1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, đang ở cơ quan. Định viết cho Huân, lại phải đi ăn trưa...
    Thôi, chiều nay vậy nhé Huân...
    tạm biệt..
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân à,
    Bạn đang viết cho Huân lúc này đây là 1h trưa. Tại công ty. Huân biết công ty của mình mà, phải không? Cái lần mà Huân với D đến quán café cạnh công ty để chờ mình về. Lúc buổi chiều? trời u ám sắp mưa, huân đang buồn? bọn này bảo đi ăn cùng, nhưng Huân từ chối? đòi về một mình. Lúc đó, cái lúc mà Huân đòi về, mình và D nhìn theo, lo lắng lắm, lo ko biết bạn này có đủ bình tĩnh để vượt qua? vượt qua nỗi buồn đó ko..
    Mình đi lên mộ Huân hôm CN đó, biết ko? Chắc Huân biết mà! Mộ xây xong rồi, cũng đẹp. Gặp mẹ Huân nữa.. Tội bác ấy quá!
    D buồn, thương Huân phải mặc áo trắng suốt, nên có đem cho huân bọ đồ vest màu xanh, cũng đẹp. Bạn này nhận được chưa? Tụi mình lên mộ lúc trời tối rồi? Bác coi Nghĩa trang sắp đóng cổng, nên tụi mình đành về, ko kịp nói gì nhiều với Huân.. Nhưng có biết là tụi mình xót xa lắm ko? Và cũng buồn lắm? bây giờ là tụi mình, chứ ko fải là Huân buồn nữa rồi?
    Dạo này chán lắm Huân ơi! sao mình với D cứ cãi nhau suốt. Khong biết rồi sẽ đi đến đâu? Đến đâu Huân nhỉ? Nghĩ cũng lạ, lúc nào cũng như một sự trùng lập vậy- tại nhà thờ đó- lần mình và D quen nhau- cũng tại nhà thờ đó- ngay giữa lối đi- chiếc quan tài của Huân nằm yên lặng....yên lặng mãi mãi mà thôi..
    Sẽ chẳng bao giờ mình quên được, KHÔNG BAO GIỜ đâu Huân à!
    Những lúc bế tắc, những lúc buồn, cứ hay nghĩ về huân.. Rồi liệu cuộc sống của bạn này có gì khác trước? vẫn theo dõi từng bước công việc của bọn mình chứ huh? mình tin như vậy đấy!
    Hình như D hơi cộc tính phải ko? D ko được như Huân, hiền lành và hoà nhã.... Có lạ không, mình vừa tháo nhẫn trả lại... Cặp nhẫn mà huân vẫn thường cười cười khi nhìn thấy đấy. Chả là gì đâu. Rồi cuộc đời cũng chỉ là phù du mà thôi.
    Hình như dạo này mình bất ổn lắm! mặc dù đến công ty là mình lại lao vào làm việc- mình lại tìm lại được sự thăng bằng trong những thành công nho nhỏ của công việc hiện tại. Nhưng xong việc, mình trở về nhà với tâm trạng y như Huân vậy... Chán nhỉ, mình biết tìm đâu ra một người bạn hiểu mình như bạn. hình như mình lẻ loi....
    D vẫn vậy. Vẫn là D của những ngày tháng trước, có phần xem ra tệ hơn. Huân biết đó, có khi sự lo lắng của Huân đã thành sự thật rồi đó..... mình thừa nhận mình đã sai lầm....
    Và mọi thứ dường như là đã quá mộn, từ ngày Huân ra đi.... Muộn lắm! Sao ko nghĩ đến việc chờ đợi mình nơi ấy...... lại là một thứ tình cảm giữa 2 kẻ lạ mặt trên đường đi, tình cờ nhìn thấy nhau trong cùng cảnh....
    Lại là chưa định nghĩa được là gì? Lại là......
    Muốn gặp lại Huân quá, dù chỉ một lần- một lần cuối mà thôi...... để nói với Huân về một hy vọng nhỏ xíu của mình......
    thôi, bọn mình chia tay......
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân à,
    Bạn đang viết cho Huân lúc này đây là 1h trưa. Tại công ty. Huân biết công ty của mình mà, phải không? Cái lần mà Huân với D đến quán café cạnh công ty để chờ mình về. Lúc buổi chiều? trời u ám sắp mưa, huân đang buồn? bọn này bảo đi ăn cùng, nhưng Huân từ chối? đòi về một mình. Lúc đó, cái lúc mà Huân đòi về, mình và D nhìn theo, lo lắng lắm, lo ko biết bạn này có đủ bình tĩnh để vượt qua? vượt qua nỗi buồn đó ko..
