1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân mến,
    Bạn viết cho Huân lần này là lần cuốI nhé! Bạn sẽ ko viết nữa, cũng sẽ khoá Topic này lại.
    Bạn biết Huân có về thăm bạn tốI hôm kia, hôm qua, và chắc chắc là họm nay nữa?Và bạn sợ. Sợ thật sự. Đừng Huân ạ, bạn này đừng về như vậy nữa - bạn biết là Huân vẫn thường theo bạn, nhưng như vậy khiến bạn đau khổ lắm. Bạn ko muốn một lần nữa lạI thấy Huân lang thang quanh nhà bạn lúc 3h khuya như vậy nữa. và chó sủa, và gió lay, và?. bạn lạI nhìn thấy Huân? vẫn cái dáng gầy gầy, dong dỏng cao?
    ĐỪNG!!!!!!!!
    Huân đi về đi. Hôm nay cả D và mình đều nhức đầu. Huân đừng làm như vậy chứ!
    Đừng cạnh mình mãi thế - mình biết là Huân mà, lúc nào từng ngọn gió cứ xoay xoay tròn quanh chỗ mình đứng, trong sân nhà, trong trường học cũng vậy?
    ĐỪNG!!!
    Huân về đi. Mình xác định rồi. Mình còn nhiều việc phảI làm ?" mình phảI ở lạI để trả nợ đời?. Mình còn nhiều thứ phảI luyến lưu?
    VĨNH BIỆT NHÉ HUÂN!!! LÀ MÃI MÃI???
    Thôi, bọn mình chia tay?.
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Huân ơi !
    Mình tưởng là mình sẽ không bao giờ open Topic này nữa mà...
    Buồn ghê..
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Huân ơi !
    Mình tưởng là mình sẽ không bao giờ open Topic này nữa mà...
    Buồn ghê..
  4. thenaola_traitim

    thenaola_traitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải đi về nơi mà mình ko bao thấy : thiên đường hay địa ngục?Nhưng sao vẫn cứ bàng hoàng ,ko tin nổi khi một người thân của mình ra đi.Trong cuộc đời mới hơn 20 của mình , tôi đã phải chứng kiến sự ra đi của biết bao người thân.Đầu tiên là sự ra đi của bố tôi.Lúc đó, một em bé 7 tuổi thì chưa có khái niệm thế nào là chết.Có khóc lúc đó thì cũng chỉ là vì thấy những giọt nước mắt của mẹ .Thời gian trôi qua...Lần lượt , bà nội ,bác trai, bác dâu,...Bây giờ là anh trai...Bay giờ thì tôi ko tin là ở hiền thì gặp lành nữa rồi???Liệu khi mất đi rồi , người thân của mình có còn trở về để nhìn ta nữa hay ko?Họ có thấy được khoảng trống mà họ để lại ko?Họ có thấy rằng ta nhớ thương họ như thế nào ko?Hay chết rồi là hết???

    IF I COULD TURN BACK TIME..
  5. thenaola_traitim

    thenaola_traitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải đi về nơi mà mình ko bao thấy : thiên đường hay địa ngục?Nhưng sao vẫn cứ bàng hoàng ,ko tin nổi khi một người thân của mình ra đi.Trong cuộc đời mới hơn 20 của mình , tôi đã phải chứng kiến sự ra đi của biết bao người thân.Đầu tiên là sự ra đi của bố tôi.Lúc đó, một em bé 7 tuổi thì chưa có khái niệm thế nào là chết.Có khóc lúc đó thì cũng chỉ là vì thấy những giọt nước mắt của mẹ .Thời gian trôi qua...Lần lượt , bà nội ,bác trai, bác dâu,...Bây giờ là anh trai...Bay giờ thì tôi ko tin là ở hiền thì gặp lành nữa rồi???Liệu khi mất đi rồi , người thân của mình có còn trở về để nhìn ta nữa hay ko?Họ có thấy được khoảng trống mà họ để lại ko?Họ có thấy rằng ta nhớ thương họ như thế nào ko?Hay chết rồi là hết???

