1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ ra mình đã khoá Topic này lại rồi.....
    Nhưng nghĩ vẫn còn lưu luyến quá! Mail của mấy bạn rủ đi thăm mộ Huân và qua nhà thăm mẹ Huân, mà mình có đi được đâu!
    Huân hiểu cho mình chứ? Mình buộc phải về quê mà.. ngoại của mình già lắm rồi..
    Huân biết không, ngày mùng 2, toàn thể đại gia đình của nhà ngoại tập trung lại để mừng thọ cho ngoại. Ừ, đông lắm, có khoảng 20 đứa cháu, và cũng khoảng 25 người con, dâu, rể..
    Tất cả mọi người ai cũng nghĩ là ngoại sắp xa... mãi mãi.. nên ai cũng khóc.. Thật buồn, trong khi ngoại vẫn còn đang sống, nhưng với căn bịnh của ngoại _ bịnh cao huyết áp của người già, mấy ai mà biết trước chuyện gì sắp xảy ra..?
    Tưởng là cách đây 4 năm là ngoại đi rồi chứ! may sao gia đình còn nhiều ơn phước... Huân biết, mình có kể cậu út và dì bảy của mình nghe về bạn, ai cũng tiếc... mình kể mà mình vẫn còn như nghe được từng sợi tóc sau gáy của mình rợn lên... mình không biết nữa, nhưng mình hình như đang cố kìm..
    Mình biết, rồi bọn mình vẫn phải sống, vẫn bon chen với những thứ mà có lẽ bạn này giờ đây đã không còn cần thiết nữa..
    Bọn mình đi làm, kiếm tiền, cho một cuộc sống dài phía trước... mình có đi chơi với D, mình nhắc đến Huân, D bảo : có thể Huân cũng đang đi chơi cùng bọn mình đấy thôi, chỉ điều là bọn mình không thấy được nhau thôi.... Lại xảy ra chuyện mình gặp một người bạn mới _ ừ, giống Huân lắm, từ cái dáng cao cao, gầy gầy, tới mái tóc "tổ quạ" rối bù nhưng nếu hớt gọn ghẽ thì sáng sủa lắm :) cho tới cái cười nheo nheo mắt... và hiền nữa.. Ôi chao! mình với D nhớ bạn quá Huân ơi....!! Nhớ nhiều lắm Huân ơiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
    Bọn mình chưa lên thăm mộ Huân nữa... sẽ lên sau... Hôm nay D bị đau chân, còn mình thì đi làm lại rồi.. mấy ngày Tết trôi qua nhanh lắm... cuộc sống của bạn sao rồi..?
    Chắc lại cứ để một dấu to đùng đấy thôi... bọn mình sẽ lại đau đớn, nếu gặp lại cậu, Huân à...
    Đừng nghĩ bọn mình không yêu Huân và đang trốn chạy Huân nhé... vì quá thương bạn này nên bọn mình rất dễ bị đau- ừ đau tận trong tim đấy.. còn nhớ D hôm đưa Huân ra Nghĩa trang, mắt D sưng húp lên vì khóc.. mà mình cũng có khác đâu....
    Ừ thôi, bọn mình chia tay.....
  2. lizahuong

    lizahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố quên đi......
    Cuộc sống mà, bao giờ cũng có mất mát...
  3. lizahuong

    lizahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố quên đi......
    Cuộc sống mà, bao giờ cũng có mất mát...
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa lại trôi qua.
    Hôm nay là Chủ Nhật. D ko đi nhà thờ, mà lại đi chùa với nhà mình. Huân biết đó, cũng chỉ là những việc làm bắt buộc mà thôi.
    Ngày hôm qua, mình tính bỏ việc buổi sáng ở cơ quan để đi thăm mộ Huân, nhưng rồi lại do cãi nhau.. -ừ, muôn đời là cãi nhau, mình với D cãi nhau, sao có nhiều bất đồng thế nhỉ?? nếu như mình và Huân, có lẽ .. ừ, mình đang cười nụ cười mà huân đã từng cười với mình khi bạn này còn sống lúc chát với mình trên mạng đó..... có lẽ.. có một chuyện khác sẽ xảy ra cho WE - chuyên mà có thể bây giờ chẳng còn ai, ngoài mình biết. Huân nhỉ?
    Vậy là mình vẫn phải sống, vẫn phải sống đó Huân, bên cạnh D, yêu cũng có, mà hờn ghen cũng nhiều.
