Thử Nghiệm Nó dang rộng đôi cánh, từ trên cao, bổ nhào xuống mặt nước như một mũi tên, mắt căng ra, tập trung cao độ . ... và một cú móc vào mặt nước, vào khoảng không. không đc j. bởi nó đã tự cắt đi bộ móng của chính mình. lại một mùa đông nữa đã về, những cơn gió bấc, những cành cây lá trọi trơ, gã vẫn ngồi trong căn lều nhỏ xiêu tàn , phải căng mình lên chống chọi với những cơn gió. hắn đang bí, hắn đang cần tìm một từ thật mềm mại để ghép vào tác phẩm của mình. 2 ngày rồi, hắn vẫn chưa ngủ, mà vẫn chưa tìm đc từ ưng ý ấy. loay hoay mãi thì hắn chợt nhận ra sự mềm mại của nước , hắn, hắn phải tìm ngay cái cảm giác ấy. nhưng thật không may trong phòng ko còn giọt nước nào . hắn căng lên suy nghĩ, mắt liếc bên nọ đảo bên kia. sau vài giây, hắn với chiếc bát ăn cơm duy nhất của mình . đặt vào vị trí rồi......... tè vào đó ! song xuôi, hắn cẩn thận đặt chiếc bát lên bàn, nhìn thấy "bát nước " hắn chợt nhận ra cả ngày nay hắn chưa uống giọt nào, nhưng thôi, để sau. hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào cảm giác của bàn tay. hắn nắn nắn, bóp bop, sự mềm mại của nước. đến khi bát nước đã bay hơi một nửa thì hắn sực tỉnh, ánh mắt mở ra sáng rực lên. đặt bát nước sang bên cạnh, hắn chùi tay vào quần và điền một từ "MÓC " vào câu truyện . song xuôi hắn thở ra một hơi dài, uống nốt bát nước còn lại, nằm vật ra giường. trong giấc ngủ hai ngày, hắn vẫn giữ trên môi nụ cười tâm đắc.