ...) hỏi mình: Khoẻ ko? TRời ơi, thà rằng cứ lặng im, cứ nhìn, chứ đừng hỏi mình như vậy, cứ như 2 người xa lạ với nhau. Mình ko chịu đựng đựơc cái kiểu vui vẻ "giả vờ" mỗi khi gặp nhau như vậy được....
    Tự ái của 2 đứa quá cao, để ko ai có thể nhường ai, ko ai chịu nhường... Đâu rồi những lời yêu, đâu rồi những lúc hò hẹn...???
    Vậy là sao, tạm lánh mặt nhau 1 thời gian? hay như vậy là quyết định chia tay thật sự? vì sao? Huân ơi, mình đang lạc lõng trong một chuỗi suy nghĩ lung tung.... hoài nghi ám ảnh...rồi mình sẽ phải tự giải quýêt 1 mình mình thôi....
    Dứt cả dây line điện thoại ra, ko trả lời phone của mình... Xem chừng lần này quyết tâm của 2 đứa mình cao lắm, khác hẳn những lần cãi nhau vớ vẩn trước đây.
    Mà thôi, mình chẳng còn đủ khả năng diễn đạt để nói cho Huân biết thêm gì nữa... mình đang đau khổ quá.... Mình chán ngán và mệt mỏi quá.... mất hết mọi đam mê.
    D vẫn thường nói "Miễn cưỡng ko hạnh phúc.." vậy thì, hãy làm những gì mà D thấy thoải mái đi... mình thì sao cũng được...
    Chắc cũng đã đến thời điểm rồi.... quá khác nhau, tính cách và cả cuộc sống gia đình. Chỉ hạnh phúc trong từng phút giây ngắn ngủi mà thôi, chứ ko thể dài lâu trong êm đềm mãi được... mình nhớ mình đã từng ước mong 1 TY dịu dàng, chở che... vậy mà...
    Thôi. Mình thôi hết tin vào "sự cảm hoá" của TY trên Thế gian này!! Làm gì có TY thật sự trên cõi đời này mà có sự cảm hoá??
    Vậy thì... tạm thời gác sang 1 bên. Mình tự nhủ là mình sẽ sắp phải đương đầu với những biến cố mới - ra sao thì ra, mình sẽ chấp nhận hết tất cả.... mình sẵn sàng....
    Hãy nhìn lên bầu trời, và nghĩ rằng "what Xéda will return to Xéda.." đúng ko? Vậy thôi, chỉ khi nào, 1 lúc nào đó, nhận ra rằng ta ko thể thiếu nhau,... và chuyện gì đến sẽ đến...
    Nhưng mình nghĩ rằng chắc sẽ ko- bao- giờ có ngày đó đâu... nước đã tràn ly, có bao giờ hốt về cho đủ..?? Chắc cũng cần những khoảng lặng tâm hồn, để nghĩ về những gì đã cùng nhau trải qua.... Vậy là lời chúc phúc của Huân: "Hạnh phúc bên nhau nhé, thân!" đã ko thành rồi, Huân ơi....!! Mình nhớ mãi từng dòng tin nhắn của bạn này....
    Khuya mình buồn quá, phải chi có Huân, mình sẽ nhắn tin cho Huân, được an ủi để giấc ngủ ko còn muộn mằn... Nay, mình ko có Huân, mình cũng có những người bạn khác,,, nhưng cảm giác nt khuya khoắt cho người ta như vậy thì phiền lắm, nên mình chẳng biết nt cho ai để bớt buồn.. D thì đã ko dùng D D nữa từ lâu lắm rồi....Mình vu vơ viết vài dòng tin và lại chỉ biết gửi cho Huân và biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được Reply.... vậy thôi, nhưng mãi mãi cũng chỉ là "ảo mộng.." phải ko? Mới thấy thật sự là mình ko có nhiều bạn thiết... con người đa cảm của mình bị "đày " hay sao ấy.. mình quen toàn bạn bè "lý trí".... nên rồi chẳng ai hiểu được mình.....
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của bạn này? nhanh thật, vậy mà đã 1 năm trôi qua. Không ngờ thời gian lại đi mau như vậy.
    Mình ko lên nhà bạn và cũng ko lên mộ thăm Huân được. Lý do vì sao lu bu thì Huân cũng biết đấy, chắc ko trách mình đâu nhỉ??.
    Con người mà, có bao giờ thực hiện được những kế hoạch mình đề ra đâu.
    Lại dự tính mai sẽ lên thăm Huân? mà ko biết đi với ai? Huân lại nhắc D chứ gì? đấy, với tính cách như vậy thì làm sao mình tiếp tục chịu đựng nỗi?? chuyện gì cũng có giới hạn của nó mà thôi. Dù ko lên thăm Huân, nhưng dĩ nhiên Huân biết mình buồn và nhớ Huân ra sao rồi chứ??? Mình nhớ mãi, mỗi khi Noel, Noel bây giờ ko còn vui nữa, chỉ có 1 kỉ niệm thật buồn mà mình ko bao giờ quên được?
    Noel lại về? năm ngoái là Noel cuối cùng mà Huân còn chứng kiến khi còn sống, năm nay sao Noel về nhanh quá, lại sắp đến Tết ngay bây giờ?..
    Một năm qua mình đã làm được gì?? Chẳng có gì xuất sắc! Ngoài 1 số chuyện buồn, chán nãn? học hành lôm côm?. Buồn và cảm thấy nhụt chí quá chừng!!
    Phải khác thôi, năm sau bắt buộc sẽ khác đi mà?..
    Hơn 1h sáng rồi? mệt quá, mình đi ngủ đây.

Chia sẻ trang này