1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Nắng tựa vào những ô cửa sổ màu xanh hắt thành những vệt sáng chảy dài dưới đất. Đôi chỗ đứt đoạn yếu ớt rồi lại bừng bừng chói chang. Thành phố của cô những ngày mùa hè... Cả con đường tắm sũng một thứ mật ong sóng sánh . Và cây, và gió. Oi bức mà không ngột ngạt. Nồng nàn mà vẫn kín đáo. Ngôi nhà cô sinh ra nằm trên tầng hai của con phố cổ. Nơi có chiếc ban công rêu ngả màu cùng thời gian. Bàng bạc, liêu xiêu. Từ chiếc ghế nhỏ cô có thể thoả thích ngắm thành phố của mình. Xa xa Nhà thờ nằm im lìm cổ kính với chiếc đồng hồ từ thời Pháp thuộc.Cứ đều đặn lúc 5h chiều lại gióng giả vang lên những hồi chuông trầm trầm quen thuộc. Nghe ông nội kể rằng ngày máy bay bắn phá thành phố, tượng Đức mẹ đồng trinh vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Biểu tượng của mảnh đất mà cô gắn bó, yên ả , nhẹ nhàng.
    Khi cô mới sinh ra, cảm thấy chiếc ban công như một lâu đài cổ tích thu nhỏ, đi không biết mỏi chân. Lẫm chẫm ngày 3,4 tuổi cô bày ra la liệt đồ hàng chơi cùng chúng bạn. Nào búp bê, nào nhà cửa, nào ngựa, nào ếch...Bố mẹ mong ngóng sự lớn lên của cô khi để cô đứng đo bên thành lan can. Ngày đó ao ước của cô là lớn vượt đựơc ban công và nhìn xuống dòng người vội vã dưới kia. Hoặc ít nhất cảm giác cao ngang tầm cây bằng lăng trước mặt cũng khiến cô tự hào khôn xiết. Đối diện bên kia đường là mấy ngôi nhà bán thịt quay và bánh kẹo. Mùi thịt thơm phức và nóng hổi lan trong gió làm trẻ con hít hà cười tít mắt lại. Cảm giác cuộc sống thanh bình và hạnh phúc xiết bao...

  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi hãy gửi nỗi nhớ này đến anh...
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những cuộc đời hết sức ngây ngô
    Đi trong tình dài có người đã tới
    Có nghĩa là một dấu chấm. Thả mình rơi hút vào trong chiều mưa như chiều nay. Lại thấy những cơn đau đầu như là một thứ thuốc phiện tinh thần. Không uể oải thì không được. Trời buồn. Người buồn.
    Có tiếng thở dài dưới gió thu đông
    Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng
    Có những mặt người giữa phố hoang mang
    Là cả một vốc ngừơi được ném rất kẻ cả ra giữa lòng đường. Chen chúc, lộn xộn trong những chiếc áo mưa muôn màu, muôn kiểu. Mắt ai cũng giống nhau. Vô hồn và lạnh lẽo. Miệng ai cũng kìm nén những tiếng thở dài vụng trộm và những nụ cười méo mó chưa kịp lên khuôn. Vòng xe oằn mình trễ nải. Nước bắn lên tung toé không hiểu Trời khóc hay ai khóc? Mặt đường ướt nhẹp và cây cối rũ rĩ xấu xí. 10 ngày mưa thì 9 ngày không mua nổi niềm vui.
    Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ
    Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ
    Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông
    Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới
    Nhưng khi về lại thu mình góc tối
    Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười

    Mùa tàn cho nỗi buồn thăng hoa và nụ cười rụng lén lút. Sự căng thẳng chạy râm ran trong ngừơi như một vết dầu loang. Ngày càng thấy mình nhạt nhẽo và đơn giản hoá. Các công thức và lớp vỏ màu mè thú vị cứ bóc tách dần. Rồi trơ ra sự phù phiếm còm cõi. Không vị nhưng có màu. Hình như là trắng đục giống như sắc trời nhúng mưa hôm nay. Thèm một điều gì đó lãng mạn ai đó tặng cho mình để thấy dẫu có 364 ngày phù phiếm thì vẫn có một giờ khắc nào đó nếm trải cái gọi là Hạnh phúc thực sự.
    Ôi con chim sẻ nhỏ trong Ta. Bay đi, bay đi! Dù chẳng đến được Mặt trời!!!

