Thư không gửi Mẹ Hôm nay con gặp lại chính con, Xa lạ giữa đám người xa lạ, Đờ đẫn giữa dòng đời hối hả. Trái tim vỡ rồi vẫn đập khôn nguôi. Nước mắt con tưởng đã khô rồi, Hóa lại chảy trong tim hòa với máu, Nhuộm đỏ cả những ước mơ màu trắng Trong giấc mơ, nhuộm đỏ cả tóc con. Đương cơn mơ con sung sướng điên cuồng Thoát khỏi nỗi đau đêm ngày rên xiết Bỏ lại đằng sau những giày vò hối tiếc Con chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Con thức dậy trong tiếng Mẹ gọi con Nhẹ nhàng lắm mà sao nghe nặng thế Gần gũi lắm mà sao nghe thảng thốt Chìm vào không gian không tiếng đáp của con. Con ở đây tầng 4 nhìn xuống đường Không xa lắm dòng G cuộn chảy Nước chẳng trong như sông Hồng quê mình ấy Cũng giương lên những xoáy mắt gọi mời con Con ước gì giờ Mẹ ở bên con Có hơi thở mang nhiều thuốc bổ Dù những vết thương lòng con đang lở Chẳng thuốc nào có thể chữa trị đâu.