    Cứ tưởng mình mới là đứa chết yểu, vậy mà... lại là Huân! Bạn này có bất ngờ không, trước cái chết... của chính bạn này? Chắc là ko, phải ko? huân còn nhớ con cá may mắn mà mình và D tặng huân trong lần gặp cuối cùng?
    Thế Huân có biết lần nào đi ngang qua quán Cây Dừa, mình cũng nhìn lên lầu, cái bàn nơi lan can ấy.. .. cứ như thấy Huân vẫn đang vẫy tay chào bọn mình.. .........xót xa! Nếu mình biết đó là lần gặp cuối, có lẽ mình đã không cản D đi tiễn bạn này khuya hôm đó, và những tin nhắn.... Trời ơi, mình chắc sẽ ko bao giờ tự tha thứ cho mình- mình là một kẻ không biết lưu giữ kỉ niệm.
    Huân sao vậy? Trong tình yêu, ko có ý nghĩa của sự "nhường" đâu...
    Có những điều mà mình biết, mình hiểu, nhưng rồi giờ đây, mình sẽ Không Bao Giờ được nghe từ Huân, và cũng như chưa từng được nghe Huân nói với mình...
    Có những kỉ niệm mà một khi con người ta mất đi, mới thấy nó là vô giá. Có những thứ chưa thể gọi là Tình yêu, nhưng khi không còn nữa, người ta mới biết đó là thứ tình cảm gì... và có những điều mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu...
    Lẩn thẩn rồi... mình bị lẩn thẩn rồi. Mình ko thể nào quên được cái loại cảm xúc đó- cái cảm xúc được chia sẻ hoàn tòan, đơn thuần giữa 02 con người cùng chung hoàn cảnh..... cảm giác mình vừa lớn lao, mình vừa nhỏ bé......... Lớn lao khi đang chia sẻ và an ủi cho một người bạn đang rất đau khổ, nhưng lại nhỏ bé khi nghĩ về mình và tự đau khổ ngay chính bản thân mình.
    Rồi trở thành thói quen, Huân nhớ ko? cứ như 02 nhà Triết gia bàn luận về cuộc đời, về sự sống, về tình người, giữa đêm khuya... Vài chục dòng tin nhắn không đủ để trải lòng.... mà mình cũng chưa lần nào 1 mình đối diện với huân- chưa lần nào! Nhưng chốn đông người, mình biết, mình và Huân vẫn là 2 người khác biệt với mọi người. Ừ, cuộc sống "cậu ấm" của Huân cũng chính là cuộc sống của mình trước khi - khi mà mình còn nhỏ, với một tuổi thơ rất đỗi êm đềm.
    Điều này mình chưa kịp nói với Huân, chưa kịp và sẽ ko bao giờ kịp kể huân nghe nữa rồi.......
    Mình tiếc cho một người bạn tâm giao...như Huân...
    Và mình vẫn phải sống, Huân ơi! Mình mang nợ nhiều người- mình ko thể bỏ mọi người mà đi như Huân được. Vì Huân còn anh chị, chứ mình thì đâu có ai, gia đình chỉ có mỗi mình. Mình hụt hẫng, mình có cảm giác như mất mát đi một điều gì đó rất lớn. Mình từng có tất cả, nhưng cũng từng bị mất tất cả- vậy mà lần này.. Huân biết mà, tình cảm luôn quan trọng hơn vật chất... bởi lẽ, tình cảm mà bị mất đi, con người ta sẽ Không Bao Giờ tìm lại được. Mình mất Huân, mất đi một người hiểu mình và thương mình..... chả biết nên gọi bạn là gì??? chưa là gì, chưa rõ ràng, chưa ... tất cả đều chưa hết! Lại gọi là Huân, lại là bạn này với mình- như chúng ta vẫn thường gọi nhau như thế.
    D vẫn thế. vẫn rất thương mình, như dạo Huân còn sống và đã biết như vậy. Nhưng.... lại là nhưng........ mà thôi, có nhưng làm chi nữa, mọi việc rồi cũng đã an bài!! Mình yêu thương những cái mình đang có, vì mình biết, kỉ niệm nào rồi cũng chỉ đến một lần! Đúng ko? Làm sao có lại cảm giác lo âu, buồn thương, xót xa cho bạn này, khi trùm nềm đọc tin nhắn của bạn này lúc 1h đêm được nữa.. ừ... đã bảo là kỉ niệm Ko Bao Giờ lập lại y chang lần đầu mà....
    Ừ mà thôi, mình ngưng ở đây nhé.. chứ viết nhảm hoài, các bác khác đọc Topic này, lại cho mình đang hâm hâm thì khổ.