    Được phap sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 17/07/2006
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 17/07/2006
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Một đoạn nhạc vàng ủ ê nhà ai đó phát ra làm thời tiết như cốc sinh tố pha dở. Chẳng thể nào nhấm nháp hay thưởng thức. Tuần trước cô vừa đi Thiên Cầm. Đến với biển bao giờ cảm giác cũng như được trở về nhà. ước chi 3 hôm đi thì 2 hôm nắng và 1 hôm mưa nhỉ. Chưa bao giờ được nhìn biển khi mưa. Không biết thế nào? Bạn bảo biết đâu cô thấy mình trong đó. Trong cái rợn ngợp mới thấm thía cái cô đơn. Không là êm ả của đêm mà chỉ một mình biển với mưa. Trụi trần lạnh giá. Vắng tiếng cười nói nô đùa nghịch nước. Khi tất cả ồn ào của khách du lịch bỗng chốc biến mất như bị gió thổi bay lên thì biển chỉ còn lại biển mà thôi. Không thể lẩn tránh, không thể bám víu, ngay cả niềm vui chốc lát cũng khó lòng vay mượn, bỗng chốc thấy mình thừa thãi. Từ đầu biển, đến tay chân và thẳm sâu tim biển đều thấm đẫm nước mưa. Có khi giăng giăng có khi dào dạt. Ranh giới xoá nhoà. Chỉ còn trắng và trắng. Chôn chân trên Cát, không biết có phải lúc trời mưa là khi Biển khóc...
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn. Không thể gọi bằng một từ nào đầy đủ và ngắn gọn hơn được nữa. Mưa rả rích liên miên như một trò đùa dai quá lố. Trời ảm đảm và nhàu nhĩ. Xưa nay cô vốn ghét những gì lập lờ lưng chừng như thế. Bởi tính cô cực đoan lại cộng với thói nhạy cảm luôn mua việc vào người. Yêu hay ghét bất luận là cái gì, trạng thái ra sao nếu rơi vào lăng kính của cô thì thaỷ đều được đẩy lên đến cùng cực của nó.
    Buổi tối hôm trước hình như chưa bao giờ dài hơn thế. Những suy nghĩ nối đuôi nhau không phải bằng cái mắt xích nhẹ nhàng, êm ái mà bằng những mấu, những chốt nhìn thôi là đã thấy gờn gợn rồi. Đã có những lúc đến cao trào muốn đặt cái ly trên tay mình xuống bàn. Không thiết tha xem rồi chuyện gì sẽ đến. Chỉ thấy lòng chùng, mắt chùng.
    Ti vi phát bài hát cho chương trình Quà tặng âm nhạc "Lời muốn nói". Nghe đấy mà không thể hiểu họ hát gì và gửi gắm những gì. Thấy rằng "hạnh phúc" âm hưởng của nó là thứ liêu trai và đánh lừa cảm giác nhất trên đời. Vậy mà sự cả tin ngốc nghếch nhiều khi khăng khăng một niềm tin bất diệt vào những cái kết xanh của cổ tích. Nực cười!
    Sự cứng rắn làm nhiệm vụ đến phút chót để ngăn nước mắt lại. Dù bằng những nỗ lực mềm yếu như tơ. Thấy lòng đau như không phải chỉ là vết xây xước ngoài da.
    Ở lại hay ra đi? Nâng lên hay đặt xuống. Cốc cà phê nằm bơ vơ trên bàn. Tức tủi. Lạnh. Đắng ngắt. Cho vay tạm nụ cười để đẩy Mưa đi!!!

  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Có những thứ quý giá trong lúc ta không ngờ tới lại khẽ khàng đậu xuống trên tay ta. Ta gọi những thời khắc đó là quà tặng của cuộc sống. Dù rằng "Người sống cả Đời, tôi đánh đổi phút giây". Chẳng phải Ta đã từng lựa chọn và dấn bước đó sao. Vậy thì còn mong mỏi gì hơn thế. Cảm giác lúc u buồn nhất thì ánh sáng hồng làm chói mắt ta. Lúc ta cảm thấy "nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia" với một cái status " Ngày buồn..." thì bỗng thấy mọi thứ cân bằng lại nhanh chóng. Như người bệnh lâu ngày chỉ làm quen với mọi thứ qua chiếc gương nhỏ bé trên tay mình nay bỗng được chạm và hít hà mọi vật. Sự tươi mới tràn trề nhựa sống. Cám ơn Người!!!
    Tôi xin làm sông trôi
    Cuốn sâu đi lặng lẽ
    Cho em vào một mùa
    Có màu sắc hồng thôi.
    Vì tôi cần thấy em yêu đời
    Vì tôi cần thấy em yêu hoài