    IF I COULD TURN BACK TIME..
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Chào!
    Lâu nhỉ, mình không viết cho Huân?
    Bởi vì có viết cũng vậy thôi, bạn cũng đã xa, không bao giờ bọn mình còn gặp lại được nữa? Chả còn lần nào điện thoại của mình nghẹt kín message của bạn đến nỗi ko xóa kịp như trước được nữa? chả còn gì?
    Mình vẫn sống những ngày bình thường, nếu mình ko muốn nói là tầm thường, Huân à! Vẫn đi làm, cái chỗ lắm áp lực, nhiều công việc và hay phải về muộn ấy? để kiếm tiền, cái mà mình cho là ko quan trọng, nhưng bắt buộc vẫn phải kiếm để sống. Mình ko đi làm cũng được thôi, nhưng mình ko muốn cảnh hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn ăn bám ba mẹ? Mình muốn tách ra khỏi gia đình và tự lập. Thế nên? vẫn lại tiếp tục những ngày phờ phạc cho dự án, cho khách hàng?
    Thành công ư? Ừ mình có thành công đấy, trong công việc? nhưng đổi lại, mình bị mất cái gì? Đôi khi mình thấy mình bị mất đi nét thơ ngây trên khuôn mặt, mất đi lòng tin nơi con người? Ừ, mặt mình vẫn ?obaby face? như bạn thấy đấy, nhưng nhìn kĩ vào mắt của mình xem? mình đã không thể che dấu được nét mệt mỏi nữa rồi?.
    D vẫn như vậy, vẫn nhiệt tình và trẻ con, kèm theo sự hời hợt vốn dĩ? mình ko biết nên vui hay buồn trước loại tình cảm kiểu này? Huân thấy sao? Bạn vẫn hay cho mình ý kiến trong chuyện này mà?
    Rồi thế thôi, mình cảm nhận mình đã ?ogià? và hay u buồn hơn trước? mình biết, mình bị buộc phải là một người lớn, ngay khi mình ko hề muốn? Mình phải cố tỏ ra chững chạc, giao tiếp tốt, nói chuyện khéo léo, khôn ngoan? chỉ vì thật sự mình vẫn còn quá trẻ so với khách hàng?. Mình luôn phải khai thêm tuổi để phù hợp với cương vị mà mình đang nắm giữ, cũng là để dễ làm việc với khách hàng? toàn là người già và có địa vị?
    Có ai biết, đến bây giờ mà mỗi khi thấy bán bong bóng ngoài đường, từng chiếc lấp lánh, mình vẫn nhìn theo say sưa? mình vẫn còn thích phim hoạt hình, vẫn còn thích chơi với trẻ con?
    Vậy mà?. Hàng ngày mình phải liên hệ khắp nơi, gặp nhiều người, cố đóng vai ?ogià? nhất mà mình có thể?. Để rồi sau đó, nhận ra, mình vẫn còn trẻ con và ham chơi lắm?
    Mình ko muốn phải như vậy?. Nhưng làm sao đây? Mình buộc phải như vậy, mình được ?ođịnh hướng? phải như vậy? ôi, sao mà gò bó quá?.
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Chào!
    Lâu nhỉ, mình không viết cho Huân?
    Bởi vì có viết cũng vậy thôi, bạn cũng đã xa, không bao giờ bọn mình còn gặp lại được nữa? Chả còn lần nào điện thoại của mình nghẹt kín message của bạn đến nỗi ko xóa kịp như trước được nữa? chả còn gì?
    Mình vẫn sống những ngày bình thường, nếu mình ko muốn nói là tầm thường, Huân à! Vẫn đi làm, cái chỗ lắm áp lực, nhiều công việc và hay phải về muộn ấy? để kiếm tiền, cái mà mình cho là ko quan trọng, nhưng bắt buộc vẫn phải kiếm để sống. Mình ko đi làm cũng được thôi, nhưng mình ko muốn cảnh hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn ăn bám ba mẹ? Mình muốn tách ra khỏi gia đình và tự lập. Thế nên? vẫn lại tiếp tục những ngày phờ phạc cho dự án, cho khách hàng?
    Thành công ư? Ừ mình có thành công đấy, trong công việc? nhưng đổi lại, mình bị mất cái gì? Đôi khi mình thấy mình bị mất đi nét thơ ngây trên khuôn mặt, mất đi lòng tin nơi con người? Ừ, mặt mình vẫn ?obaby face? như bạn thấy đấy, nhưng nhìn kĩ vào mắt của mình xem? mình đã không thể che dấu được nét mệt mỏi nữa rồi?.
    D vẫn như vậy, vẫn nhiệt tình và trẻ con, kèm theo sự hời hợt vốn dĩ? mình ko biết nên vui hay buồn trước loại tình cảm kiểu này? Huân thấy sao? Bạn vẫn hay cho mình ý kiến trong chuyện này mà?
    Rồi thế thôi, mình cảm nhận mình đã ?ogià? và hay u buồn hơn trước? mình biết, mình bị buộc phải là một người lớn, ngay khi mình ko hề muốn? Mình phải cố tỏ ra chững chạc, giao tiếp tốt, nói chuyện khéo léo, khôn ngoan? chỉ vì thật sự mình vẫn còn quá trẻ so với khách hàng?. Mình luôn phải khai thêm tuổi để phù hợp với cương vị mà mình đang nắm giữ, cũng là để dễ làm việc với khách hàng? toàn là người già và có địa vị?
