1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhận được những lời ngỏ của một vài người bạn, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình tràn trề nhựa sống đến như thế. Thứ nhựa trong vắt nhìn thấu đáy mọi tâm huyết, mọi hừng hực thiết tha với cuộc đời. Nó reo vui hân hoan len lỏi chảy và len lỏi lấp đầy những kẽ nứt niềm tin trong tôi.
    Có nhiều khi chỉ một vài khoảnh khắc rơi vào trạng thái im lặng khô khốc với chính mình , tôi đã hầu như đánh đồng rằng những buồn vui của tôi thật lạc lõng xiết bao. Và phải chăng chỉ có ý nghĩa với riêng mình tôi. Cứ thế tôi mò mẫm một mình trong những cảm giác bị phong kín bức bối, về những yêu thương luôn đi lạc lối về, về giấc mơ chưa tròn, về những hình ảnh hiện tại nhưng mông lung, bí hiểm. Có những khi tôi sống trong ảo giác mình là một thể rỗng không tội nghiệp, không bấu níu. Lại có khi choáng ngợp về sự "đầy " quá mức của cái Tôi tham lam. Yêu người, tin người nghiến ngấu như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Bỗng một ngày được dúi vào tay chiếc bánh ngọt. Chẳng cần biết hình thù nó đẹp đẽ ra sao, hương vị ngọt ngào thế nào. Ăn dúi dụi. Nghẹn và nước mắt lưng tròng...
    Để rồi có ngày một hai người bạn vô tình đã tặng tôi sự bình an trong niềm vui có thật. Bạn không biết rằng mình vừa thổi cho những tàn tro bốc thành lửa cuộn? Bạn không biết mà... Phải không???
    Cầu an bình cho tất cả bạn bè và người thân yêu quý tôi...

  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    trên là những câu văn đẹp và lời văn hay
    nhưng nói riêng với em 1 câu này : người thích viết hay người viết không thể dừng chân mãi ở một chỗ, đó là tự chôn sống mình, hãy đi đi em, đến đâu cũng được, đừng đứng mãi một chỗ như thế đừng có mà cãi anh, anh oánh chít giờ, nhá nhá nhá !!!!!

  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khi cánh cửa khép lại, tôi bị cơn xúc động đánh quật như người trúng gió. Người xiêu vẹo, rúng lại. Chỉ còn mình tôi và đêm tối. Hai bản thể chỉ chực trộn vào nhau. Trước mặt đêm tôi không phải vụng về cuống quýt cất giấu nỗi buồn đi đâu cả. Lại được là mình trên từng centimet vuông. Cố bặm chặt môi lại tôi vẫn không ngăn được nước mắt thi nhau tuôn rơi. Tôi ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường. Thở dốc như người đang vượt thác. Sao tôi đau thế này. Ở đây! Ở sâu trong trái tim tôi. Sự vô tâm và ác ý của người đã chạm vào cái nhân cứng nhất của linh hồn tôi. Rồi ngạo nghễ găm ở đó như một cái dằm. Nhức buốt. Ngực tôi nghẹn lại tưởng chừng không thể thở. Tôi buồn nôn quá. Mà không sao nôn được. Đầu óc quay cuồng và mặt nóng ran. Tôi không muốn khóc nhưng hai mắt tôi lại không thể ngừng làm điều đó. Như cái bản năng xa xôi, nguyên thủy đang ồ ạt gọi về. Thứ vũ khí duy nhất đáng thương của tôi. Chúng chống đỡ thế nào được với những lời nói như dao sắc kia. Tôi như con thú bị thương. Sợ hãi và hòai nghi cả khu rừng nơi nó tưởng là chỗ dựa an tòan và vững chãi.
    Tôi cố ru mình vào giấc ngủ vờ vịt. Nhưng những lời nói và ánh mắt lạnh lẽo vẫn ám ảnh tôi. Chưa bao giờ tôi thấm thía sự tổn thương lại có sức mạnh dường này.
    Tôi cảm thấy mình cùng kiệt sức lực. Nhựa sống như bị rút ruột ra dần dần. Biết đâu tôi sẽ ngã xuống khi cuộc hành trình chưa kết thúc...Biết đâu...