    Nhưng mà bác nào lỡ đọc rồi, thì xin thông cảm nha, thỉnh thoảng mình lại post bài lên topic này.. cũng là những lúc nhớ Huân quá thôi mà...... nhưng rồi thời gian có thể sẽ làm cho mình quên đươc Huân... Đừng giận mình nhé Huân, đau khổ quá, mình ko muốn nhớ thêm nhiều nữa đâu....
    Ừ thôi, bọn mình chia tay........
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa lại trôi qua.
    Hôm nay là Chủ Nhật. D ko đi nhà thờ, mà lại đi chùa với nhà mình. Huân biết đó, cũng chỉ là những việc làm bắt buộc mà thôi.
    Ngày hôm qua, mình tính bỏ việc buổi sáng ở cơ quan để đi thăm mộ Huân, nhưng rồi lại do cãi nhau.. -ừ, muôn đời là cãi nhau, mình với D cãi nhau, sao có nhiều bất đồng thế nhỉ?? nếu như mình và Huân, có lẽ .. ừ, mình đang cười nụ cười mà huân đã từng cười với mình khi bạn này còn sống lúc chát với mình trên mạng đó..... có lẽ.. có một chuyện khác sẽ xảy ra cho WE - chuyên mà có thể bây giờ chẳng còn ai, ngoài mình biết. Huân nhỉ?
    Vậy là mình vẫn phải sống, vẫn phải sống đó Huân, bên cạnh D, yêu cũng có, mà hờn ghen cũng nhiều.
    Cứ tưởng mình mới là đứa chết yểu, vậy mà... lại là Huân! Bạn này có bất ngờ không, trước cái chết... của chính bạn này? Chắc là ko, phải ko? huân còn nhớ con cá may mắn mà mình và D tặng huân trong lần gặp cuối cùng?
    Thế Huân có biết lần nào đi ngang qua quán Cây Dừa, mình cũng nhìn lên lầu, cái bàn nơi lan can ấy.. .. cứ như thấy Huân vẫn đang vẫy tay chào bọn mình.. .........xót xa! Nếu mình biết đó là lần gặp cuối, có lẽ mình đã không cản D đi tiễn bạn này khuya hôm đó, và những tin nhắn.... Trời ơi, mình chắc sẽ ko bao giờ tự tha thứ cho mình- mình là một kẻ không biết lưu giữ kỉ niệm.
    Huân sao vậy? Trong tình yêu, ko có ý nghĩa của sự "nhường" đâu...
    Có những điều mà mình biết, mình hiểu, nhưng rồi giờ đây, mình sẽ Không Bao Giờ được nghe từ Huân, và cũng như chưa từng được nghe Huân nói với mình...
    Có những kỉ niệm mà một khi con người ta mất đi, mới thấy nó là vô giá. Có những thứ chưa thể gọi là Tình yêu, nhưng khi không còn nữa, người ta mới biết đó là thứ tình cảm gì... và có những điều mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu...
    Lẩn thẩn rồi... mình bị lẩn thẩn rồi. Mình ko thể nào quên được cái loại cảm xúc đó- cái cảm xúc được chia sẻ hoàn tòan, đơn thuần giữa 02 con người cùng chung hoàn cảnh..... cảm giác mình vừa lớn lao, mình vừa nhỏ bé......... Lớn lao khi đang chia sẻ và an ủi cho một người bạn đang rất đau khổ, nhưng lại nhỏ bé khi nghĩ về mình và tự đau khổ ngay chính bản thân mình.
    Rồi trở thành thói quen, Huân nhớ ko? cứ như 02 nhà Triết gia bàn luận về cuộc đời, về sự sống, về tình người, giữa đêm khuya... Vài chục dòng tin nhắn không đủ để trải lòng.... mà mình cũng chưa lần nào 1 mình đối diện với huân- chưa lần nào! Nhưng chốn đông người, mình biết, mình và Huân vẫn là 2 người khác biệt với mọi người. Ừ, cuộc sống "cậu ấm" của Huân cũng chính là cuộc sống của mình trước khi - khi mà mình còn nhỏ, với một tuổi thơ rất đỗi êm đềm.
    Điều này mình chưa kịp nói với Huân, chưa kịp và sẽ ko bao giờ kịp kể huân nghe nữa rồi.......
    Mình tiếc cho một người bạn tâm giao...như Huân...