    Có ai biết, đến bây giờ mà mỗi khi thấy bán bong bóng ngoài đường, từng chiếc lấp lánh, mình vẫn nhìn theo say sưa? mình vẫn còn thích phim hoạt hình, vẫn còn thích chơi với trẻ con?
    Vậy mà?. Hàng ngày mình phải liên hệ khắp nơi, gặp nhiều người, cố đóng vai ?ogià? nhất mà mình có thể?. Để rồi sau đó, nhận ra, mình vẫn còn trẻ con và ham chơi lắm?
    Mình ko muốn phải như vậy?. Nhưng làm sao đây? Mình buộc phải như vậy, mình được ?ođịnh hướng? phải như vậy? ôi, sao mà gò bó quá?.
  8. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thật là may mắn khi tôi vào trong topic của bạn và đọc những dòng bạn viết tôi cũng chẳng bít sao nữa chỉ bít thương bạn của mình cũng cô đơn 1 mình trong đêm lạnh hình ảnh bạn thân nhất của mình lại ùa về cảm giác như khi mình đánh những dòng chữ này Q như đang đứng sau lưng mình vậy. Bạn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều là bạn còn gặp được người đó sau khi họ đã thực hiện cuộc viễn du 1 mình : Về với chúa về nơi mà ai cũng ao ước đến sau khi mình chết đi. Còn tôi mặc dù đã chuyển giường của mình về sát của sổ nhưng cũng chưa gặp 1 lần, nghe người này người kia đi chỗ này chỗ nọ để hi vọng họ giúp mình 1 lần nói chuyện với bạn của mình mà cũng ko được.........................Chẳng bít nói gì nữa chỉ bít xót thương cho bạn làm tất cả những gì có thể cho bạn vui giúp mẹ bạn nguôi ngoai đi phần nào mà thôi. Ngồi trước bác nói chuyện với bác luôn tránh nhắc đến bạn và mong bác đừng buồn nữa nhưng sao mà khó thế khi trong lòng mình cũng có quên được đâu.........................................
  9. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thật là may mắn khi tôi vào trong topic của bạn và đọc những dòng bạn viết tôi cũng chẳng bít sao nữa chỉ bít thương bạn của mình cũng cô đơn 1 mình trong đêm lạnh hình ảnh bạn thân nhất của mình lại ùa về cảm giác như khi mình đánh những dòng chữ này Q như đang đứng sau lưng mình vậy. Bạn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều là bạn còn gặp được người đó sau khi họ đã thực hiện cuộc viễn du 1 mình : Về với chúa về nơi mà ai cũng ao ước đến sau khi mình chết đi. Còn tôi mặc dù đã chuyển giường của mình về sát của sổ nhưng cũng chưa gặp 1 lần, nghe người này người kia đi chỗ này chỗ nọ để hi vọng họ giúp mình 1 lần nói chuyện với bạn của mình mà cũng ko được.........................Chẳng bít nói gì nữa chỉ bít xót thương cho bạn làm tất cả những gì có thể cho bạn vui giúp mẹ bạn nguôi ngoai đi phần nào mà thôi. Ngồi trước bác nói chuyện với bác luôn tránh nhắc đến bạn và mong bác đừng buồn nữa nhưng sao mà khó thế khi trong lòng mình cũng có quên được đâu.........................................
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Bạn vẫn sẽ giữ Topic này thôi- ko khoá lại nữa?
    Sẽ vẫn viết cho Huân, mỗi khi mình buồn?
    Hôm nay cũng chán như hôm qua. Mà còn gặp nhiều điều xui xẻo nữa. Gọi điện ko được khách hàng nào. Mà cũng ko mở rộng thêm thị trường nữa đâu ?"xui thì làm chuyện gì cũng xui! Đến nỗi sắp nhận được Thoả thuận khách hàng kí thì máy fax hư, ko nhận được?
    Chiều đi học. Chán đến nỗi bỏ về giữa chừng, buồn ngủ mà về nhà có ngủ được đâu. Lên mạng chat cho đỡ buồn. Gặp và quen thêm vài người? Vu vơ?cũng chia sẻ được chút ít?
    Cũng may, cuối ngày thì bạn phone, báo cho biết môn mà mình thi lại đã đậu? Hôm ấy bỏ đi chơi, đi lang thang tìm ý tưởng cho bài quảng cáo sắp tới, có thèm đi thi đâu?
    Cũng may, cuối ngày lại ko đến nỗi tệ lắm?
    À, tối hôm qua bạn này về phải ko? Mình biết mà.. Lúc đó gần 1 h sáng mà.. Tự dưng đang ngủ, mình phải thức dậy? chả biết nữa.. Có sự liên lạc nào đó? mơ hồ lắm, nhưng vẫn còn tồn tại mãi ko thôi?
    Cuộc sống thế nào rồi? Môn tiếng Ả rập đã nói tốt chưa? Bạn bè tốt với Huân ko? Hôm CN vừa rồi, bọn nó tập trung nhà thằng N đánh bài đó, Huân có biết ko? Có qua đó chơi ko?
    Vậy nha? chỉ vài dòng?

Chia sẻ trang này