1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Con người ta khi sống trên cuộc đời thì điều cần nhấtt là phải có một tấm lòng với nhau, phải ko Huân?
    Và mình ngỡ ngàng nhận ra khó lắm thay tìm ra được 1 người hiểu mình và hết lòng vì mình. Cũng có lúc mình đã tìm ra, nhưng rồi lại xa mất rồi. để giờ đây, mình tiếc hoài ko thôi. Hôm Tết V. có gọi cho mình. Vậy là ùa về, nỗi niềm tiếc nuối... Ai đã khóc với ai, khóc cho sự cản ngăn như là một định mệnh, và ai đó cung đang nghẹn ngào??! Dẫu biết rằng: "tình chỉ đẹp khi còn dang dở.." mình với V. sẽ hoài dang dở, bây giờ lại càng cách xa, anh ấy xa mình cả ngàn cây số! Và quyết định thôi ko liên hệ với mình nữa.. "có thể chúng mình sau này ko bao giờ gặp lại nhau, và lời cuối cùng, anh xin chúc em hạnh phúc.."- có cao thượng ko, khi ko muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc sau của người mình yêu... Mà mình có hạnh phúc gì đâu???
    "Một tình yêu len lén bỏ đi xa
    Đi chầm chậm nhưng là đi mãi mãi
    Cố níu kéo phải chăng vô ích quá
    Một tình yêu, vạn thứ tựa tình yêu.."
    Huân ơi, buồn quá, buồn khi biết rằng rồi mình sẽ mãi cô đơn với chính mình thôi, mình vẫn chưa tìm được một bến đỗ yên bình... cuộc sống có nhiều giả tạo quá!
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bước qua một cuộc tình?
    Huân này, Huân biết anh V. chứ hả, buồn quá, đã 4 năm, bây giờ lại gợi nhớ tất cả? Cho mình nhớ 1 lần cuối, trước khi mình quyết định quên đi tất cả về V.
    Viết cho V- một tình yêu đã xa?
    Vậy là 4 năm đã trôi qua rồi V. nhỉ? gặp lại anh gần đây thôi, nhưng anh thay đổi, khác xa nhiều quá. Anh trông sạm nắng gió hơn, anh không còn vẻ trắng trẻo, thậm chí trắng hơn cả em của ngày xưa dấu ái đó nữa. Anh đối diện em đây, gần lắm 1 bàn tay với, nhưng thật xa cách biết bao. Giọt nước mắt xót xa của em lại rơi, nhưng rồi Em vẫn tự hứa trong lòng, đây sẽ là lần gặp anh cuối cùng. Em muốn quá khứ đó được ngủ yên, ngủ yên vĩnh viễn! Và Em đã cố cười?
    Thời gian thoi đưa, đã 4 năm rồi, em vơ bơ giữa cuộc đời ko có anh cạnh bên. Có một vài người đến cùng em, nhưng rồi mọi thứ đều vô nghĩa? Nắm chặt lấy bàn tay, anh đã hôn lên tay em 1 lần sau cuối. Em bảo: ?oLấy vợ đi anh, tuổi anh cũng vừa rồi? chọn một cô làm vợ đi, cho em yên tâm..? Anh cười : ?oAnh sẽ lấy vợ, một khi em đã có gia đình! Nếu em chưa, anh cũng chưa?? vậy đó, anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhường em?
