1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    thật buồn !mình không mê tín nhưng khi đọc những dòng tâm sự của ban bạn gửi huân cũng có thể lắm chứ người bạn của bạn có thể sẽ đọc được những dòng tâm sự này ,dù sao bạn cũng hãy vui lên dừng nên buồn như vậy nhé ,có lẽ huân không bao giờ muốn bạn buồn nhiều đâu , và bạn cũng vậy đúng không nào ? hãy để huân có thể an tâm về với chúa, huân lưu luyến lại trần thế này cũng vì bạn bạn bảo huân chưa về với chúa thật buồn phải không bạn ,hãy làm sao cho linh hồn huân không vương trên cõi đời này huân không còn thể ở lại với chúng ta được nữa bạn ấy đã về bên kia rồi mà ,bạn dừng buồn nhé , đừng buồn nhé bạn , bạn hãy vui lên như thế huân mới có thể an tâm ra đi chứ .................
  2. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có Robot2051 này đến xin được góp chút hoa để cho bạn Huân sớm được siêu thoát nè!
    Mình hy vọng bạn loved sẽ sớm bình tĩnh trở lại và đặt dấu chấm hết cho nỗi buồn này!Bạn hãy biến những kỷ niệm đau thương đó thành nghị lực để sống và làm việc chứ đừng biến nó thành bi kịch đau thương bạn nhé!
    Thân!
    Robot2051

    LEARNING BY
    MISTAKE
    Được robot2051 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 17/01/2003
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có Robot2051 này đến xin được góp chút hoa để cho bạn Huân sớm được siêu thoát nè!
    Mình hy vọng bạn loved sẽ sớm bình tĩnh trở lại và đặt dấu chấm hết cho nỗi buồn này!Bạn hãy biến những kỷ niệm đau thương đó thành nghị lực để sống và làm việc chứ đừng biến nó thành bi kịch đau thương bạn nhé!
    Thân!
    Robot2051

    LEARNING BY
    MISTAKE
    Được robot2051 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 17/01/2003
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là trò chơi...
    Dẫu cho bạn không muốn tham gia cũng chẳng được...
    Bạn đã tham gia, và bạn mặc nhiên là thành viên trong "cuộc chơi với đời" nói ngắn gọn: bạn là thành viên của "cuộc đời".
    Mà đã là thành viên, bạn phải biết chấp nhận và tuân theo "Luật chơi" - Khắc nghiệt lắm với : sinh- lão-bệnh-tử...
    Đây là lần đầu tiên ( ? có là may mắn) cho tôi, vì mãi tới 20t, tôi mới phải tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình vĩnh viễn nằm xuống... Nhiều người khác, sự chia ly, sự mất mát đến với họ còn rất sớm.. Tôi hiểu mình buộc phải CHẤP NHẬN...
    Những điều này không lớn lao, tôi biết- Nỗi đau của tôi quá bé nhỏ so với những nỗi đau khác... tôi biết, rồi tôi cũng sẽ vượt qua, để lại là một vết cháy bé nhỏ, ừ nhỏ thôi nhưng rất đau, tận trái tim của mình...
    Rồi mỗi ngày lại qua, tôi đi làm, đi học... tôi vui đùa cùng bạn bè, tôi tham gia các hoạt động... rồi Huân cũng sẽ là một kỉ niệm rất đẹp của tôi - người bạn rất đặc biệt mà tôi đã ưu ái dành cho rất nhiều tình cảm- và đó cũng chính là người bạn yêu quý rất thân với "người đặc biệt" của tôi.... BẠN CHUNG CỦA CHÚNG TÔI.....
    Nhưng tôi vẫn không sao quên được... mãi mãi không bao giờ quên...
    Ừ thôi, bọn mình chia tay..
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là trò chơi...
    Dẫu cho bạn không muốn tham gia cũng chẳng được...
    Bạn đã tham gia, và bạn mặc nhiên là thành viên trong "cuộc chơi với đời" nói ngắn gọn: bạn là thành viên của "cuộc đời".
    Mà đã là thành viên, bạn phải biết chấp nhận và tuân theo "Luật chơi" - Khắc nghiệt lắm với : sinh- lão-bệnh-tử...
    Đây là lần đầu tiên ( ? có là may mắn) cho tôi, vì mãi tới 20t, tôi mới phải tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình vĩnh viễn nằm xuống... Nhiều người khác, sự chia ly, sự mất mát đến với họ còn rất sớm.. Tôi hiểu mình buộc phải CHẤP NHẬN...
