1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Đừng buồn nữa nha !
    Bé H không biết phải an ủi chị như thế nào trong lúc này đây. Nhưng tối qua khi Chat với em, chị đã hứa với em là sẽ cố gắng vuợt qua rồi mà chị . Hãy mạnh mẽ lên chị nhé!
    Mong rằng chị sẽ khẳng định được mình .
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ca''m on be'' Hang nhieu lam, em ga''i nho cua chi!!
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ca''m on be'' Hang nhieu lam, em ga''i nho cua chi!!
  4. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào Loved.
    Tôi cũng đã mất một người bạn thân. Một người bạn thân từ thưở nhỏ. Và cũng trong một tai nạn bất ngờ. Bạn ấy chỉ mãi mãi ở tuổi 17. Có lẽ tôi cảm nhận được nỗi đau đó một cách rõ ràng nhất là khoảng 1-2 năm sau. Đúng là lúc đầu chỉ có cảm giác hụt hẫng bất ngờ chứ không đau như vậy. Còn bây giờ, sau hơn 3 năm. Tôi không nghĩ là nỗi đau đã giảm đi, nhưng tôi đã chấp nhận nó. Phải chấp nhận bởi vì phải chấp nhận! Tôi không bảo Loved quên đi người bạn đó. Nhưng chúng ta còn phải sống vì những người đang sống nữa chứ. Điều đó không quan trọng sao? Đừng mang nỗi buồn của mình đến cho người khác. Và nhất là đừng để nỗi buồn cai trị cuộc sống của mình.
    Đệ Nhị Hoài Tân Tử
  5. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào Loved.
    Tôi cũng đã mất một người bạn thân. Một người bạn thân từ thưở nhỏ. Và cũng trong một tai nạn bất ngờ. Bạn ấy chỉ mãi mãi ở tuổi 17. Có lẽ tôi cảm nhận được nỗi đau đó một cách rõ ràng nhất là khoảng 1-2 năm sau. Đúng là lúc đầu chỉ có cảm giác hụt hẫng bất ngờ chứ không đau như vậy. Còn bây giờ, sau hơn 3 năm. Tôi không nghĩ là nỗi đau đã giảm đi, nhưng tôi đã chấp nhận nó. Phải chấp nhận bởi vì phải chấp nhận! Tôi không bảo Loved quên đi người bạn đó. Nhưng chúng ta còn phải sống vì những người đang sống nữa chứ. Điều đó không quan trọng sao? Đừng mang nỗi buồn của mình đến cho người khác. Và nhất là đừng để nỗi buồn cai trị cuộc sống của mình.
    Đệ Nhị Hoài Tân Tử
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hi Nguyen..
    uh, đúng là mình đã chấp nhận, nhưng mình chấp nhận việc Huân mất đi giống như Huân vẫn còn đang sống, chỉ là "sống quá xa" nơi mình đang ở, và .... chốn đó ko có máy bay, tàu bè, xe cộ.. gì hết, nên Huân ko thể về thăm bạn bè. Viết thư cho Huân thì mình sẽ nghĩ là Huân có đọc, đọc được hết, nhưng ... Huân lười lắm, ko thèm trả lời mình.... Nhưng Huân hiểu và biết tình cảm của những người bạn giành cho Huân...
    Vậy thôi, nghĩ vậy nên mình cảm thấy thanh thản lắm.
    Dẫu sao, mình cũng rất cám ơn bạn đã chia sẻ.
    Thấy ko? dạo này bài viết của mình "bớt" đi phần nào đau khổ rồi đó. Mình vẫn viết cho Huân, viết để khẵng định với chính mình là : Huân vẫn còn sống, và mình vẫn đang trao đổi cùng Huân đấy thôi..... ( dẫu sao cũng là tự an ủi mình, mình biết rõ chứ.... )
    **********************************************************************
    Huân hả,
    Đang làm gì đó? :-) làm như còn sống vậy, lúc nào cũng hỏi Huân như thế...
    Hôm nay nhận được thư của đứa bạn, nó than thở quá trời làm mình cũng mệt theo.
    Cái hình vẽ treo cổ của nó nhìn mà phát ớn. Lát nữa sẽ phải phone an ủi nó, dù biết là phone ra Hà Nội mà
    "tám" với nó thì chắc chắn toi vài chục ngàn như chơi. Mà bạn bè, nó buồn, hổng lẽ ko an ủi.... phù phù !! mệt ! đi làm về mệt gần chết, đọc thư nó xong, chỉ muốn "teo" theo nó.!