    Em nhìn anh mà lòng xót xa, cố mỉm cười mà mắt tràn lệ, em biết rõ 2 con đường khác biệt mà chúng ta đang đi, mỗi 1 ngày lại càng xa cách, thật sự là đã quá trễ! Em biết, cuộc sống của 2 chúng ta là 2 thái cực- anh là Mặt trời, còn em là Mặt trăng, và mãi ko bao giờ bên cạnh! Không bao giờ được đâu V. ơi, dẫu biết rằng anh còn yêu em nhiều lắm. Em hiểu hết, linh cảm của em cho em biết rằng anh mới là người tốt mà em cần, mà em có thể an tâm gục đầu vào lòng anh mà oà khóc, khóc cho những tủi hờn, và được anh an ủi, chở che. Đã từng có 1 khoảng thời gian trong quá khứ, em thực sự hạnh phúc bên cạnh anh ?" quãng thời gian yêu dấu nhất, đã nâng đỡ em lên và em mới có được như ngày hôm nay? Nhưng rồi lại là: ?okhông thể có con người toàn diện, mà chỉ có khoảnh khắc trọn vẹn mà thôi?. Em biết tìm ai đây, một người hiểu em thực sự, tìm đâu một vòng tay che chở, một trái tim luôn đập cùng nhịp với em, và em hiểu anh yêu em hơn cả bản thân mình! Người duy nhất ko ích kỉ, biết thương yêu và luôn nghĩ đến em trước tiên?!
    Mẫu tin cuối cùng em nhắn cho anh vào 1h khuya ?oVĩnh biệt tất cả mọi yêu thương ngày xưa!? Chắn hẳn nhận được anh đau lòng lắm! Nhưng thà chúng ta đau đớn 1 lần, rồi mãi mãi ko còn luyến lưu, còn hơn cứ day dứt mãi?Em có là kẻ phụ tình không, khi em là người đầu tiên dùng chữ ?oVĩnh biệt..??? Thế là hết, hết thật rồi, em nhìn kĩ dõi theo dáng anh chạy xe khuất dần. Đường đời vạn nẻo, nếu có tình cờ gặp nhau, em vẫn tin là mình sẽ chào nhau bằng 1 nụ cười thân ái. Chia tay ngọt ngào quá mà!
    Và em sẽ quên anh - chỉ mất 4 tuần, anh và em đã quen được nhau, nhưng phải mất 4 năm, chúng ta mới hoàn toàn tách biệt được!!
    Vĩnh biệt tình yêu đầu tiên.
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bước qua một cuộc tình?
    Huân này, Huân biết anh V. chứ hả, buồn quá, đã 4 năm, bây giờ lại gợi nhớ tất cả? Cho mình nhớ 1 lần cuối, trước khi mình quyết định quên đi tất cả về V.
    Viết cho V- một tình yêu đã xa?
    Vậy là 4 năm đã trôi qua rồi V. nhỉ? gặp lại anh gần đây thôi, nhưng anh thay đổi, khác xa nhiều quá. Anh trông sạm nắng gió hơn, anh không còn vẻ trắng trẻo, thậm chí trắng hơn cả em của ngày xưa dấu ái đó nữa. Anh đối diện em đây, gần lắm 1 bàn tay với, nhưng thật xa cách biết bao. Giọt nước mắt xót xa của em lại rơi, nhưng rồi Em vẫn tự hứa trong lòng, đây sẽ là lần gặp anh cuối cùng. Em muốn quá khứ đó được ngủ yên, ngủ yên vĩnh viễn! Và Em đã cố cười?
    Thời gian thoi đưa, đã 4 năm rồi, em vơ bơ giữa cuộc đời ko có anh cạnh bên. Có một vài người đến cùng em, nhưng rồi mọi thứ đều vô nghĩa? Nắm chặt lấy bàn tay, anh đã hôn lên tay em 1 lần sau cuối. Em bảo: ?oLấy vợ đi anh, tuổi anh cũng vừa rồi? chọn một cô làm vợ đi, cho em yên tâm..? Anh cười : ?oAnh sẽ lấy vợ, một khi em đã có gia đình! Nếu em chưa, anh cũng chưa?? vậy đó, anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhường em?