    Những điều này không lớn lao, tôi biết- Nỗi đau của tôi quá bé nhỏ so với những nỗi đau khác... tôi biết, rồi tôi cũng sẽ vượt qua, để lại là một vết cháy bé nhỏ, ừ nhỏ thôi nhưng rất đau, tận trái tim của mình...
    Rồi mỗi ngày lại qua, tôi đi làm, đi học... tôi vui đùa cùng bạn bè, tôi tham gia các hoạt động... rồi Huân cũng sẽ là một kỉ niệm rất đẹp của tôi - người bạn rất đặc biệt mà tôi đã ưu ái dành cho rất nhiều tình cảm- và đó cũng chính là người bạn yêu quý rất thân với "người đặc biệt" của tôi.... BẠN CHUNG CỦA CHÚNG TÔI.....
    Nhưng tôi vẫn không sao quên được... mãi mãi không bao giờ quên...
    Ừ thôi, bọn mình chia tay..
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ngày........
    Lại một ngày trôi qua.
    Bây giờ là rất khuya- mình lại vẫn chưa ngủ được. suốt cả một ngày mình tập trung cho công việc, cho công ty - chẳng tìm đâu ra một chút thời gian để nghĩ về Huân, về sự buồn, về tất cả những triết lý trong cõi đời phù du này. sẽ bắt đầu tập quên dần...
    Nhưng rồi vẫn chưa được, mình vẫn luôn bị ám ảnh. cứ ngồi trước máy vi tính là mình nghĩ ngay đến Huân, chắc vì mình thường hay "chat" với cậu ấy...
    Có lẽ bắt đầu từ đây, mình sẽ viết nhật kí chăng ..........
    Tối khuya hôm qua, mình buồn và sợ, sợ đến độ không thể nào đi từ phòng khách vào phòng ngủ được. Đơn giản chỉ vì phòng khách duy nhất còn đèn. Và lúc ấy mình đang nói chuyện điện thoại với D. Và chả hiểu sao, yếu đuối kinh khủng..... mình vừa ngắt điện thoại bàn, lập tức D phải gọi cho mình bằng di động, vừa "bảo vệ" mình từ xa, vừa trấn an : "Đừng sợ, có anh đây..." Vậy mà cũng vừa run, vừa riu ríu cầm điện thoại chạy ù vào phòng..... rồi trùm chăn kín mít...
    Buồn cười thật!! Trẻ con thế là cùng!
    Hôm nay Nguyên đòi "gặp" Huân cho được. Mình thu xếp mãi mà nhà không lúc nào vắng để bọn mình tự do "nói chuyện" với Huân. Ba cứ đi lên đi xuống hoài..... Vậy là đành chờ ngày khác..
    Chả biết có nên gặp Huân nữa không?
    Thực tình thì mình đang rất mâu thuẫn.... Mình vừa nhớ, vừa mong gặp, nhưng lại sợ như vậy cứ bị ám ảnh hoài. không yên ổn. Mình lo lắng, mình đang rất khó chịu trong người. Không thấy thoải mái chút nào hết.
    Huân mất đi cũng làm cho mình và D thấy ý thức hơn trong cuộc sống.... D với mình ít cãi nhau hơn, và độ lượng hơn, với cái gì? Tình yêu chăng? Tình yêu cần lắm sự độ lượng, vậy mà, mình ít nghĩ tới điều này lắm... Cũng chả biết rồi đi tới đâu, nhưng hình như những lúc giận hờn nhau, lại hay nghĩ về huân- Lúc cậu ấy còn sống, mình và D luôn được cậu ấy chúc phúc...
    Như lời mẹ nói, lúc thấy hai đứa cãi nhau: " Sống nay- chết mai, cãi nhau, giận nhau chi..." vậy ư....? Có lẽ mẹ nói đúng...
    Ừ, chia tay...
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ngày........
    Lại một ngày trôi qua.
    Bây giờ là rất khuya- mình lại vẫn chưa ngủ được. suốt cả một ngày mình tập trung cho công việc, cho công ty - chẳng tìm đâu ra một chút thời gian để nghĩ về Huân, về sự buồn, về tất cả những triết lý trong cõi đời phù du này. sẽ bắt đầu tập quên dần...
    Nhưng rồi vẫn chưa được, mình vẫn luôn bị ám ảnh. cứ ngồi trước máy vi tính là mình nghĩ ngay đến Huân, chắc vì mình thường hay "chat" với cậu ấy...
    Có lẽ bắt đầu từ đây, mình sẽ viết nhật kí chăng ..........