  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi nhận được phone của M. Thật tình mà nói tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi sự kiên nhẫn vượt mức khả năng Trời phú cho của tôi. Nghĩa là chỉ lặng im nghe bạn nói và đôi chỗ, dường như tránh cho khoảng thời gian chết đáng sợ, tôi mới thêm vào vài ba lời hỏi han đúng mực.
    M cầu mong được ngồi đối diện tôi một lần. Tôi dùng từ "cầu mong" vì tôi cảm giác được sự khẩn khoản pha chút yếu đuối trong giọng nói. Tất nhiên tôi thẳng thắn từ chối. Lúc ấy tôi không hiểu mình đã ngã vào một cái lò vôi nào để được lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.
    4 năm M theo đuổi một tình cảm ảo vọng . Còn tôi, không có một chút riêng tư nào ngoài sự lịch sự và bản tính kín đáo cố hữu. Khi người ta theo đuổi một hình ảnh mờ ảo và khó khăn, càng xa xôi và biết không lối thoát phải chăng người ta càng rút kiệt mình ra như con tằm đáng thương.???
    Tôi là người khá nhạy cảm, đôi khi cực đoan quá đáng. Với M chưa bao giờ tôi có ý nghĩ thích thú xao động nào đó. Tôi cũng tự cho mình là người nhàn nhạt trong các mối liên hệ xung quanh. Xét theo nghĩa nào đó là vồn vã khép nép và cởi mở rụt rè.
    Thời thế thay đổi, nhịp sống hiện đại như một cái máy giặt khổng lồ. Tôi thấy miệng nó ngoác ra và nuốt trôi tất cả những người thân quen của tôi vào đấy. Để rồi quay cuồng vắt kiệt. Để rồi sạch sẽ thơm tho và ngày càng xơ xác hơn. Còn tôi chất cổ điển đã ngấm vào người từ từ từng chút một. Rồi ở lại mãi đó. Tôi như con sò khăng khăng giữ lấy cái vỏ bao bọc mình. Thấy sự đông đúc và những cuộc vui như vật bám víu vào để tồn tại. Chứ không phải là lý tưởng để theo đuổi. M bảo có phải vì thế mà M tôn trọng và yêu quý tôi không. Thật lạ. Đôi khi chính bản thân mình lại không thể đánh giá hết được những gì mình ẩn hiện trong mắt người khác.
    Tôi không ham gì những vật phô trương. Dù ít nhiều tỷ lệ phù phiếm trong tôi khá cao. M từng trải, bụi bặm, lãng tử và lăn lóc, va chạm nhiều với cuộc đời. Tôi thán phục sự bản lĩnh gai góc ấy nhưng tuyệt nhiên không thể rung động được.
    Trong cuộc đời có nhiều khi bạn sẽ dửng dưng hết sức trước một con đường phẳng phiu là lượt trước mặt để lựa chọn một con đường xấu xí nhưng gợi nhiều cảm hứng cho bạn. Có lẽ đó sẽ là sự điên rồ nông nổi của tuổi trẻ. Nhiều người sẽ cười vào mũi bạn hay từ tâm hơn là chia sẻ sự thương hại một cách không giấu diếm. Còn nếu không biết đâu bạn sẽ phải thầm cám ơn sự tế nhị của ai đó khi họ chỉ đánh mắt qua bạn và tặc lưỡi chép miệng đi qua. Thế đấy. Một là bạn được sống và hành động theo những gì mình thích còn không là để người khác thích và hành động thay bạn. Cỏn con chỉ là đổi lấy tiếng khôn ngoan.
    M bảo tôi là thất bại lớn nhất trong suốt thời tuổi trẻ của M. "Hay tim em không phải được nuôi bằng máu mà bằng nước đá". Cười. Hình như thế. Em có sự lựa chọn rồi. Dù sao sẽ nhất quyết đi theo hướng ấy. Không lay chuyển? Không. Anh biết mà. Tình yêu là thứ đắt đỏ. Mà em là người mua hàng rất tệ. Không biết mặc cả bao giờ. Có khi trả bằng cả cuộc sống của mình. Em không thích tạo hy vọng ảo và nuôi dưỡng nó một cách tàn ác đối với người em coi là bạn. Cho em xin lỗi