    Em nhìn anh mà lòng xót xa, cố mỉm cười mà mắt tràn lệ, em biết rõ 2 con đường khác biệt mà chúng ta đang đi, mỗi 1 ngày lại càng xa cách, thật sự là đã quá trễ! Em biết, cuộc sống của 2 chúng ta là 2 thái cực- anh là Mặt trời, còn em là Mặt trăng, và mãi ko bao giờ bên cạnh! Không bao giờ được đâu V. ơi, dẫu biết rằng anh còn yêu em nhiều lắm. Em hiểu hết, linh cảm của em cho em biết rằng anh mới là người tốt mà em cần, mà em có thể an tâm gục đầu vào lòng anh mà oà khóc, khóc cho những tủi hờn, và được anh an ủi, chở che. Đã từng có 1 khoảng thời gian trong quá khứ, em thực sự hạnh phúc bên cạnh anh ?" quãng thời gian yêu dấu nhất, đã nâng đỡ em lên và em mới có được như ngày hôm nay? Nhưng rồi lại là: ?okhông thể có con người toàn diện, mà chỉ có khoảnh khắc trọn vẹn mà thôi?. Em biết tìm ai đây, một người hiểu em thực sự, tìm đâu một vòng tay che chở, một trái tim luôn đập cùng nhịp với em, và em hiểu anh yêu em hơn cả bản thân mình! Người duy nhất ko ích kỉ, biết thương yêu và luôn nghĩ đến em trước tiên?!
    Mẫu tin cuối cùng em nhắn cho anh vào 1h khuya ?oVĩnh biệt tất cả mọi yêu thương ngày xưa!? Chắn hẳn nhận được anh đau lòng lắm! Nhưng thà chúng ta đau đớn 1 lần, rồi mãi mãi ko còn luyến lưu, còn hơn cứ day dứt mãi?Em có là kẻ phụ tình không, khi em là người đầu tiên dùng chữ ?oVĩnh biệt..??? Thế là hết, hết thật rồi, em nhìn kĩ dõi theo dáng anh chạy xe khuất dần. Đường đời vạn nẻo, nếu có tình cờ gặp nhau, em vẫn tin là mình sẽ chào nhau bằng 1 nụ cười thân ái. Chia tay ngọt ngào quá mà!
    Và em sẽ quên anh - chỉ mất 4 tuần, anh và em đã quen được nhau, nhưng phải mất 4 năm, chúng ta mới hoàn toàn tách biệt được!!
    Vĩnh biệt tình yêu đầu tiên.
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là vậy mà. mỗi người sinh ra đều đc sắp đặt một nửa cho mình. một nửa của bạn chưa xuất hiện đó thôi. tất cả rồi sẽ qua đừng buồn và day dứt nữa nếu thực sự việc bạn là người nói vĩnh biệt đầu tiên bạn thấy đúng và cần thiết cho cả 2.chúc bạn sẽ tìm đc nguồn vui mới
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là vậy mà. mỗi người sinh ra đều đc sắp đặt một nửa cho mình. một nửa của bạn chưa xuất hiện đó thôi. tất cả rồi sẽ qua đừng buồn và day dứt nữa nếu thực sự việc bạn là người nói vĩnh biệt đầu tiên bạn thấy đúng và cần thiết cho cả 2.chúc bạn sẽ tìm đc nguồn vui mới
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán chường trước Valentine 2004.
    Huân thân mến,
    Vậy là rõ rồi, phải ko? Huân thấy đó, cuối cùng thì mình đã nhận ra đó ko phải là một tình yêu đích thực. D đến với mình với lý do gì thì cũng chỉ có D hiểu, chỉ biết là mình đã nhận ra là mình bị lợi dụng về tình cảm. Bây giờ thì ko trách ai, cũng ko ?onhận ra? gì thêm nữa. Chỉ biết là lòng mình đã bắt đầu nguội lạnh - một cảm giác dửng dưng.
    Cuộc nói chuyện sáng nay có lẽ đã làm D bất ngờ. Cả mình và D. đều dùng dằng- hay chỉ có mỗi mình mình dùng dằng, còn D. thế nào thì ko biết! Chuyện rồi ko đi tới đâu, và chắc chắn là ko tới đâu. Mình sẽ chấm dứt mọi suy nghĩ về D. cũng như mình đã chấm dứt mọi suy nghĩ về V. Mọi thứ rồi cũng sẽ giải quyết được thôi, phải ko Huân. Cũng như cái gã hay phone khủng bố mình vậy, rồi cũng im, thái độ của mình quá rõ rồi kia mà.