    Tối khuya hôm qua, mình buồn và sợ, sợ đến độ không thể nào đi từ phòng khách vào phòng ngủ được. Đơn giản chỉ vì phòng khách duy nhất còn đèn. Và lúc ấy mình đang nói chuyện điện thoại với D. Và chả hiểu sao, yếu đuối kinh khủng..... mình vừa ngắt điện thoại bàn, lập tức D phải gọi cho mình bằng di động, vừa "bảo vệ" mình từ xa, vừa trấn an : "Đừng sợ, có anh đây..." Vậy mà cũng vừa run, vừa riu ríu cầm điện thoại chạy ù vào phòng..... rồi trùm chăn kín mít...
    Buồn cười thật!! Trẻ con thế là cùng!
    Hôm nay Nguyên đòi "gặp" Huân cho được. Mình thu xếp mãi mà nhà không lúc nào vắng để bọn mình tự do "nói chuyện" với Huân. Ba cứ đi lên đi xuống hoài..... Vậy là đành chờ ngày khác..
    Chả biết có nên gặp Huân nữa không?
    Thực tình thì mình đang rất mâu thuẫn.... Mình vừa nhớ, vừa mong gặp, nhưng lại sợ như vậy cứ bị ám ảnh hoài. không yên ổn. Mình lo lắng, mình đang rất khó chịu trong người. Không thấy thoải mái chút nào hết.
    Huân mất đi cũng làm cho mình và D thấy ý thức hơn trong cuộc sống.... D với mình ít cãi nhau hơn, và độ lượng hơn, với cái gì? Tình yêu chăng? Tình yêu cần lắm sự độ lượng, vậy mà, mình ít nghĩ tới điều này lắm... Cũng chả biết rồi đi tới đâu, nhưng hình như những lúc giận hờn nhau, lại hay nghĩ về huân- Lúc cậu ấy còn sống, mình và D luôn được cậu ấy chúc phúc...
    Như lời mẹ nói, lúc thấy hai đứa cãi nhau: " Sống nay- chết mai, cãi nhau, giận nhau chi..." vậy ư....? Có lẽ mẹ nói đúng...
    Ừ, chia tay...
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lại môt ngày.....
    Hình như có Huân, mọi việc tốt hơn lúc này.... Mình có thêm 01 người rất hiểu mình và.. có lẽ cũng thương mình....... Những lúc mình và D giận nhau, Huân đều khuyên can và an ủi.. Chả biết nữa, tình cảm giữa Huân và mình là gì? Chưa kịp định nghĩa, cũng chưa kịp nhận xét - Mình chỉ còn nhớ Huân đã rất cảm ơn mình về những gì mà mình đã làm cho cậu ấy : "có những tình cảm, những việc tốt, dù là rất nhỏ của H đã làm cho Huân, Huân không bao giờ quên......"
    Có là định mệnh không, khi mà trước khi đi du học Singapore, Huân muốn D chở Huân đi một vòng khắp Thành Phố HCM - Huân bảo Huân muốn ngắm nhìn TP dưới mọi góc cạnh.. để một mai đi xa, Huân không còn cảm thấy luyến tiếc gì...
    Vậy là.......
    Huân ơi! Lại một ngày.... Nghĩ cũng lạ, Mình chẳng phải là bạn cùng lớp với Huân, cũng chẳng quen Huân từ trước... vậy mà.... chẳng biết nữa...
    bây giờ thì mình hiểu ra phần nào cụm từ "khoảnh khắc trọn vẹn" - ừ, có một lúc, 3 đứa mình cạnh nhau.... Huân đang buồn đó, nhớ ko? Và mình đã an ủi Huân rất nhiều......
    Những người mà Huân đã từng khóc khi họ lạnh lùng, giờ đây, khi Huân đã im lìm sau lớp đất - họ đang phải khóc một mình. D có thấy "người ấy" đến tiễn Huân đó....... chắc Huân biết, phải không?
    Huân có muốn biết tình cảm của "2 kẻ còn lại" ra sao ko? 2 kẻ mà Huân rất mực thương yêu đó.....
    Vẫn biết mọi chuyện đã an bài, nhưng......... mình không dám nghĩ tiếp, có thể rồi kết quả sẽ ko như Huân mong đợi đâu.... Huân biết mà........ cho nên, nếu có phải chứng kiến một việc ko như mong đợi, Huân cũng hiểu cho mình nhé.......