    Mình đi lên mộ Huân hôm CN đó, biết ko? Chắc Huân biết mà! Mộ xây xong rồi, cũng đẹp. Gặp mẹ Huân nữa.. Tội bác ấy quá!
    D buồn, thương Huân phải mặc áo trắng suốt, nên có đem cho huân bọ đồ vest màu xanh, cũng đẹp. Bạn này nhận được chưa? Tụi mình lên mộ lúc trời tối rồi? Bác coi Nghĩa trang sắp đóng cổng, nên tụi mình đành về, ko kịp nói gì nhiều với Huân.. Nhưng có biết là tụi mình xót xa lắm ko? Và cũng buồn lắm? bây giờ là tụi mình, chứ ko fải là Huân buồn nữa rồi?
    Dạo này chán lắm Huân ơi! sao mình với D cứ cãi nhau suốt. Khong biết rồi sẽ đi đến đâu? Đến đâu Huân nhỉ? Nghĩ cũng lạ, lúc nào cũng như một sự trùng lập vậy- tại nhà thờ đó- lần mình và D quen nhau- cũng tại nhà thờ đó- ngay giữa lối đi- chiếc quan tài của Huân nằm yên lặng....yên lặng mãi mãi mà thôi..
    Sẽ chẳng bao giờ mình quên được, KHÔNG BAO GIỜ đâu Huân à!
    Những lúc bế tắc, những lúc buồn, cứ hay nghĩ về huân.. Rồi liệu cuộc sống của bạn này có gì khác trước? vẫn theo dõi từng bước công việc của bọn mình chứ huh? mình tin như vậy đấy!
    Hình như D hơi cộc tính phải ko? D ko được như Huân, hiền lành và hoà nhã.... Có lạ không, mình vừa tháo nhẫn trả lại... Cặp nhẫn mà huân vẫn thường cười cười khi nhìn thấy đấy. Chả là gì đâu. Rồi cuộc đời cũng chỉ là phù du mà thôi.
    Hình như dạo này mình bất ổn lắm! mặc dù đến công ty là mình lại lao vào làm việc- mình lại tìm lại được sự thăng bằng trong những thành công nho nhỏ của công việc hiện tại. Nhưng xong việc, mình trở về nhà với tâm trạng y như Huân vậy... Chán nhỉ, mình biết tìm đâu ra một người bạn hiểu mình như bạn. hình như mình lẻ loi....
    D vẫn vậy. Vẫn là D của những ngày tháng trước, có phần xem ra tệ hơn. Huân biết đó, có khi sự lo lắng của Huân đã thành sự thật rồi đó..... mình thừa nhận mình đã sai lầm....
    Và mọi thứ dường như là đã quá mộn, từ ngày Huân ra đi.... Muộn lắm! Sao ko nghĩ đến việc chờ đợi mình nơi ấy...... lại là một thứ tình cảm giữa 2 kẻ lạ mặt trên đường đi, tình cờ nhìn thấy nhau trong cùng cảnh....
    Lại là chưa định nghĩa được là gì? Lại là......
    Muốn gặp lại Huân quá, dù chỉ một lần- một lần cuối mà thôi...... để nói với Huân về một hy vọng nhỏ xíu của mình......
    thôi, bọn mình chia tay......
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    mình vừa gọi điện cho D đó Huân! D bảo việc mà mình viết như thế này là "nhảm" ... ...huân biết D là người thực tế mà, ko biết thực tế quá có trở thành người thờ ơ? mình chán lắm...
    lại là thêm một bất đồng nữa. D có bao giờ lên web này để xem mình viết gì, mình nói gì đâu... ừ đôi khi là như vậy đấy- dù biết username và passw. của mình. Có những thứ người ta biết hết, và người ta ko cần tìm hiểu, khai thác nữa. Cũng như có những thứ quá chắc chắn là của mình, người ta thôi ko còn sợ mất nữa, và như thế, người ta cũng thôi ko gìn giữ nó nữa....