    Chán thiệt, ngày mai thôi, Sếp lại bày trò họp hành, họp ngay 11:30h mới "ác nhơn" - họp suốt, liền tù tì chắc cũng tới 2,3 h trưa. Ngày mai phải ăn sáng thiệt no bụng, ko thì chết! cái kiểu hành hạ nhân viên như vậy thì có 1 ko 2. Thế mới biết, kiếm được đồng tiền của người ta khó lắm. Mới biết, làm 1 con người lớn trưởng thành khổ thế nào.
    Đùn 1 mớ công việc chưa giải quyết xong, đau đầu. Đã vậy còn bị 1 thằng cha khách hàng theo sát mà quấy rầy mấy tháng nay nữa chứ. Một ngày thằng chả gọi cho mình 8 cú Di Động! Nhắn tin và lẽo lẽo qua bên cty mình đòi gặp mình suốt. Nói thằng vô mặt (1 cách lịch sự) rồi mà chả cũng cố tình "vờ như ko biết". Mình bảo mình có bạn trai rồi, mình bảo mình bận. mình bảo mình ko rãnh, ko có thời gian... mình lúc nào cũng đang họp (từ chối khéo ko gặp), vậy mà có chịu yên đâu - Ngồi ngay quán cà phê kế cty "rình" mình đi làm - đi về... Kinh dị thiệt! Tưởng chỉ có tiểu thuyết mới có vụ khủng bố này, ai ngờ ngoài đời cũng có!
    Coi chừng có ngày nhảy xổ ra, ôm mình ngoài đường... hun tới tấp... thì úi mẹ ơi!!! chít mother con rồi!
    Dã man thay.
    Còn D huh? Đó, Huân thấy đó, lại tấn công mình tới tấp, lại yêu chìu, cưng mình... chả biết ra sao nữa. Có câu "theo tình tình trốn, trốn tình tình theo" coi bộ mà đúng!! Ai biết hôm nay vui vẻ, mai tụi mình đã "cắn nhau te tua"? Như chó với mèo là vậy.
    Mà thiệt là hôm nay mệt quá đó Huân, ko biết ở bên kia Huân đang làm gì? Vẫn phải đi học? Đi làm? Hay là qua một dạng khác, bay lơ lửng... chả làm gì? Đúng là muốn biết được thì chỉ có cách là chết thiệt, mà chết rồi, thì làm sao kể cho mọi người biết ra sao được... đó đó, cuộc đời mà.
    vậy đó, vài dòng cho Huân vui. bửa sau viết tiếp ha.
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hi Nguyen..
    uh, đúng là mình đã chấp nhận, nhưng mình chấp nhận việc Huân mất đi giống như Huân vẫn còn đang sống, chỉ là "sống quá xa" nơi mình đang ở, và .... chốn đó ko có máy bay, tàu bè, xe cộ.. gì hết, nên Huân ko thể về thăm bạn bè. Viết thư cho Huân thì mình sẽ nghĩ là Huân có đọc, đọc được hết, nhưng ... Huân lười lắm, ko thèm trả lời mình.... Nhưng Huân hiểu và biết tình cảm của những người bạn giành cho Huân...
    Vậy thôi, nghĩ vậy nên mình cảm thấy thanh thản lắm.
    Dẫu sao, mình cũng rất cám ơn bạn đã chia sẻ.
    Thấy ko? dạo này bài viết của mình "bớt" đi phần nào đau khổ rồi đó. Mình vẫn viết cho Huân, viết để khẵng định với chính mình là : Huân vẫn còn sống, và mình vẫn đang trao đổi cùng Huân đấy thôi..... ( dẫu sao cũng là tự an ủi mình, mình biết rõ chứ.... )
    **********************************************************************
    Huân hả,
    Đang làm gì đó? :-) làm như còn sống vậy, lúc nào cũng hỏi Huân như thế...
    Hôm nay nhận được thư của đứa bạn, nó than thở quá trời làm mình cũng mệt theo.
    Cái hình vẽ treo cổ của nó nhìn mà phát ớn. Lát nữa sẽ phải phone an ủi nó, dù biết là phone ra Hà Nội mà
    "tám" với nó thì chắc chắn toi vài chục ngàn như chơi. Mà bạn bè, nó buồn, hổng lẽ ko an ủi.... phù phù !! mệt ! đi làm về mệt gần chết, đọc thư nó xong, chỉ muốn "teo" theo nó.!
    Chán thiệt, ngày mai thôi, Sếp lại bày trò họp hành, họp ngay 11:30h mới "ác nhơn" - họp suốt, liền tù tì chắc cũng tới 2,3 h trưa. Ngày mai phải ăn sáng thiệt no bụng, ko thì chết! cái kiểu hành hạ nhân viên như vậy thì có 1 ko 2. Thế mới biết, kiếm được đồng tiền của người ta khó lắm. Mới biết, làm 1 con người lớn trưởng thành khổ thế nào.