    Nhưng suy cho cùng, mình chính là đứa chuyên làm mất thời gian của chính mình! Dại dột nhất là ở chỗ đó. Như là lúc mình đang viết những dòng này đây? vô ích quá!
    Nhưng thanh thản, thanh thản trong tim, trong tâm hồn- tuy cũng đôi lúc còn yếu mềm và chìm trong nỗi cô đơn. Nhưng có điều gì là bất biến cả đâu?
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán chường trước Valentine 2004.
    Huân thân mến,
    Vậy là rõ rồi, phải ko? Huân thấy đó, cuối cùng thì mình đã nhận ra đó ko phải là một tình yêu đích thực. D đến với mình với lý do gì thì cũng chỉ có D hiểu, chỉ biết là mình đã nhận ra là mình bị lợi dụng về tình cảm. Bây giờ thì ko trách ai, cũng ko ?onhận ra? gì thêm nữa. Chỉ biết là lòng mình đã bắt đầu nguội lạnh - một cảm giác dửng dưng.
    Cuộc nói chuyện sáng nay có lẽ đã làm D bất ngờ. Cả mình và D. đều dùng dằng- hay chỉ có mỗi mình mình dùng dằng, còn D. thế nào thì ko biết! Chuyện rồi ko đi tới đâu, và chắc chắn là ko tới đâu. Mình sẽ chấm dứt mọi suy nghĩ về D. cũng như mình đã chấm dứt mọi suy nghĩ về V. Mọi thứ rồi cũng sẽ giải quyết được thôi, phải ko Huân. Cũng như cái gã hay phone khủng bố mình vậy, rồi cũng im, thái độ của mình quá rõ rồi kia mà.
    Nhưng suy cho cùng, mình chính là đứa chuyên làm mất thời gian của chính mình! Dại dột nhất là ở chỗ đó. Như là lúc mình đang viết những dòng này đây? vô ích quá!
    Nhưng thanh thản, thanh thản trong tim, trong tâm hồn- tuy cũng đôi lúc còn yếu mềm và chìm trong nỗi cô đơn. Nhưng có điều gì là bất biến cả đâu?
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân mến,
    Hôm nay mình lại sẽ thức đến 3h sáng bên máy Vi Tính để làm việc và kiếm tiền, và tranh thủ viết cho Huân vài dòng. Thời gian gần đây mình thức khuya quá. Như vậy ko tốt chút nào! Mới hồi sáng, Mẹ bảo sao dạo này Mẹ thấy con chững chạc, người lớn và có vẻ ?ogià dặn? quá vậy? Mình chỉ cười? Sao đây, biết nói gì với mẹ bây giờ??
    Ngay lúc này đây, mình chỉ muốn lao đầu vào công việc để quên đi hết mọi buồn phiền.
    Mình buồn lắm! Chắc chắn rồi, bởi vì, phải từ bỏ một thói quen là điều ko hề dễ dàng, mình đã quen với việc có D như là một ?othói quen? (dù là thói quen xấu) của mình.
    Trôi qua một ngày 14/2-Lễ tình nhân ngọt ngào cho những đôi yêu nhau. Mình cũng có điện thọai, tin nhắn chúc mừng, có mail và card hình động, kẹo và cả hoa hồng của ông Ba tặng mẹ con mình? Nhưng? của D thì ko, D đã ko hề cho biết sự xuất hiện của D vào ngày này, trong một mớ kỉ niệm của những người xa lạ dành cho mình! Mình có dự tính trước là tình hình sẽ như vậy, nên ko có gì là bất ngờ hết. Biết D mà, sống cứ như một cây khô giữa rừng? mồ côi ngày tháng và luôn tầm thường hoá mọi chuyện.