    Buồn ko.... chán quá Huân à. D bảo ko ai là mình vừa lòng. D cho rằng mình đòi hỏi nhiều thứ lắm... chỉ có những đứa rãnh rỗi mới lo lắng được cho cái sự "nhiều chuyện" của mình.. :)
    Vậy tự dưng mình nghĩ....... đang tồn tại chung giữa mình và D là cái gì? sự lo lắng như là trách nhiệm, sự thương yêu như một thói quen.... sự chán chường của một loại tình cảm như là đã quá cũ.... chắc rồi mình sẽ chạy trốn.. như Huân cũng từng chạy trốn khỏi cuộc đời này vậy......
    Mọi thứ đối với D đều đơn giản, đều tầm thường... mình cũng vậy.....rồi mình sẽ lặng lẽ bỏ lại.....tất cả và tất cả.
    D vẫn là D của ngày nào.... cũng vẫn thế, ko biết gì, ko quan tâm gì....... và mình cũng vậy, như một cái bóng nhỏ........
    Mọi thứ quá muộn rồi huân ơi, quá muộn, khi mình nhận ra được một điều là : Mình đã vội vã!
    Bây giờ làm saoo đây? Ko biết cách thoát ra, ko biết cách níu kéo, mà cũng ko biết fải làm sao? cũng ko muốn làm gì....
    kinh khủng ko? Tình hình tồi tệ đến mức đó rồi đó....
    Thôi, mình về nhà đây. Hôm nay mệt mỏi và nhức đầu quá. Lại cãi nhau .... muôn đời là cãi nhau thôi...
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    mình vừa gọi điện cho D đó Huân! D bảo việc mà mình viết như thế này là "nhảm" ... ...huân biết D là người thực tế mà, ko biết thực tế quá có trở thành người thờ ơ? mình chán lắm...
    lại là thêm một bất đồng nữa. D có bao giờ lên web này để xem mình viết gì, mình nói gì đâu... ừ đôi khi là như vậy đấy- dù biết username và passw. của mình. Có những thứ người ta biết hết, và người ta ko cần tìm hiểu, khai thác nữa. Cũng như có những thứ quá chắc chắn là của mình, người ta thôi ko còn sợ mất nữa, và như thế, người ta cũng thôi ko gìn giữ nó nữa....
    Buồn ko.... chán quá Huân à. D bảo ko ai là mình vừa lòng. D cho rằng mình đòi hỏi nhiều thứ lắm... chỉ có những đứa rãnh rỗi mới lo lắng được cho cái sự "nhiều chuyện" của mình.. :)
    Vậy tự dưng mình nghĩ....... đang tồn tại chung giữa mình và D là cái gì? sự lo lắng như là trách nhiệm, sự thương yêu như một thói quen.... sự chán chường của một loại tình cảm như là đã quá cũ.... chắc rồi mình sẽ chạy trốn.. như Huân cũng từng chạy trốn khỏi cuộc đời này vậy......
    Mọi thứ đối với D đều đơn giản, đều tầm thường... mình cũng vậy.....rồi mình sẽ lặng lẽ bỏ lại.....tất cả và tất cả.
    D vẫn là D của ngày nào.... cũng vẫn thế, ko biết gì, ko quan tâm gì....... và mình cũng vậy, như một cái bóng nhỏ........
    Mọi thứ quá muộn rồi huân ơi, quá muộn, khi mình nhận ra được một điều là : Mình đã vội vã!
    Bây giờ làm saoo đây? Ko biết cách thoát ra, ko biết cách níu kéo, mà cũng ko biết fải làm sao? cũng ko muốn làm gì....
    kinh khủng ko? Tình hình tồi tệ đến mức đó rồi đó....
    Thôi, mình về nhà đây. Hôm nay mệt mỏi và nhức đầu quá. Lại cãi nhau .... muôn đời là cãi nhau thôi...
