1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Viết cho kỉ niệm đang ùa về....
    Mình buồn quá Huân à,
    Trong cuộc sống có hàng vạn điều khiến ta khổ sở và buồn bực. Nhưng cái quan trọng nhất là phải có một chỗ dựa tinh thần. Ai ai cũng vậy thôi, cần nhất của con người vẫn sẽ là tình thương?Nhất là đối với 1 đứa quá đa cảm như mình?nhưng rồi cũng chính mình sẽ chết vì sự đa cảm đó mà thôi?
    Đó phải là nơi của tình yêu thương ngự trị, là nơi mà ta có thể quay về với con tim bị tổn thương để được ấp ủ và vỗ về. Nơi đó, ta có thể oà khóc cho vơi bớt nỗi niềm đau đớn để rồi được an ủi dỗ dành, tiếp thêm nghị lực để có thể trở lại mà đương đầu với những phong ba khác của cuộc đời?. Vậy mà? đã ko ít lần mình khóc lặng lẽ trong đêm khuya, ko 1 ai bên cạnh, ko 1 sự sẻ chia, chỉ có mình với mình? mình biết và mình nghe rõ con tim của mình đang oằn lên thổn thức ?" mình khóc vì những ấm ức ko thể tỏ bày, mình khóc vì hờn ghen, vì đau đớn, vì buồn tủi, vì những khó khăn ko biết cách giải quyết? mình nhạy cảm với cuộc đời quá? và mình luôn bị khổ đau? giống hệt Huân vậy, lúc còn sống, mình với Huân nhắn tin cho nhau cứ như 2 ?onhà hiền triết? bình luận về cuộc đời?
    Mình đang muốn trốn chạy đó Huân, nhưng mình là đứa quá yếu đuối, và mình hèn nhát nữa? khinh bỉ thay cho con người của mình. Muốn nổi loạn nhưng rồi lại cam chịu! Hèn quá, hèn nhát ko chịu được!
    Chẳng còn Huân, kể từ đó mình chẳng còn bất cứ sự sharing nào hết! Nếu Huân còn sống, chắc chắn ko có Topic này, mà biết đâu sẽ là Topic ?oCùng chung tâm hồn?. liệu sẽ dẫn đến tình yêu chăng?? hahahaha, Huân đang cười mình chứ gì? ừ, thật vậy đó, đôi lúc mình tự thầm nhớ lại, ánh mắt rất lạ mà Huân nhìn mình trong bóng tối mờ mờ của công viên, rồi câu ?ođe? D. ?oMày làm sao thì làm, đừng bao giờ để Hg buồn nghe mày!?
    Liệu trong tình yêu, người ta có cần phải cao thượng với bạn bè??? Và từ đâu nảy sinh ra định nghĩa ?okẻ đến trước và người tới sau????
    Ôi, hôm nay buồn quá?.
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Những giọt nước mắt mình rơi ngay lúc này đây càng cho thấy rõ sự yếu mềm của mình. Đáng đời mình thôi, mình là đứa ko biết dứt khoát, mình ko phân biệt được đâu là thật, đâu là giả? đáng đời mình lắm. Đã thấy là ?oko ổn? rồi, mà còn cứ cố níu kéo làm chi.
    Đáng đời cho thói nông nổi của mình. Ngu khờ và dại dột nữa.
    Đến bây giờ mình mới nghe lời Huân thì đã muộn rồi?
    Buồn cùng cực!
    Nhưng vì là đứa luôn tỉnh táo, tỉnh táo ngay trong những lúc u mê nhất, nên mình sẽ ko làm gì ngu xuẩn để Huân phải can ngăn. Mình sẽ cứng rắn, Huân à! Mình sẽ cố kiên quyết , ko như những lần trước, gục ngã trước sự năn nỉ và thái độ ?othành khẩn? sửa chữa của anh ta ?.
    Mình mới đích thị là đứa vội vàng, mình nhận xét tính cách con người có vội vã quá chăng? gần 02 năm.. con số đó cũng chẳng mang ý nghĩa gì hết, một khi đó là tính cách của 1 con người. mà đã là tính cách thì khó sửa lắm.