    D cho là ?osến?, Huân biết ko. Và vặn vẹo mình lý do vì sao phải ?ohùa theo? mọi người vào ngày 14/2??? Ngày nào chả là ngày, coi như 15/2 đi, được ko? D bảo D ghét làm mấy việc ?orởm đời? như vậy, D. ghét phải quan tâm tới ngày tháng! Nhìn cái cách của D phản đối mình lúc mình giải thích, mình thấy tội nghiệp cho D quá, đúng là thuộc vào một cách sống khác xa cách sống của mình? Countryside dễ sợ! Ha ha ha, buồn cười ko Huân?? D bảo D. có cách yêu thương theo kiểu của D?. Ha ha ha, yêu thương? yêu thương nghĩa là sao? Là thương người ta theo cách mà người ta muốn, người ta thích, chứ ko phải thương theo cách của mình. Chắc gì cách của mình, người được nhận lại thích?? Ích kỉ lạ lùng, muốn mình là gì? Là người phụ thuộc hoàn toàn vào cách cư xử ấy à??? Ha ha ha.. nực cười!
    Mỗi năm chỉ có một lần? Và, đúng, ngày đó chính xác là ngày TốT cho việc Chia Tay!!
    Năm ngoái thì sao nhỉ, có ra sao đâu, bọn mình đã cãi nhau 1 trận vì 1 kẻ vô duyên thứ 3 từ phía D! Năm nay thì chính con người đó vô duyên, ko cần kẻ thứ 3! Nghĩ cũng lạ, mình luôn là người chu đáo, lo lắng cho D nhiều công chuyện, còn D, mình bên D, mình nhận được gì? Nghĩ kĩ, hình như nước mắt nhiều hơn nụ cười?. Và ngay lúc này đây, lại là nước mắt!
    Tại sao thế? tại sao mình lại tự trói mình?? Mình vô tình bước qua các lời ?oướm ý? Hi baby, will you be my Valentine? với mấy tấm cards cực kì dễ thương trong ngày 14/2, chỉ để nhận lấy 1 sự chán chường! Mình chắc cũng tâm thần rồi hay sao Huân nhỉ?? Cũng ko đáng gì mà, tại sao mình phải khổ đau?
    Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay?
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân mến,
    Hôm nay mình lại sẽ thức đến 3h sáng bên máy Vi Tính để làm việc và kiếm tiền, và tranh thủ viết cho Huân vài dòng. Thời gian gần đây mình thức khuya quá. Như vậy ko tốt chút nào! Mới hồi sáng, Mẹ bảo sao dạo này Mẹ thấy con chững chạc, người lớn và có vẻ ?ogià dặn? quá vậy? Mình chỉ cười? Sao đây, biết nói gì với mẹ bây giờ??
    Ngay lúc này đây, mình chỉ muốn lao đầu vào công việc để quên đi hết mọi buồn phiền.
    Mình buồn lắm! Chắc chắn rồi, bởi vì, phải từ bỏ một thói quen là điều ko hề dễ dàng, mình đã quen với việc có D như là một ?othói quen? (dù là thói quen xấu) của mình.
    Trôi qua một ngày 14/2-Lễ tình nhân ngọt ngào cho những đôi yêu nhau. Mình cũng có điện thọai, tin nhắn chúc mừng, có mail và card hình động, kẹo và cả hoa hồng của ông Ba tặng mẹ con mình? Nhưng? của D thì ko, D đã ko hề cho biết sự xuất hiện của D vào ngày này, trong một mớ kỉ niệm của những người xa lạ dành cho mình! Mình có dự tính trước là tình hình sẽ như vậy, nên ko có gì là bất ngờ hết. Biết D mà, sống cứ như một cây khô giữa rừng? mồ côi ngày tháng và luôn tầm thường hoá mọi chuyện.
    D cho là ?osến?, Huân biết ko. Và vặn vẹo mình lý do vì sao phải ?ohùa theo? mọi người vào ngày 14/2??? Ngày nào chả là ngày, coi như 15/2 đi, được ko? D bảo D ghét làm mấy việc ?orởm đời? như vậy, D. ghét phải quan tâm tới ngày tháng! Nhìn cái cách của D phản đối mình lúc mình giải thích, mình thấy tội nghiệp cho D quá, đúng là thuộc vào một cách sống khác xa cách sống của mình? Countryside dễ sợ! Ha ha ha, buồn cười ko Huân?? D bảo D. có cách yêu thương theo kiểu của D?. Ha ha ha, yêu thương? yêu thương nghĩa là sao? Là thương người ta theo cách mà người ta muốn, người ta thích, chứ ko phải thương theo cách của mình. Chắc gì cách của mình, người được nhận lại thích?? Ích kỉ lạ lùng, muốn mình là gì? Là người phụ thuộc hoàn toàn vào cách cư xử ấy à??? Ha ha ha.. nực cười!