  6. small_tem

    small_tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thân gửi loved !!!!!
    tôi dã được đọc những dòng tâm sự của bạn và thật sự rất xúc động. tôi đã kh0óc. phải tôi đã khóc , khóc cho bạn và khóc cả cho tôi nữa.tôi rất hiểu những gì bạn đã trải qua những gì bạn đang cảm thấy.bởi đó cũng chính là cảm giác của tôi lúc này . chúng ta đã mất đi những ngư3ời bạn mà mình vô cùng yêu quí.cuộc sống vồn nhiều diều bất ngờ mà không phải lúc nào chúng cũng đáng yêu cả.một tai nạn đã mang bạn tôi đi khỏi cuộc đời này.chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy, được nói chuyện với bạn tôi.trước khi đi, anh dặn tôi chờ anh đến 8h tối anh về.và tôi dã chờ, chờ mãi. dã 120 lần 8h tối trôi qua rồi mà anh chẳng về với tôi nữa. còn tôi vẫn đợi.. tôi đã luôn cho rằng khi mình thành tâm mong muốn một điều gì đó thì mình sẽ có được nó.tôi dã chờ một phép màu nào đó đưa anh trở lại với tôi. nhưng tôi cũng biết mình ko sống trong thế giới cổ tích nên chẳng có bà tiên hay ông bụt nào có thể giúp được tôicả. sự thật là anh đã ra đi mãi rồi ... " hạnh phúc là điều có thật nhưng ai là người có thể giữ nó trong tay suốt một đời...??? " khi để mất một thứ gì đó ta mới hiểu được giá trị thật của nó, mới biết nó có ý nghĩa với ta biết nhường nào, phải không loved??? nhưng bạn biết không khi bạn muốn bạn còn có thể đến bên mộ H nói chuyện thắp hương cho H . còn tôi , một việc nhỏ vạy thôi tôi cũng không làm được bởi anh được chôn cất ở Huế, nơi có gia đình bạn bè anh ở đó. còn tôi thì ở tận Hà nội.chúng tôi ở xa nhau quá!!!!!khi tôi biết tin anh mất thì anh đang trên đường trở về Huế rồi.tôi không thể tiễn đưa, nói lời vĩnh biệt với anh....BUỒN - đó là cảm giác luôn thường trực trong tôi suốt thời gian qua.sự trống vắng hụt hẫng mà anh để lại đến giờ tôi vẫn không sao khoả lấp được. tôi đã khóc. khóc rất nhiều.khi khóc tôi thấy mình bớt đau buồn hơn.tôi bắt đầu viết nhật kí., viết những gì mình muốn mình cảm thấy , tất cả cảm xúc của tôi.nhật kí là người chia sẻ với tôi nhiều nhất.qiua những trang nhật kí tôi tìm thâysự thanh thản yên tĩnh trong lòng.
    tôi viết những dòng này mong rằng có thể chia sẻ nỗi buồn với bạn.nếu muốn bạn hãy khóc đi đừng kìm nén trong lòng nữa.hãy chia sẻ nỗi lòng của bạn với những người bạn thân thiết.rồi bạn sẽ thấy nước mắt bạn bè cùng với thời gian thực sự là những phương thuốc diệu kỳ đấy....
  7. small_tem

    small_tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thân gửi loved !!!!!
    tôi dã được đọc những dòng tâm sự của bạn và thật sự rất xúc động. tôi đã kh0óc. phải tôi đã khóc , khóc cho bạn và khóc cả cho tôi nữa.tôi rất hiểu những gì bạn đã trải qua những gì bạn đang cảm thấy.bởi đó cũng chính là cảm giác của tôi lúc này . chúng ta đã mất đi những ngư3ời bạn mà mình vô cùng yêu quí.cuộc sống vồn nhiều diều bất ngờ mà không phải lúc nào chúng cũng đáng yêu cả.một tai nạn đã mang bạn tôi đi khỏi cuộc đời này.chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy, được nói chuyện với bạn tôi.trước khi đi, anh dặn tôi chờ anh đến 8h tối anh về.và tôi dã chờ, chờ mãi. dã 120 lần 8h tối trôi qua rồi mà anh chẳng về với tôi nữa. còn tôi vẫn đợi.. tôi đã luôn cho rằng khi mình thành tâm mong muốn một điều gì đó thì mình sẽ có được nó.tôi dã chờ một phép màu nào đó đưa anh trở lại với tôi. nhưng tôi cũng biết mình ko sống trong thế giới cổ tích nên chẳng có bà tiên hay ông bụt nào có thể giúp được tôicả. sự thật là anh đã ra đi mãi rồi ... " hạnh phúc là điều có thật nhưng ai là người có thể giữ nó trong tay suốt một đời...??? " khi để mất một thứ gì đó ta mới hiểu được giá trị thật của nó, mới biết nó có ý nghĩa với ta biết nhường nào, phải không loved??? nhưng bạn biết không khi bạn muốn bạn còn có thể đến bên mộ H nói chuyện thắp hương cho H . còn tôi , một việc nhỏ vạy thôi tôi cũng không làm được bởi anh được chôn cất ở Huế, nơi có gia đình bạn bè anh ở đó. còn tôi thì ở tận Hà nội.chúng tôi ở xa nhau quá!!!!!khi tôi biết tin anh mất thì anh đang trên đường trở về Huế rồi.tôi không thể tiễn đưa, nói lời vĩnh biệt với anh....BUỒN - đó là cảm giác luôn thường trực trong tôi suốt thời gian qua.sự trống vắng hụt hẫng mà anh để lại đến giờ tôi vẫn không sao khoả lấp được. tôi đã khóc. khóc rất nhiều.khi khóc tôi thấy mình bớt đau buồn hơn.tôi bắt đầu viết nhật kí., viết những gì mình muốn mình cảm thấy , tất cả cảm xúc của tôi.nhật kí là người chia sẻ với tôi nhiều nhất.qiua những trang nhật kí tôi tìm thâysự thanh thản yên tĩnh trong lòng.