    Đùn 1 mớ công việc chưa giải quyết xong, đau đầu. Đã vậy còn bị 1 thằng cha khách hàng theo sát mà quấy rầy mấy tháng nay nữa chứ. Một ngày thằng chả gọi cho mình 8 cú Di Động! Nhắn tin và lẽo lẽo qua bên cty mình đòi gặp mình suốt. Nói thằng vô mặt (1 cách lịch sự) rồi mà chả cũng cố tình "vờ như ko biết". Mình bảo mình có bạn trai rồi, mình bảo mình bận. mình bảo mình ko rãnh, ko có thời gian... mình lúc nào cũng đang họp (từ chối khéo ko gặp), vậy mà có chịu yên đâu - Ngồi ngay quán cà phê kế cty "rình" mình đi làm - đi về... Kinh dị thiệt! Tưởng chỉ có tiểu thuyết mới có vụ khủng bố này, ai ngờ ngoài đời cũng có!
    Coi chừng có ngày nhảy xổ ra, ôm mình ngoài đường... hun tới tấp... thì úi mẹ ơi!!! chít mother con rồi!
    Dã man thay.
    Còn D huh? Đó, Huân thấy đó, lại tấn công mình tới tấp, lại yêu chìu, cưng mình... chả biết ra sao nữa. Có câu "theo tình tình trốn, trốn tình tình theo" coi bộ mà đúng!! Ai biết hôm nay vui vẻ, mai tụi mình đã "cắn nhau te tua"? Như chó với mèo là vậy.
    Mà thiệt là hôm nay mệt quá đó Huân, ko biết ở bên kia Huân đang làm gì? Vẫn phải đi học? Đi làm? Hay là qua một dạng khác, bay lơ lửng... chả làm gì? Đúng là muốn biết được thì chỉ có cách là chết thiệt, mà chết rồi, thì làm sao kể cho mọi người biết ra sao được... đó đó, cuộc đời mà.
    vậy đó, vài dòng cho Huân vui. bửa sau viết tiếp ha.
  8. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bài viết của bạn. mình đã hiểu thêm ý nghĩa giữa sống và chết.
    nếu Huân còn sống có lẽ mọi chuyện đã khác, sẽ tốt hơn theo 1 chừng mực nào đó. Huân sẽ luôn ở bên bạn trong những bài viết này.
    và hãy sống thật với những suy nghĩ của bạn, bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống, which you''re in.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  9. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bài viết của bạn. mình đã hiểu thêm ý nghĩa giữa sống và chết.
    nếu Huân còn sống có lẽ mọi chuyện đã khác, sẽ tốt hơn theo 1 chừng mực nào đó. Huân sẽ luôn ở bên bạn trong những bài viết này.
    và hãy sống thật với những suy nghĩ của bạn, bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống, which you''re in.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Con người ta khi sống trên cuộc đời thì điều cần nhấtt là phải có một tấm lòng với nhau, phải ko Huân?
    Và mình ngỡ ngàng nhận ra khó lắm thay tìm ra được 1 người hiểu mình và hết lòng vì mình. Cũng có lúc mình đã tìm ra, nhưng rồi lại xa mất rồi. để giờ đây, mình tiếc hoài ko thôi. Hôm Tết V. có gọi cho mình. Vậy là ùa về, nỗi niềm tiếc nuối... Ai đã khóc với ai, khóc cho sự cản ngăn như là một định mệnh, và ai đó cung đang nghẹn ngào??! Dẫu biết rằng: "tình chỉ đẹp khi còn dang dở.." mình với V. sẽ hoài dang dở, bây giờ lại càng cách xa, anh ấy xa mình cả ngàn cây số! Và quyết định thôi ko liên hệ với mình nữa.. "có thể chúng mình sau này ko bao giờ gặp lại nhau, và lời cuối cùng, anh xin chúc em hạnh phúc.."- có cao thượng ko, khi ko muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc sau của người mình yêu... Mà mình có hạnh phúc gì đâu???
    "Một tình yêu len lén bỏ đi xa
    Đi chầm chậm nhưng là đi mãi mãi
    Cố níu kéo phải chăng vô ích quá
    Một tình yêu, vạn thứ tựa tình yêu.."
    Huân ơi, buồn quá, buồn khi biết rằng rồi mình sẽ mãi cô đơn với chính mình thôi, mình vẫn chưa tìm được một bến đỗ yên bình... cuộc sống có nhiều giả tạo quá!

Chia sẻ trang này