    Mình cảm thấy có lỗi vô cùng..... tại mình tất cả. Sau một năm, thì mình đã nhận ra là mình hơi vội vã. Hình như lúc ấy mình đang chán đời, mình đang muốn buông xuôi tất cả... Tại sao lại là D huh Huân? Huân có biết vì sao D đến với mình ko?..
    Hình như Mình cần một tính cách khác với tính của D hiện tại, Huân cũng biết mà...... mình yếu đuối quá ko?
    Chả muốn nghĩ tới nữa... bây giờ chỉ ngại là đã thất hứa với Huân.
    Huân thân với D nhất, chắc Huân hiểu D hơn mình.....
    Rời rạc... mình mệt mỏi nữa.....
    Chào nhé Huân.......
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lại môt ngày.....
    Hình như có Huân, mọi việc tốt hơn lúc này.... Mình có thêm 01 người rất hiểu mình và.. có lẽ cũng thương mình....... Những lúc mình và D giận nhau, Huân đều khuyên can và an ủi.. Chả biết nữa, tình cảm giữa Huân và mình là gì? Chưa kịp định nghĩa, cũng chưa kịp nhận xét - Mình chỉ còn nhớ Huân đã rất cảm ơn mình về những gì mà mình đã làm cho cậu ấy : "có những tình cảm, những việc tốt, dù là rất nhỏ của H đã làm cho Huân, Huân không bao giờ quên......"
    Có là định mệnh không, khi mà trước khi đi du học Singapore, Huân muốn D chở Huân đi một vòng khắp Thành Phố HCM - Huân bảo Huân muốn ngắm nhìn TP dưới mọi góc cạnh.. để một mai đi xa, Huân không còn cảm thấy luyến tiếc gì...
    Vậy là.......
    Huân ơi! Lại một ngày.... Nghĩ cũng lạ, Mình chẳng phải là bạn cùng lớp với Huân, cũng chẳng quen Huân từ trước... vậy mà.... chẳng biết nữa...
    bây giờ thì mình hiểu ra phần nào cụm từ "khoảnh khắc trọn vẹn" - ừ, có một lúc, 3 đứa mình cạnh nhau.... Huân đang buồn đó, nhớ ko? Và mình đã an ủi Huân rất nhiều......
    Những người mà Huân đã từng khóc khi họ lạnh lùng, giờ đây, khi Huân đã im lìm sau lớp đất - họ đang phải khóc một mình. D có thấy "người ấy" đến tiễn Huân đó....... chắc Huân biết, phải không?
    Huân có muốn biết tình cảm của "2 kẻ còn lại" ra sao ko? 2 kẻ mà Huân rất mực thương yêu đó.....
    Vẫn biết mọi chuyện đã an bài, nhưng......... mình không dám nghĩ tiếp, có thể rồi kết quả sẽ ko như Huân mong đợi đâu.... Huân biết mà........ cho nên, nếu có phải chứng kiến một việc ko như mong đợi, Huân cũng hiểu cho mình nhé.......
    Mình cảm thấy có lỗi vô cùng..... tại mình tất cả. Sau một năm, thì mình đã nhận ra là mình hơi vội vã. Hình như lúc ấy mình đang chán đời, mình đang muốn buông xuôi tất cả... Tại sao lại là D huh Huân? Huân có biết vì sao D đến với mình ko?..
    Hình như Mình cần một tính cách khác với tính của D hiện tại, Huân cũng biết mà...... mình yếu đuối quá ko?
    Chả muốn nghĩ tới nữa... bây giờ chỉ ngại là đã thất hứa với Huân.
    Huân thân với D nhất, chắc Huân hiểu D hơn mình.....
    Rời rạc... mình mệt mỏi nữa.....
    Chào nhé Huân.......
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời chẳng bao giờ mãi trong xanh
    Chiếc lá rồi đây phải xa cành
    Cây khô trơ trọi chiều hiu quạnh
    Vạn vật tạm thời kiếp mong manh ...
    Lá úa lá vàng lá phải rơi
    Quy luật tự nhiên của cuộc đời
    Lá xanh mang đến bao nghĩ ngợi
    Non bé vậy mà ... đã thảnh thơi ...
    Ai biết làm sao số kiếp hờ
    Chỉ là vĩnh cửu ở trong mơ
    Nụ cười, giọng noi, từng hơi thở
    Thế mà thoáng chôc đã ... bơ vơ ...
    Một chiếc lá rơi một đoạn sầu
    Một mùa thu chết giữa mưa ngâu
    Một đoá hoa vùi trong số xấu
    Một đoạn thơ buồn bởi vì đâu ...

    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cướp mất hồn em đi

Chia sẻ trang này