1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư không gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi letdown, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thư không gửi

    Dear U,
    Khi u tỏ ra đau đớn phẫn uất, tôi biết là vì tôi. Tôi biết là vì điều gì. Nhưng tôi đâu có áy náy, thậm chí tôi còn rất cáu. Vì u phẫn uất vì một điều không liên quan gì đến u. Đó là cuộc đời tôi. U có thể chia sẻ niềm vui của tôi, nhưng u đừng có buồn, giận hay phẫn nộ vì nỗi buồn, sai lầm của tôi, đừng có đau khổ vì "sai lầm" của tôi. Cuộc đời của tôi là của riêng tôi.

    Tôi chẳng thấy có lỗi với ai nếu như tôi hủy hoại hay làm điều gì mà u cho là có hại đến cuộc sống của tôi. Tôi chỉ nợ cuộc đời tôi ở bố mẹ tôi thôi. Tôi nợ họ cái mạng này, tôi nợ họ quá khứ, hiện tại của tôi và tương lai của tôi.
    U không có quyền đau đớn vì quyết định tôi làm với cuộc đời tôi. Vì vậy, thay vì cảm động, tôi cảm thấy rất giận u. Tôi không muốn chia sẻ cuộc sống của tôi với u. T ôi muốn u hãy có thế giới của riêng u.

    Nhưng mà nghe u nói, tôi không thể thản nhiên như cũ được. U nói u cũng không muốn như vậy. Tôi không thanh minh hay níu kéo, tôi nghĩ, nếu tôi làm u buồn khổ đến vậy, thì tốt hơn hết giải thoát cho u, giải thoát u khỏi cái bóng của cuộc đời tôi.

    Có thể vì tôi chưa bao giờ yêu quý ai hơn bản thân mình, tôi là cái rốn của vũ trụ, nên tôi không hiểu được những gì u nghĩ. Có thể ngược lại,u quá rộng mở, muốn ôm quá trọn người thân, nên u bị quá tải. Có thể cả hai điều đều đúng, hai chúng ta ở hai đầu thái cực về lối sống, một người quá ích kỷ và tàn nhẫn, một người quá thông cảm và chia sẻ, nên rốt cuộc làm tổn thương nhau. À không, chỉ có thể tôi làm tổn thương u thôi, u làm sao làm tổn thương nổi trái tim sắt đá của tôi. Tôi chỉ quý trọng những gì không thuộc về tôi, còn cái gì thuộc về tôi, giống như không khí tôi hít vào,tôi đâu có quý trọng.

    Tôi rất tức giận vì u miêu tả tình cảnh của tôi bằng từ "bệnh hoạn". Cái gì quá cũng trở thành bệnh hoạn phải không.

    U đi đi, đừng trở lại nữa. Đừng mở lòng ra như vậy nữa, u nói sợ sự chai sạn đó. Nhưng đừng sợ, vì u càng ít mở lòng, u càng đỡ bị tổn thương. Tôi không tin u sẽ tìm được ai sau này để dành nhiều tình cảm như vậy nữa, Tôi không tin người nào có thể yêu quý u trọn vẹn như u yêu quý họ, hay yêu quý tôi đâu. Tình cảm của u lớn quá, tính ích kỷ của người khác sao có thể đáp nổi được với u. Họ cũng sẽ như tôi, chỉ coi u như không khí mà thôi.

    Tôi sẽ chấm hết cho mọi chuyện. Không phải vì u, không phải vì tình cảm của u. Nhưng cuộc nói chuyện của u chính là xúc tác.
    Người đó bảo tôi hãy bưng lấy mắt mà sống, hãy đừng suy nghĩ gì cả. Tôi làm theo và hạnh phúc đón nhận niềm vui đầy bất an, biết rằng có bưng chặt hai mắt tôi vẫn không thể không nhìn thấy ánh sáng qua kẽ tay của mình, rằng cuối cùng mình sẽ phải bỏ tay ra, nếu chưa có kẻ nào giật nó ra. Tôi không hiểu người đó là không khí của tôi hay là điều không thuộc về tôi. Tôi vừa cảm thấy không xứng đáng với tình cảm người ấy, vừa cảm thấy người ấy không xứng đáng với tình cảm của tôi. Nói ngắn gọn, chúng tôi không mang được hạnh phúc đến cho nhau nhiều như người kia mong đợi, và thường làm tổn thương nhau.

    Sao thế nhỉ, có người nào yêu quý tôi mà chưa bị tôi làm tổn thương, trừ những người đã thất vọng hoàn toàn về tôi. Tôi thật sự không muốn điều đó, với người quen tôi luôn cố gắng tỏ ra nhiệt tình, nhưng thực sự, cuối cùng thì ai cũng phát hiện ra nhiệt tình của tôi nhằm che giấu một trái tim lạnh lùng vô cảm.
    Tôi khổ vì có trái tim quá bé mà lại cả nghĩ.