    Được phap sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 15/08/2006
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Bạn thấy không, Hà Nội vào thu rồi đấy. Những cơn gió đã bắt đầu sẽ lạnh và những vạt nắng, đã bớt chói chang hơn.
    Hãy đón nhận nó, bằng tất cả những yêu thương trìu mến. Bạn sẽ thấy, cuộc sống đẹp biết bao. Những ưu phiền, bao giờ mà chẳng có, nhưng cứ trăn trở mãi, bạn sẽ ngập chìm trong những nỗi lo âu.
    Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt bạn cười rạng rỡ trong mỗi sớm mai. Tôi muốn đọc được, niềm vui trong đôi mắt lấp lánh, trong những lời nhắn bạn gửi cho tôi. Bởi vì bạn biết không, bạn xứng đáng nhận được những niềm vui hơn thế.
    Bạn ơi, sáng nay trên đường đi làm, tôi bỗng thèm một tách trà nóng, trong một quán nhỏ, yên tĩnh. Sự thèm muốn giản dị và nhỏ bé. Nhưng bạn thấy không, cho dù là nhỏ bé, nhưng có phải lúc nào ta cũng thực hiện được? Vậy thì cớ chi bạn phải tự trách mình. Bạn thân mến ơi, điều tôi muốn nói, bạn hãy cứ ước muốn đi, cho dù điều đó là không thể. Vì khi có ước muốn là ta thấy cuộc đời đã đẹp hơn.

  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi Tôi cố gắng xua đuổi cảm giác bất an dù chỉ một phút để thấy rằng mọi thứ xung quanh tồn tại không ở dạng lỏng lẻo. Tôi có một mong muốn. Đôi khi thấy sao mà khó khăn thực hiện. Chỉ là được viết thật. Bịt mắt mình, bịt mắt người để viết. Khi khả năng đọc lại với cái nhìn dò xét không còn nữa, Tôi hy vọng lớp chữ nghĩa của tôi không thể lấy cớ xấu hổ mà co rụt vào hay tan biến đi. Và những người xung quanh Tôi. Những người ít nhiều từng tiếp xúc, trò chuyện với tôi hẳn sẽ không quá tò mò về tôi được nữa. Bởi tôi nghĩ rằng, hay chủ quan cho rằng họ không thể ngửi thấy hương người qua văn.
    Tôi không dám cười nhiều những lúc thật sự vui. Cũng như không dám buồn ngay cả khi rơi xuống tận cùng của nỗi hoang mang và niềm tuyệt vọng. Có phải vì tôi hồ nghi về chính cõi Vô cực của mình?. Tôi sợ vấp ngã. Bởi đơn giản không chịu được đau. Có lẽ nào suốt cuộc đời cũng chỉ dám cầm chừng cảm xúc? Và ngày nối ngày bằng những cái tặc lưỡi quá quen tai? Xấu hổ thật. Tôi thấy tôi hèn nhát quá chừng. Tôi không dám hiên ngang đối đầu với tình cảm. Chỉ vì một lẽ tôi sợ có ngày nó cuốn phăng tôi đi. Tôi sẽ đánh mất lý trí và sự tự chủ.
    Chưa bao giờ Tôi dám vịn vai một người bạn yêu cầu họ ngồi nghe mình tâm sự. Bạn cho rằng thế là Tôi cô đơn? Nhưng thề rằng Tôi có nhiều bạn đến độ đáng ghen tỵ và họ đối xử với tôi tốt đến nỗi ít khi nào tôi giận được họ. Và thế là tôi vẫn là người cởi mở trong lớp vỏ kín đáo một cách cực đoan...Thảng hoặc muốn đổi vai cho người khác. Mà không thể...

  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết gì đó đơn giản, nhẹ nhàng như tiết trời thu dịu dàng đang bao quanh chúng tôi. Những ngày của gió heo may và bảng lảng vương vít mùi hương hoa sữa. Mỗi con đường, mõi thân quen, mỗi bịn rịn. Tôi như trôi trong dải lụa mềm của những chuỗi cảm giác bình an nối tiếp nhau. Nơi có tiếng cười và khuôn mặt của Hạnh phúc ẩn hiện sau tàng cây xanh mướt nắng. Tạm gọi Mùa của thương yêu!

Chia sẻ trang này