1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thử làm triết gia tý nhỉ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi 1321984, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1321984

    1321984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thử làm triết gia tý nhỉ???

    NÀY NHÉ, TÔI TÌNH CỜ ĐỌC ĐUP75C MỘT CÂU NÓI RẤT HAY, POST LÊN ĐÂY CHO BÀ CON BÌNH LUẬN THỬ NHÉ:
    KHI BẠN CƯỜI, CẢ THẾ GIỚI SẼ CƯỜI VỚI BẠN
    KHI BẠN KHÓC, HÃY KHÓC CÔ ĐƠN
    NGHE THÌ THẤY RẤT HAY, NHƯNG CÂU THỨ 2 THÌ KO HIỂU. TĂI SAO KHI KHÓC PHẢI KO CHO AI BIẾT CHỨ, CÓ NGƯỜI CHIA SẺ KO PHẢI SẼ THẤY NHẸ NHÕM HƠN SAO???
    THÔI, NGHĨ NHƯ VẬY, AI CÓ Ý KIẾN GÌ NÓI THỬ COI???


    nang vang, bien xanh, cat trang.oooh yes
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết ai nói câu này. Nhưng theo mình thì: Khi bạn chia sẻ niềm vui cho người khác, người được chia sẻ ấy sẽ vui với bạn, tức là một phần mình cũng đem lại niềm vui cho người ta. Còn khi buồn, chia sẻ với một người, bạn đã trút một phần nỗi buồn của mình lên người đó. Bạn cảm thấy nỗi buồn vơi đi, nhưng có lẽ nó đã chuyển sang người khác. Và như vậy thì cũng không có ích gì cho mọi người cả.
    Nhưng người ta có bạn bè chẳng phải là để chia sẻ sao? Lúc buồn người ta cần có bạn bè hơn khi vui chứ! Vậy thì hãy chia sẻ cả hai chiều. Là một bờ vai để cho bạn gục đầu mà khóc, và chẳng nên ngần ngại khóc trên vai bạn bè. Nhưng nếu chỉ có một chiều thì đôi ta sẽ mệt mỏi, và cảm thấy mình là cái thùng rác.
    Trước kia tôi thường khóc một mình, nhưng rồi tôi học được một điều là sự chia sẻ không chỉ làm cho mình thấy nhẹ nhõm mà còn thắt chặt tình bạn nữa.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

Chia sẻ trang này