    tôi viết những dòng này mong rằng có thể chia sẻ nỗi buồn với bạn.nếu muốn bạn hãy khóc đi đừng kìm nén trong lòng nữa.hãy chia sẻ nỗi lòng của bạn với những người bạn thân thiết.rồi bạn sẽ thấy nước mắt bạn bè cùng với thời gian thực sự là những phương thuốc diệu kỳ đấy....
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    To Small-tem,
    Bạn thân mến....... Rất cám ơn bạn đã viết thư cho mình và chia sẻ với mình.
    Bởi vì sao mình cứ mãi viết những dòng này...? Vì chuyến đi của Huân mới vừa xảy ra thôi, gần lắm, và hình như sau đó xảy ra nhiều biến động trong tâm hồn mình quá, nên mình vẫn chưa thể quên, và chắc sẽ Không Bao Giờ quên đâu, Không Bao Giờ quên được.
    Hằng ngày mình vẫn phải sống , làm việc và đi ngang qua những nơi mà bây giờ mãi mãi chỉ là kỉ- niệm-Không -bao- giờ- lặp - lại.
    Mình hiểu sự đau khổ của bạn. Mình hiểu lắm chứ, vì đó cũng chính là sự đau khổ mà mình đang cố vượt qua.
    Và mình chẳng thể nói thêm được gì nhiều để an ủi bạn.. chỉ biết cầu mong bạn cố bình tĩnh và nghĩ rằng: không có ai là rời xa ta vĩnh viễn, một khi ta còn yêu thương họ. Họ chỉ tạm thời ẩn mặt, ta ko thể thấy mà thôi. Mình tin như vậy đấy.
    Mình cầu chúc cho bạn mọi điều an lành. Bạn có thể chi sẻ với mình mà.......mình vẫn thường post bài lên đây, như là một cách trải lòng, trải nỗi buồn ra....... bạn cũng có thể tâm sự và chia sẻ với mọi người qua Topic này vậy.......Mình chờ bạn ở đây nhé, Small-tem!
    Tạm biệt....
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    To Small-tem,
    Bạn thân mến....... Rất cám ơn bạn đã viết thư cho mình và chia sẻ với mình.
    Bởi vì sao mình cứ mãi viết những dòng này...? Vì chuyến đi của Huân mới vừa xảy ra thôi, gần lắm, và hình như sau đó xảy ra nhiều biến động trong tâm hồn mình quá, nên mình vẫn chưa thể quên, và chắc sẽ Không Bao Giờ quên đâu, Không Bao Giờ quên được.
    Hằng ngày mình vẫn phải sống , làm việc và đi ngang qua những nơi mà bây giờ mãi mãi chỉ là kỉ- niệm-Không -bao- giờ- lặp - lại.
    Mình hiểu sự đau khổ của bạn. Mình hiểu lắm chứ, vì đó cũng chính là sự đau khổ mà mình đang cố vượt qua.
    Và mình chẳng thể nói thêm được gì nhiều để an ủi bạn.. chỉ biết cầu mong bạn cố bình tĩnh và nghĩ rằng: không có ai là rời xa ta vĩnh viễn, một khi ta còn yêu thương họ. Họ chỉ tạm thời ẩn mặt, ta ko thể thấy mà thôi. Mình tin như vậy đấy.