  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Những buổi chiều mưa lành lạnh thế này, tôi rất thích được ủ mình trong một quán cà phê ấm cúng của những dãy đèn ***g treo nặng ánh sáng. Trái tim mùa hè đặt giữa thân xác mùa đông. Để thấy hạnh phúc đôi khi giản dị biết chừng nào. Không cần bày trải, không cần phô diễn, những lời phù hoa bỗng chốc thành nguội ngắt. Chỉ còn đôi mắt nhìn thấu vào nhau, chạm đến cái phần sâu thẳm nhất, khẽ cựa mình ngân nga, ngân nga...
    Tựa như tôi đang lạc vào một lâu đài cổ cất giữ những niềm bí ẩn kiêu hãnh, thu người trong chiếc ghế bành, má hồng rực lên vì sức nóng lan tỏa của lò sưởi. Không người đối thoại vậy mà thấy lòng đã nhẹ đi nhiều tâm sự. Đâu đây đáp lại tôi chỉ là tiếng tí tách của củi đã bắt đầu bén lửa. Nhảy nhót vui cười...
    Ngòai kia, phố vẫn mưa và mưa. Trời sắp tối rồi, nhập nhoạng đã ăn gần hết phần "ban ngày". Những chùm gió phung phí thả xõa xuống tóc, xuống mặt và hai cánh tay của người đi đường. Một sự láu lỉnh không lời! Phải chăng là gió muốn rủ rê mời gọi người với người đến gần nhau hơn. Tôi va hai hàm răng vào nhau lập cập. Cảm giác thích thú như lúc trốn học đi chơi. Đúng là tôi đang ăn cắp hẳn một buổi chiều mùa đông giữa những ngày đầu tháng 10 này. Ước gì có người nào đấy, nhờ vào sự ưu ái và kỳ diệu của số phận cũng ấp ủ những suy nghĩ giống hệt tôi tại cùng thời điểm này nhỉ.
    Tôi thèm lang thang như người ta khát nước vậy. Uống bao nhiêu cũng chẳng vừa...Giống gió à? Giống mưa à! Thật sao???!!!

  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Trời mưa, nhịn ăn đi cafe mà nhiều cảm xúc quá nhỉ????
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày...Tôi cầm cọ đi lang thang để vẽ hình nỗi nhớ. Không phải là chút man mác, bâng khuâng để vừa nhẹ nhàng phóng bút vừa thong thả ngâm thơ. Nỗi nhớ của tôi không thanh tao, yểu điệu được như thế. Nó Đời quá rồi. Và gai nhọn của nó không ngần ngại xuyên thủng mọi thành trì lý trí của tôi. Cồn cào như thể khát nước, thiếu cơm...
    Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là "lửa đốt trong lòng". Tôi tự lừa dối mình trong những chu trình sinh hoạt hàng ngày. Tuần tự và thành thục. Cuộc sống cứ thế cân bằng giữa cái say đắm và yên bình, vững vàng như chiếc ghế 4 chân. Nhưng thiếu lưng ghế. Không sợ ngã nhưng bạn lại không biết dựa vào đâu...
    Những ngày cuối tuần dài như thể các mảnh tháng, năm vụng về may chắp vá vào nhau. Nham nhở chán chường. Đầu tôi nóng ran. Không sốt mà lại tự thấy mê man. Những suy nghĩ hối hả đan vào nhau chồng chất, bời bời. Ở đâu? ra sao? Thế nào? Người đã thành một thể xốp, giòn và khiêu khích những ai muốn bóp vỡ. Những hình ảnh lúc tinh tường lúc lại u mê tạo thành cái quầng nửa hư nửa thực nhảy múa ngay chính giữa ban ngày...
    Nỗi nhớ cô lại, cuộn tròn lăn từ lúc mở mắt dậy đến khi nửa đêm. Ngồi chỗ nào cũng như phải bỏng chỗ ấy. Phải đâu người biết rải hạt nhớ đều tay để không bao giờ bị bão Nhớ, lũ Nhớ cuốn trôi. Ta chỉ là kẻ lữ hành lang thang thôi mà. Ước đến bên Người để bàn tay lại nắm chặt bàn tay!

