THƯ KHÔNG GỬI MẸ mẹ yêu ! Giờ này mọi người trong phòng đã ngủ hết , con mới dám viết cho mẹ bởi con sợ con sẽ khóc . Con nhớ nhà quá mẹ ơi ! Xa nhà , những khó khăn , niềm vui , cũng như nõi buồn con kh biết chia sẻ cùng ai , cứ phải chôn chặt trong lòng . Con thèm khát có mẹ ở bên , ước ao nhận được những lời động viên , lo lắng của mẹ , thế mà sao kh có ? con biết đó là lỗi của con vì chưa bao giờ con tâm sự với mẹ , chưa bao giờ kể cho mẹ nghe những suy nghĩ cũng như cách con làm . Giá mà ngày đó mẹ hiểu con , chia sẻ với con thì con nghĩ con sẽ kh ngày càng xa mẹ như thế . Dù con có cứng cỏi , mạnh mẽ nhưng con vẫn là con của mẹ mà . Mẹ yêu ! Ở nơi xa con phải tự mình làm tất cả nên cứ trăn trở vì kh biết mình làm có đúng hay kh ? Con cô độc quá . Lá thư này con lại kh gửi cho mẹ như nhiều lá thư khác vì con kh quen bộc lộ tình cảm , cũng như suy nghĩ của con với mẹ . Con cũng kh muốn mẹ lo lắng , viết ra chỉ để vơi bớt mà thôi . mẹ yêu ! dù thế nào con cũng luôn yêu mẹ & cần có mẹ ở bên TẤT CẢ RỒI CŨNG QUA ĐI
chị à (em đoán người viết là con gái vì con gái mới thường hay như vậy). thật ra thì em cũng còn bé và cũng chưa hiểu thế nào la "xa mẹ"nhưng em cũng có điểm giống chị là chẳng bao giờ tâm sự với mẹ cả .em ko phải là một người khô khan nhưng thật sự là em cảm thấy rất khó để nói ra lòng mình với mẹ .chẳng hiểu nữa . em ko biết nói gì để an ủi ,cũng như để chị đỡ buồn hơn .em chỉ biết nói như vậy thôi .mong rằng chị sẽ đỡ buồn để sống tốt hơn như lòng mong mỏi của mẹ . em gái