Thu lạnh... Bạn xuất hiện và đến bên tôi khi tôi đang chới với, hụt hẫng Chẳng phải tôi là kẻ ngu ngốc không biết những tình cảm bạn dành cho Nhưng... Tôi lo lắng và e dè, chưa dám đón nhận Bởi tôi biết rằng tôi là kẻ quá phụ thuộc vào với những suy nghĩ Nếu tôi đón nhận tình cảm bạn dành cho, tôi lại tiếp tục khổ sở với chính bản thân mình ...Nhưng rồi những quan tâm và nhiệt huyết của bạn đã khiến tôi nghĩ rằng Có lẽ bạn sẽ là người mà tôi cần Người sẽ biết chấp nhận hoàn cảnh của tôi, Người mà tôi biết rằng sẽ luôn ở đó bên cạnh mình... vì tôi quá đơn độc??? Ngày lại ngày tôi càng nhận ra nhiều hơn rằng Tôi đang phụ thuộc vào những cảm xúc dành cho bạn Bạn trong tôi trở nên đẹp đẽ và tôi sợ rằng chỉ cần một sơ sảy tôi sẽ làm vỡ mất mảnh pha lê đẹp đẽ mà mình dành được ...Tôi vẫn là kẻ nhút nhát và rụt rè Nhưng chưa một giây phút nào tôi để bạn phải nghi ngờ về thứ tình cảm tôi dành cho bạn Chưa một giây phút nào là tôi để bạn thấy tôi thôi muốn quan tâm đến bạn... Tôi nhận ra bạn là người sâu sắc và trầm lắng Tôi mừng vì điều này nhưng nó cũng lại làm tôi buồn hơn vì Vì chính nó khiến tôi thấy không thể gần bạn nhiều Không biết bạn đang nghĩ gì, không biết những gì mình làm có đúng đắn không và không biết để mà chia sẻ... Bởi tôi cần một thứ tình cảm hết lòng, tôi cần là người quan trọng nhất bên bạn mỗi khi bạn vui hay buồn Tôi cần thứ tình cảm chỉ có tôi và bạn thế là đủ... có lẽ tôi là kẻ tham lam và ngớ ngẩn quá. Tôi nhận ra từ khi có bạn tôi cũng đang ít quan tâm hơn những người bạn khác đang vô cùng yêu thương mình... dại quá hay sao ??? Tôi thấy mệt mỏi vì những suy nghĩ của mình Cứ chờ mong những quan tâm của bạn từng phút một, Biết bạn cũng quan tâm đến tôi nhưng sao thấy chẳng đủ, tôi biết bạn cũng trách cứ tôi như vậy Nhưng biết làm sao được vì Bạn quá tốt với tất cả mọi người & Mỗi khi những người bạn quanh bạn quan tâm đến bạn quá nhiều Tôi lại thấy mất hết cả tự tin, mà từ lâu hình như bạn đã thôi thói quen dỗ dành tôi nữa... Tôi lảng tránh và trách cứ sao bạn chẳng dịu dàng hơn và giúp tôi hiểu bạn nhiều hơn nhỉ ??? ...Nhưng tôi vẫn biết mình lả kẻ ích kỷ và quá chậm chạp Vì thế hãy tha thứ cho tôi nhá Tôi biết bạn xứng đáng với một người sẵn sàng đem lại cho bạn nhiều điều điều tốt đẹp hơn Điều mà tôi sợ rằng mình không thể. Thu lạnh... cà phê ngon hơn thì phải... Go under And fade out again... And fade out again...
Hãy sống... Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn. Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước. Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai. Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ. Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông. Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương! Chọc trời khuấy nước mặc dầu Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?