    Mình cầu chúc cho bạn mọi điều an lành. Bạn có thể chi sẻ với mình mà.......mình vẫn thường post bài lên đây, như là một cách trải lòng, trải nỗi buồn ra....... bạn cũng có thể tâm sự và chia sẻ với mọi người qua Topic này vậy.......Mình chờ bạn ở đây nhé, Small-tem!
    Tạm biệt....
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân à,
    Lại là một CN nữa đến rồi.
    Sáng nay mình dậy sớm lắm, Huân à. Nhưng lại từ chối đi Suối nước nóng Bình Châu với mẹ, đơn giản là vì mình ko thích sự đông người.
    Một ngày Valentine trôi qua bình thường. Nghĩa là vẫn như vậy. Ko cần Valentine thì mình với D cũng đi chơi mà, đúng ko?
    Nhưng lại lạ ở chỗ, mình với D ko hề đi đâu vào lúc chiều tối. Chỉ ở nhà ăn tối cùng ba mẹ rồi thôi.
    Sáng đấy lại cãi nhau với D- cãi kinh khủng chỉ vì một con nhỏ nào đâu - nhảm nhí! lại là những trò ghen tuông giận hờn. Thấy sao mà mình còn trẻ con quá. Muôn đời là cãi nhau thôi. Y như Huân thường bảo : bọn mày là bọn "đàn bà" mà. Nhớ ko, cái tối trước khi huân đi Sin., D còn gọi qua để "than thở"...
    Sáng nay là CN - vậy mà D phải đi làm việc, lại còn chở ông nội đi công việc. vậy là hết! Toi một ngày CN tươi hồng của mình. Có thể D chẳng còn chút thời gian nào cho mình.
    Ngày mai thì khác, cuộc sống chắc chắn sẽ bận rộn hơn nhiều mà!
    Huân thấy đó, có những sự trùng hợp kì cục giữa D và mình. Điều đó càng làm cho D đoan chắc là belong to each other! Vậy là cứ đinh ninh như thế.....Nhưng rồi bản chất của D quá trẻ con. huân cũnng biết mà. Trong khi đó, môi trường làm việc của mình lại có quá nhiều người lớn tuổi, chững chạc.
    Nghĩ đi, trong khi 14/02 D với mình cãi nhau, thì tối đó, anh Q lại gọi phone cho mình- gọi đường dài- những 30 phút- bằng Di động.
    Dẫu mình luôn tự nhắc nhở mình ko được sa ngã, nhưng mà.. biết ko, những "nhân vật phụ" ấy đôi khi cũng an ủi mìnnh được rất nhiều. Họ tình nguyện làm 1 cái cây ven đường mà nhìn theo "hạnh phúc" của mình. Mình biết, có thể cái sự "nhỏ bé đáng yêu" bề ngoài của mình dễ làm động lòng những người con trai nào thích được che chở cho phụ nữ. Và mình có thêm nhiều "anh trai" chắc cũng vì vậy. nhưng rồi luôn tự nhủ- ko được làm D buồn và cũng ko nên làm gì sai với cái gọi là Tình yêu của D. Có thể đó là một TY đích thực mà mình chưa nhận ra, hoặc là chưa hiểu hết về nó. Chả bao giờ con người hiểu được trọn vẹn về một cái gì hết! Con người luôn mù mờ.... con người nhỏ bé lắm.
    Hôm nay phải hoàn tất cái Profile của Sản phẩm. CN mà vẫn phải làm.
    Ừ, đi làm mà, nhận được đồng lương của người ta vất vả lắm!
    Bây giờ chỉ thích được ngồi lặng yên một góc giáo đường - lặng yên để nghĩ về cuộc sống. Mà rồi đầu óc cũng sẽ mông lung- chả biết phải nghĩ về cái gì.......
    Có phải sau khi quay cuồng cuồng với những điều linh tinh trong cuộc sống, con người ta mới thấy cần sự yên tĩnh làm sao!
    Và rồi vẫn phải tiếp tục.
    Chắc Huân biết cái mà gọi là cảm giác cô đơn chứ hả? Ừ, nhưng ko đáng sợ đâu...... ai rồi cũng sẽ có lúc trải qua.. thậm chí còn yêu thích nó....
    có thể đúng với trường hợp mình lúc này.. dù là đang chat trên mạng với rất nhiều người.......
    Cũng đành vậy thôi.......

Chia sẻ trang này