    Mỗi năm chỉ có một lần? Và, đúng, ngày đó chính xác là ngày TốT cho việc Chia Tay!!
    Năm ngoái thì sao nhỉ, có ra sao đâu, bọn mình đã cãi nhau 1 trận vì 1 kẻ vô duyên thứ 3 từ phía D! Năm nay thì chính con người đó vô duyên, ko cần kẻ thứ 3! Nghĩ cũng lạ, mình luôn là người chu đáo, lo lắng cho D nhiều công chuyện, còn D, mình bên D, mình nhận được gì? Nghĩ kĩ, hình như nước mắt nhiều hơn nụ cười?. Và ngay lúc này đây, lại là nước mắt!
    Tại sao thế? tại sao mình lại tự trói mình?? Mình vô tình bước qua các lời ?oướm ý? Hi baby, will you be my Valentine? với mấy tấm cards cực kì dễ thương trong ngày 14/2, chỉ để nhận lấy 1 sự chán chường! Mình chắc cũng tâm thần rồi hay sao Huân nhỉ?? Cũng ko đáng gì mà, tại sao mình phải khổ đau?
    Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay?
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào Huân,
    Mới ngày hôm qua thôi, mình vừa kể lại chuyện của Huân cho em họ của mình nghe. Và mình ?onghe? lại rõ một cảm giác buồn như khi mình vừa biết tin Huân mất vậy.Và liên tục mấy hôm nay, mình cảm thấy sao nôn nao, khó chịu trong lòng quá.
    Sống chung với kỉ niệm, sống chung với nỗi buồn và tràn ngập những kí ức xưa cũ sao mà khó quá. Cứ như đè nặng lên con tim của mình vậy. Mình có phải là người quá nặng lòng???? Dẫu luôn biết rằng đường đời là muôn hướng, cuộc sống là vạn trạng, nhưng sao mình cứ tự trói buộc mình??? Mình đang tự mình chiêm nghiệm lại cuộc sống chung quanh, sao nghe có vẻ mất thăng bằng quá, phải ko???
    Ý tưởng xuất gia của em họ mình sao hay quá. Trời ơi, nó mới 14 tuổi. Cái tuổi quá trẻ so với những suy nghĩ và bày tỏ rất chững chạc của nó. Mình hơn nó 9 tuổi, vậy mà nói chuyện rất hợp rơ? Nó dẫu sao cũng đem đến cho mình thêm một vài cái nhìn mới về những chuyện đã qua. Cuối cùng thì thấy lòng nhẹ hẫng, sao khi đã trò chuyện với nó suốt đêm. Mấy ngày hôm nay có nó bên cạnh cũng vui. Nó về rồi, sao tự dưng cảm thấy nhớ nó quá.
    Nhưng mọi việc lại trở lại theo lề thói bình thường hàng ngày ?
    Ngày lại ngày?. phải nhẹ lòng, đúng rồi, nói ra và quên hết đi những gì mình đã nói - Giống như ?otrút lòng? và sau đó sẽ ?onhẹ lòng?. Mình vô tình gây ra lắm tình, để rồi gặt lại cũng là tình, và mọi phiền não cũng bắt đầu từ đây? ?oAi bảo em xinh làm chi!? - chỉ một câu anh N. nói khiến mình phải suy nghĩ là vậy. Mình sẽ còn suy nghĩ mãi về cái ?ocách? của mình. Non nớt quá, mình như con chim non vừa ra ràng, chưa dùng cánh khéo léo mà đã vội tập bay xa, bay nhanh? Tự tin quá đôi khi cũng không hay chút nào.
    Em sẽ trưởng thành hơn... anh chờ xem...​

Chia sẻ trang này