    Đi hết cả đi. Tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ xem nên mở rộng trái tim hay thu hẹp cái đầu.
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có cá tính..... Thế mới là phụ nữ chứ
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy chú đuội nên mới khá thế thôi . Còn mà gặp anh thì dù cá tính bao nhiêu cũng phải treo mỏ lên hết Anh nhìn quả là chúng nó mất tự tin hết rồi chứ dám hống hếch à ( hề hề , phét vật )
    Thế đấy các chú ạ . Dính vào gái gú là mệt lắm lắm Thành ra các chú phải có chính sách đối phó đúng đắn ( hề hề , phét vật ) . Khi đã kiêu thì gái như diều bay vênh váo trên trời . Nhưng khi đã chế ngự được thì các em ấy mềm như cỏ dưới chân ta .
    Với lại anh chỉ thích các em ngực tấn công mông phòng thủ . Chứ thông minh cá tính cho lắm mà mông má như đồng bằng sông Cửu Long thì là dzẹp . Tất nhiên nếu em nào vừa có đầu óc vừa mông tròn .... thì tuyệt xa vời
  4. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lờ mờ nhận ra bóng dáng của một người quen mà không biết có phải không? Nếu đúng là em thì hãy suy nghĩ tiếp đi nhé, mọi người đã dời xa em, nhưng cũng sẵn sàng đón nhận em đó.
    Mở rộng trái tim hay thu hẹp cái đầu...? Tất cả vẫn chỉ là những toan tính của riêng em để mong đạt được điều em muốn. Hãy sống theo cách mà mình thấy thật sự thoải mái có lẽ là tốt nhất.
    Nếu không phải là em mà là một ai khác thì xin coi như mình không ý kiến ý cò gì nhé, chỉ riêng cho em thôi, em ạ.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đến là mệt với các cô . Tức đứa nào thì song phi cho nó 1 phát chứ việc quái gì phải đêm hôm trú tréo nhặng cả lên cho đau mình phiền người .
  6. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, khi thế giới của tôi màu hồng, u chia sẻ nó với tôi, trở thành xương sống cho tôi ỷ vào. Khi thế giới của tôi chuyển sang màu xám, u ở bên tôi, chia sẻ với tôi, cố sức kéo tôi ra. Tôi không ra, mà còn thu mình thêm vào ốc đảo, khép mình với tất cả, cả những người màu hồng, cả những người màu xám. Tất.
    Được letdown sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 26/09/2004
  7. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhầm rồi chị bé, tôi không phải không phải người quen. Và đây cũng không phải là lời sám hối hay than thở, chỉ là điếu văn cho một tình bạn thôi.
    À, gửi tdna: cám ơn anh đã chia sẻ, dù không cảm thông.
  8. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ??? Đã nói trước là không phải em tôi thì xin coi như chẳng ý kiến ý cò gì cả, thế mà cũng chị bé với cả chị nhớn, sốt ruột quá
    Có nói đây là cái điếu cày đâu mà phải chú thích nó là cái điếu văn , kỳ quá đê! Stop ở đây, chẳng dây dưa ai sất.
  9. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Bệnh hoạn wá... bệnh hoạn wá...
    Chót mang cái "nghiệp" nghĩ nhiều thì nên dám tận hưởng cả niềm đau đi u ơi.
    Vô cảm á? Vô cảm mà còn cả nghĩ được sao? Vô cảm mà còn biết khổ sao? Âm nhì!
    Chỉ là "yêu đời mà chưa biết cách yêu" (copy câu của bác nào đó) chăng?! Cuộc sống của những kẻ cả nghĩ như bát canh cho wá nhiều gia vị, khó ăn lắm, thậm chí đek nuốt được muốn đổ đi cho xong, nhưng nghĩ lại cũng tự tay mình nêm gia vị đó thôi...
    Sống thật và hiểu biết chính bản thân mình mới là chìa khoá để u sang được trạng thái khác mà tôi cho là dễ chịu hơn. Tự dối lòng là sự hèn nhát. Mà ngu đến mức cứ để mình tự dối mình mãi thì càng nhục, bách nhục.
    Tôi đây, lượn wa bài của u, thấy u có vẻ bất cần (thậm chí viết xong còn bị u chửi cho ấy chứ). Dưng mà cứ chửi, kệ, tôi nghĩ mình làm cái việc mình thấy sướng, thế là viết.
    (Tự dưng muốn muốn thử cái cảm giác hôn chụt cái vào môi con bé nào đó đang chửi thầm mình... MK!)
    Đằng sau những trải nghiệm đầy xót xa có fải là sự thanh thản không? Có thật "những nỗi buồn chỉ là niềm vui bị hiểu nhầm" như ai đó nói nhỉ???
    Này, khổ được thì khổ nữa đi. Đến khi sướng thì không thể nào khổ được nữa đâu Này u, u bệnh hoạn như tôi vậy...
  10. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sống thật với chính mình à? Làm sao phân biệt giữa bản năng và bản tính? Con gà bị nhốt lâu quá, mình mở cửa chuồng chưa chắc nó đã dám ra.

    U khá đấy, biết cách chửi lắm. Để hôm nào rảnh sẽ vote cho u 5*, mỗi nick một *. Cheer!

Chia sẻ trang này