    Chợt nhớ lại lời anh Lộc- anh đỡ đầu của mình-nhìn mình rồi chép miệng: ?oAnh để ý thấy, hễ phụ nữ mà khôn lanh ở thương trường hoặc giao tiếp XH giỏi thì con đường tình duyên của họ sẽ lận đận lắm. Anh lo chồng em sau này sẽ dở hơn em, còn nếu giỏi, thì nó cũng ko thương em thật tình đâu!? Ngẫm ra, càng thấy anh Lộc nói đúng đó Huân.
    Bây giờ mình sẽ tập lại thiền Yoga hằng đêm để tỉnh tâm. Dạo này tâm tư mình nhiều biến động quá!
    Mình sẽ thay đổi ngay chính con người của mình. Cứ sau một biến cố nào đó, dường như con người ta trưởng thành hơn và cách nhìn nhận vấn đề xem ra cũng khác trước, phải ko Huân?
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Những giọt nước mắt mình rơi ngay lúc này đây càng cho thấy rõ sự yếu mềm của mình. Đáng đời mình thôi, mình là đứa ko biết dứt khoát, mình ko phân biệt được đâu là thật, đâu là giả? đáng đời mình lắm. Đã thấy là ?oko ổn? rồi, mà còn cứ cố níu kéo làm chi.
    Đáng đời cho thói nông nổi của mình. Ngu khờ và dại dột nữa.
    Đến bây giờ mình mới nghe lời Huân thì đã muộn rồi?
    Buồn cùng cực!
    Nhưng vì là đứa luôn tỉnh táo, tỉnh táo ngay trong những lúc u mê nhất, nên mình sẽ ko làm gì ngu xuẩn để Huân phải can ngăn. Mình sẽ cứng rắn, Huân à! Mình sẽ cố kiên quyết , ko như những lần trước, gục ngã trước sự năn nỉ và thái độ ?othành khẩn? sửa chữa của anh ta ?.
    Mình mới đích thị là đứa vội vàng, mình nhận xét tính cách con người có vội vã quá chăng? gần 02 năm.. con số đó cũng chẳng mang ý nghĩa gì hết, một khi đó là tính cách của 1 con người. mà đã là tính cách thì khó sửa lắm.
    Chợt nhớ lại lời anh Lộc- anh đỡ đầu của mình-nhìn mình rồi chép miệng: ?oAnh để ý thấy, hễ phụ nữ mà khôn lanh ở thương trường hoặc giao tiếp XH giỏi thì con đường tình duyên của họ sẽ lận đận lắm. Anh lo chồng em sau này sẽ dở hơn em, còn nếu giỏi, thì nó cũng ko thương em thật tình đâu!? Ngẫm ra, càng thấy anh Lộc nói đúng đó Huân.
    Bây giờ mình sẽ tập lại thiền Yoga hằng đêm để tỉnh tâm. Dạo này tâm tư mình nhiều biến động quá!
    Mình sẽ thay đổi ngay chính con người của mình. Cứ sau một biến cố nào đó, dường như con người ta trưởng thành hơn và cách nhìn nhận vấn đề xem ra cũng khác trước, phải ko Huân?
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5 âm lịch 2004.
    Mình nhớ Huân. Và mình đang tiếc, hối tiếc cho tất cả những gì mình đã hy sinh cho D.
    Ko đáng đâu Huân nhỉ?. Và mình sẽ tự biết mình phải làm gì.
    Mình cũng thôi ko lên đây kể lể lung tung với Huân nữa ?" làm rối đầu óc Huân lắm.
    Hình như mình ko tự thoát ra được? sao vậy? Cũng đâu khó khăn gì, sao mình cứ tự trói mình với bao điều phức tạp vậy? cuộc sống mình lệ thuộc quá vào thói quen có D. Đó là sai lầm lớn nhất của mình. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải biết đối mặt với những thói quen khác với thói quen lâu nay.
    Hãy tự an ủi: Rồi mọi chuyện cũng qua thôi.
    Hình như sau lần phát hiện D quen L. mình giảm sút đáng kể niền tin của mình với D. Dù là bây giờ thì D ko còn quen bất kì ai nữa?
    Và ngay bây giờ, bất cứ ai nhìn vào hoàn cảnh mình lúc này đều cho là mình điên.