  7. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh, ngưòi e chưa bao giờ biết mặt
    "Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ
    Từng giọt rơi như trong cơn mơ
    Bóng ai đã theo phương trời nào
    Giấc mơ muộn màng phiêu lãng
    Dòng sông trôi miên man xa lắm những con thuyền giấy
    Buồn chơi vơi tim em luôn mong những con sóng kia quay trở lại
    Phút giây ngập ngừng nói yêu anh
    Cho dù đã chia ly
    Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
    Góc phố, nỗi nhớ, nụ hôn ấm nồng
    Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ta nhỏ bé
    Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường lặng thầm
    Thuyền lênh đênh trôi theo con sóng đơn côi ngày vắng
    Bờ mi em luôn mong, khao khát bước chân lãng du quay trở lại
    Sẽ yêu thật nhiều ấm êm,
    Ôi con thuyền giấy, bến bờ
    Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
    Góc phố, nỗi nhớ, nụ hôn ấm nồng
    Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ta nhỏ bé
    Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường lặng thầm
    Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
    Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường
    Giờ xa vắng thuyền trôi mình em trên phố vắng
    Nhớ anh"
  8. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị à,
    Em vẫn lười viết thư và em thấy việc viết thư cho một người mình hay gặp cứ buồn cười thế nào ý. Nhưng nói thì em cũng lười nốt cơ, thôi thì YM đang hỏng, tranh thủ viết trong lúc không chat được vậy
    Thế nào nhỉ, em với chị biết nhau cũng một thời gian dài rồi, khoảng 3 năm cơ đấy - lúc nãy em ngồi nhẩm tính và thấy thế. Lúc gặp chị em cứ nghĩ chị chẳng biết nhảy nhót hay rượu bia gì đâu nhé, tại em luôn tưởng tượng ra nếu người ta hay tới sàn hoặc bar thì phải khác cơ, không giống chị. Và em cũng chả nghĩ rằng chị đã từng ngập tràn trong rượu và khói thuốc, ít ra em nghĩ em may mắn khi không gặp chị ở thời điểm đó, nếu gặp có lẽ chúng ta chẳng có nhiều thời gian để biết nhau như thế này...
    Em biết chị là người quảng giao và em nghĩ như thế cũng tốt, thêm một người bạn sẽ bớt đi một kẻ thù... Cũng có thể hiện giờ em đang ghen tỵ, cũng có thể không - nhưng em cứ có cảm giác cuộc sống của chị đang đi xuống, ít ra là về sức khoẻ. Chị có thể đi chơi - ăn uống - rượu bia - đi bar - lên sàn.... tất cả những cái đó em nghĩ để giải trí, relax, để làm con người ta thoải mái hơn chứ không phải sau mỗi cuộc chơi về nguời ta lại thấy cô đơn và trống trải và hơn nữa liệu có còn thấy ổn không khi sức khoẻ không còn được như trước.. Ngay cả những buổi café của chị, em và 2 chị ý cũng thế, nhiều khi cũng làm em mệt mỏi; hay tại em lão hoá nhanh hơn nhỉ? Em thấy thèm cảm giác được ngồi sát hồ hay trong một quán trà buôn bán như ngày nào... Hihi nhưng nếu cứ như thế thì bao giờ chúng ta mới "chống lầy" được nhỉ
    P/s: Chắc chị chả biết tới cài thư này của em đáu

    Được my_dear sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 09/12/2006
  9. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Chị vừa đọc những dòng chữ ngỏ của em và chị hiểu, em muốn nói tới điều gì. Thời gian trôi qua nhanh thật và chị với em cũng đã là bạn thân bao nhiêu năm. Từng ấy năm quen biết cũng đủ hiểu tính nhau như thế nào. Giờ đây chị cũng hiết, sức khoẻ mình đang xuống dốc, và trong lúc này chị cần điều chỉnh. Chị đang cố gắng bỏ đi những thói quen xấu như chị đã từng hứa là không hút thuốc nữa và chị làm được, thì những cái khác vây quanh chị cũng sẽ cố gắng thôi. Hôm nay, chị ngồi với chị yêu ở quán trà, hai đứa có nhiều chuyện để nói về cuộc sống, động viên nhau cố gắng vượt qua, chị sẽ cố gắng thoát qua cái cảm giác trống trải ấy và chị em cũng vậy. Trong số chúng ta có một người một tháng nữa là về nhà mới, cần phải vui lên em nhỉ?
    Lâu rồi không được ngồi bên bờ hồ lộng gió, kể ra ngồi ở đó giờ này cũng lạnh thật, nhưng mình sẽ đi nhá. Hẹn chủ nhật tới nhỉ, nếu có phim thì xem xong phim mình đi nhá. Lâu rồi không ngồi cùng nhau.
    Mùa đông đến rồi, có lang thang cũng ngại em ạ, chị đang sửa máy tính, nếu xong ngồi nhà chát sẽ ấm hơn. Hihi.

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à , thế là anh đi thật rồi nhỉ , tự dưng em thấy trống vắng khi không có anh ở bên em .......... nhưng em biết là em không yêu anh , đấy chỉ vì em đã quá quen khi có anh ở bên .
    Lần đầu tiên khi em khóc anh đã ngồi dỗ em cả đêm , khi anh ôm em vào lòng vỗ về an ủi em , em đã rất xuc động , nhưng em biết em không yêu anh.
    Nụ hôn đầu đời của em là dành cho anh , 1 cái gì đó nhẹ nhàng như gió thoảng , nhưng lúc ấy trái tim em không hề loạn nhịp .
    Trong vòng tay anh em cảm thấy ấm áp lắm , bình yên nũa chứ ...
    Nhưng em vẫn không thể yêu anh được ........
    1 lần vấp ngã em không dám tin vào 1 ai cả , và em còn quá trẻ để xác định 1 tình yêu cho mình , em vẫn muốn là 1 con bé vô tư như ngày đầu em gặp anh , em không muốn mình là của ai ....
    Em biết anh buồn vì em , em làm anh đau lắm , nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn anh ạ .
    Sống tốt lên anh nha !

Chia sẻ trang này