    Và mình vẫn phải sống, Huân ơi! Mình mang nợ nhiều người- mình ko thể bỏ mọi người mà đi như Huân được. Vì Huân còn anh chị, chứ mình thì đâu có ai, gia đình chỉ có mỗi mình. Mình hụt hẫng, mình có cảm giác như mất mát đi một điều gì đó rất lớn. Mình từng có tất cả, nhưng cũng từng bị mất tất cả- vậy mà lần này.. Huân biết mà, tình cảm luôn quan trọng hơn vật chất... bởi lẽ, tình cảm mà bị mất đi, con người ta sẽ Không Bao Giờ tìm lại được. Mình mất Huân, mất đi một người hiểu mình và thương mình..... chả biết nên gọi bạn là gì??? chưa là gì, chưa rõ ràng, chưa ... tất cả đều chưa hết! Lại gọi là Huân, lại là bạn này với mình- như chúng ta vẫn thường gọi nhau như thế.
    D vẫn thế. vẫn rất thương mình, như dạo Huân còn sống và đã biết như vậy. Nhưng.... lại là nhưng........ mà thôi, có nhưng làm chi nữa, mọi việc rồi cũng đã an bài!! Mình yêu thương những cái mình đang có, vì mình biết, kỉ niệm nào rồi cũng chỉ đến một lần! Đúng ko? Làm sao có lại cảm giác lo âu, buồn thương, xót xa cho bạn này, khi trùm nềm đọc tin nhắn của bạn này lúc 1h đêm được nữa.. ừ... đã bảo là kỉ niệm Ko Bao Giờ lập lại y chang lần đầu mà....
    Ừ mà thôi, mình ngưng ở đây nhé.. chứ viết nhảm hoài, các bác khác đọc Topic này, lại cho mình đang hâm hâm thì khổ.
    Nhưng mà bác nào lỡ đọc rồi, thì xin thông cảm nha, thỉnh thoảng mình lại post bài lên topic này.. cũng là những lúc nhớ Huân quá thôi mà...... nhưng rồi thời gian có thể sẽ làm cho mình quên đươc Huân... Đừng giận mình nhé Huân, đau khổ quá, mình ko muốn nhớ thêm nhiều nữa đâu....
    Ừ thôi, bọn mình chia tay........
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tui đoán không sai mà , chắc rằng topic này sẽ có lúc lại trỗi dậy . Chẳng ai có thể wên những chuyện đã xảy ra với mình cả đâu , 1 lúc nào đó niềm tâm thức sẽ lại trỗi dậy . Bạn hãy cứ post những nỗi niềm của mình mỗi khi nhớ về Huân , đâu có sao đâu , mọi người vẫn luôn sớt chia cùng bạn mừ . Nhưng đừng để niềm đau trong wá khứ cản trở cuộc sống hiện tại của mình là OKAYS !?!
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tui đoán không sai mà , chắc rằng topic này sẽ có lúc lại trỗi dậy . Chẳng ai có thể wên những chuyện đã xảy ra với mình cả đâu , 1 lúc nào đó niềm tâm thức sẽ lại trỗi dậy . Bạn hãy cứ post những nỗi niềm của mình mỗi khi nhớ về Huân , đâu có sao đâu , mọi người vẫn luôn sớt chia cùng bạn mừ . Nhưng đừng để niềm đau trong wá khứ cản trở cuộc sống hiện tại của mình là OKAYS !?!
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiều hôm qua mình và D đã đi thăm Huân.
    Gặp mẹ Huân ngay tại nghĩa trang lúc chiều chạng vạng tối. Bác ấy gặp bọn mình, ôm bọn mình và khóc rất tội.
    Phải công nhận là mộ của Huân đẹp thật. Nhưng nghĩ thật buồn cười- Huân đã chết, và ngay cả lúc sống cũng vậy... bạn ấy có cần Vật Chất đâu....
    à, bây giờ mình phải đi đã, tối nay viết tiếp cho Huân nhé..
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiều hôm qua mình và D đã đi thăm Huân.
    Gặp mẹ Huân ngay tại nghĩa trang lúc chiều chạng vạng tối. Bác ấy gặp bọn mình, ôm bọn mình và khóc rất tội.
    Phải công nhận là mộ của Huân đẹp thật. Nhưng nghĩ thật buồn cười- Huân đã chết, và ngay cả lúc sống cũng vậy... bạn ấy có cần Vật Chất đâu....
    à, bây giờ mình phải đi đã, tối nay viết tiếp cho Huân nhé..
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, đang ở cơ quan. Định viết cho Huân, lại phải đi ăn trưa...
    Thôi, chiều nay vậy nhé Huân...
    tạm biệt..

Chia sẻ trang này