    Mình đang tự trói mình, trói vòng vòng với đủ thứ dây nhợ ?
    Và cuộc đời mình sẽ chìm ngập trong đau khổ mà thôi, nếu như mình ko tự thoát ra.
    D sẽ mãi mãi là như vậy thôi, ko bao giờ thay đổi được đâu, chỉ có mình là ngộ nhận là D sẽ thay đổi?
    D sẽ vẫn là D, và mình sẽ là mình, 2 thái cực, Huân hiểu ko? Cho đến giờ phút này thì mình chua chát nhận ra 1 chân lý: chỉ có tình yêu ko thôi thì chưa đủ, mà còn phải phù hợp với nhau về cách sống, lối suy nghĩ và hành động nữa. Những điều này thì phụ thuộc rất nhiều vào bền giáo dục và xuất thân của gia đình. Có lẽ mình nên rút lui trong âm thầm và tự mình suy nghĩ lại tất cả các việc đang xảy ra với mình.
    Mình còn trẻ quá, nên cách lựa chọn của mình sai lầm quá chừng! Mình tiếc lắm, dù gì cũng công sức của mình xây đắp 02 năm? nói thì dễ, nhưng mấy ai làm được, phải ko?
    Mình nên làm gì để nhanh quên nhất? Vùi đầu vào công việc? vào học hành? ừ.. có lẽ vậy?mình sẽ cố thử xem sao.

  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5 âm lịch 2004.
    Mình nhớ Huân. Và mình đang tiếc, hối tiếc cho tất cả những gì mình đã hy sinh cho D.
    Ko đáng đâu Huân nhỉ?. Và mình sẽ tự biết mình phải làm gì.
    Mình cũng thôi ko lên đây kể lể lung tung với Huân nữa ?" làm rối đầu óc Huân lắm.
    Hình như mình ko tự thoát ra được? sao vậy? Cũng đâu khó khăn gì, sao mình cứ tự trói mình với bao điều phức tạp vậy? cuộc sống mình lệ thuộc quá vào thói quen có D. Đó là sai lầm lớn nhất của mình. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải biết đối mặt với những thói quen khác với thói quen lâu nay.
    Hãy tự an ủi: Rồi mọi chuyện cũng qua thôi.
    Hình như sau lần phát hiện D quen L. mình giảm sút đáng kể niền tin của mình với D. Dù là bây giờ thì D ko còn quen bất kì ai nữa?
    Và ngay bây giờ, bất cứ ai nhìn vào hoàn cảnh mình lúc này đều cho là mình điên.
    Mình đang tự trói mình, trói vòng vòng với đủ thứ dây nhợ ?
    Và cuộc đời mình sẽ chìm ngập trong đau khổ mà thôi, nếu như mình ko tự thoát ra.
    D sẽ mãi mãi là như vậy thôi, ko bao giờ thay đổi được đâu, chỉ có mình là ngộ nhận là D sẽ thay đổi?
    D sẽ vẫn là D, và mình sẽ là mình, 2 thái cực, Huân hiểu ko? Cho đến giờ phút này thì mình chua chát nhận ra 1 chân lý: chỉ có tình yêu ko thôi thì chưa đủ, mà còn phải phù hợp với nhau về cách sống, lối suy nghĩ và hành động nữa. Những điều này thì phụ thuộc rất nhiều vào bền giáo dục và xuất thân của gia đình. Có lẽ mình nên rút lui trong âm thầm và tự mình suy nghĩ lại tất cả các việc đang xảy ra với mình.
    Mình còn trẻ quá, nên cách lựa chọn của mình sai lầm quá chừng! Mình tiếc lắm, dù gì cũng công sức của mình xây đắp 02 năm? nói thì dễ, nhưng mấy ai làm được, phải ko?
    Mình nên làm gì để nhanh quên nhất? Vùi đầu vào công việc? vào học hành? ừ.. có lẽ vậy?mình sẽ cố thử xem sao.

  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương,
    Mình đi tảo mộ với cô chú hôm mùng 2 tết. Chợt nhớ Huân vô cùng.
    Nghĩa trang ở quê sơ sài lắm, đâu có được như Thành phố lớn, xây cất tử tế, đôi khi chỉ là một ụ đất vung cao, có viên gạch chôn đứng dưới đất để làm chỗ cắm nhang, thế thôi.
    Mà sao lúc nào vào nghĩa trang, mình cũng có cảm giác ớn lạnh như vậy hết. Cái kiểu gió thốc thốc, xoay xoáy dưới đất sợ lắm. Và bao giờ mình cũng có cảm giác ái ngại khi đứng trên mặt đất, đứng trên bao nhiêu người đang nằm?. dù là mình ko hề dẫm lên mộ, nhưng sao thấy bức bối, khó chịu trong ngừơi quá chừng.
    Và mình vẫn chưa quên được Huân, chưa thể quên được cảm giác đau đớn đó. Ko biết bao giờ mình mới quên được đây..??
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương,
    Mình đi tảo mộ với cô chú hôm mùng 2 tết. Chợt nhớ Huân vô cùng.
    Nghĩa trang ở quê sơ sài lắm, đâu có được như Thành phố lớn, xây cất tử tế, đôi khi chỉ là một ụ đất vung cao, có viên gạch chôn đứng dưới đất để làm chỗ cắm nhang, thế thôi.
    Mà sao lúc nào vào nghĩa trang, mình cũng có cảm giác ớn lạnh như vậy hết. Cái kiểu gió thốc thốc, xoay xoáy dưới đất sợ lắm. Và bao giờ mình cũng có cảm giác ái ngại khi đứng trên mặt đất, đứng trên bao nhiêu người đang nằm?. dù là mình ko hề dẫm lên mộ, nhưng sao thấy bức bối, khó chịu trong ngừơi quá chừng.
    Và mình vẫn chưa quên được Huân, chưa thể quên được cảm giác đau đớn đó. Ko biết bao giờ mình mới quên được đây..??
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là buồn cho bạn! Buồn ko phải vì bạn mất đi một người bạn thân hiểu mình, buồn vì bạn mất đi niềm tin vào mình. Một con người sống trờ trờ với thực thể hiện hữu lại luôn bấu víu vào một hình ảnh vô hình của quá khứ! Ko ai giúp bạn xua đi những rắc rối, ko ai cho bạn mượn đôi chân của mình để bạn đứng, kể cả người chết! Số phận ư? Tôi tin điều đó! Nhưng có ai biết số mình như thế nào? Khoảng cách giữa cái sống và cái chết mỏng manh như chữ ngờ. Thế sao bạn ko vui vẻ mà sống, không tự tin mà đứng dậy. Có thể bạn sẽ vấp ngã một lần nữa nhưng điều đó sẽ giúp bạn chững chạc hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi thôi bạn ạ! Hãy đứng lên đi, mọi người xung quanh vẫn đang chờ bạn đấy!



    Một thế giới mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ ...
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là buồn cho bạn! Buồn ko phải vì bạn mất đi một người bạn thân hiểu mình, buồn vì bạn mất đi niềm tin vào mình. Một con người sống trờ trờ với thực thể hiện hữu lại luôn bấu víu vào một hình ảnh vô hình của quá khứ! Ko ai giúp bạn xua đi những rắc rối, ko ai cho bạn mượn đôi chân của mình để bạn đứng, kể cả người chết! Số phận ư? Tôi tin điều đó! Nhưng có ai biết số mình như thế nào? Khoảng cách giữa cái sống và cái chết mỏng manh như chữ ngờ. Thế sao bạn ko vui vẻ mà sống, không tự tin mà đứng dậy. Có thể bạn sẽ vấp ngã một lần nữa nhưng điều đó sẽ giúp bạn chững chạc hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi thôi bạn ạ! Hãy đứng lên đi, mọi người xung quanh vẫn đang chờ bạn đấy!



    Một thế giới mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ ...
  10. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Đừng buồn nữa nha !
    Bé H không biết phải an ủi chị như thế nào trong lúc này đây. Nhưng tối qua khi Chat với em, chị đã hứa với em là sẽ cố gắng vuợt qua rồi mà chị . Hãy mạnh mẽ lên chị nhé!
    Mong rằng chị sẽ khẳng định được mình .
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....

Chia sẻ trang này