1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ đếm ngược thời gian để đợi một ngưòi thân yêu của mình đi xa trở về? 45 ngày, 44,43 rồi mỏng dần thành 3,2,1. Như ngóng mặt trời lên sau đêm dài thức trắng. Như cô bé tì đôi mắt trong veo đen láy bên khung cửa sổ ngóng sao xanh và mơ về tương lai. Ước ao dồn nén lại cho thật vừa với 1 ngày trống trải. Mới thấy xa cách dài hơn cả tầm tay Ta với.
    Ngày trước mỗi lần đi xa ba lô hành trang của tôi chỉ là sự háo hức, vô tâm. Háo hức trước cuộc sống mới đang nháy mắt chào đón mình. Tôi đâu biết được sau lưng là nặng trĩu một sê ri những con số. Người thân yêu đang đếm ngược thời gian để đón tôi về.
    Đó là khi Ta sống chỉ vì những gì bé nhỏ mà thiêng liêng. Tình cảm vỡ oà khi khoảng cách là 0...
  2. spirit_you_me

    spirit_you_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Noel lạnh...
    Hoặc cảm giác lạnh...
    Lang thang và tìm thấy một nơi có những người cùng "Tỵ" như mình, ấm áp hẳn ra.
    Post bài vào chào hội Đinh tỵ trong "tổng hành dinh" mãi mà không được, hóa ra là "chủ đề đã bị khóa"! Người mới như mình bị chèn quá đi. Lại lang thang, à, có nơi viết thư nháp đây ! Vài dòng gửi lên, hi vọng các "Tỵ" có thể biết đến mình. Này, nơi đây còn một con rắn nè.....................................
    Mà xa quá cơ, đến tận HN. Nếu mình ngoài HN chắc sẽ kêu réo mọi người cùng "Tỵ" đi chung với mình thôi, cho bỏ cái lạnh đi, chỉ còn noel ở lại...
    Hi vọng cái "nháp" này là của "Tỵ" nào đó tạo nên, làm ơn xem xong thì kêu "Ổ rắn" cho mình vào với.
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hallo bác Rắn,
    Em không fải Tỵ nhưng có dây mơ rễ má với Đinh Tỵ. Bài của anh bên đó đã post được rồi mà, thậm chí còn có em (hihi, tất nhiên là hôm nay thì mới có em - mai, ngày kia sẽ nhiều hơn đấy ạ) chào đón anh tìm về hang Rắn.
    Anh lại vào đó nhé, mọi người sẽ rất vui nếu có thêm anh. Noel Sài Gòn không lạnh bằng ngoài Hà Nội đâu anh nhỉ. Chúc anh Giáng Sinh ấm áp và an lành
    P/s: Phòng trường hợp anh k tìm thấy bài của mình, em gửi kèm theo đây link ạ [topic]870175[/topic] >>> http://www8.ttvnol.com/forum/cuocsong/870175/trang-23.ttvn
  4. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mai má về,sáng mai thực hành,chiều kiểm tra, cả ngày hôm nay thi nguyên 1 ngày.Điện thoại của mình sao lại "mất tích"vào cuối năm nhỉ?,dù sao thì công việc của má vẫn cao hơn những điều phù phiếm nhất.Ko biết họ có hiểu nhầm mình muốn cắt đứt ko nhỉ?còn gần 3 tiếng nữa thôi,Đêm NÔEN thật sự.Những món quà của mình vẫn còn nguyên....Những tấm thiệp còn dang dỡ....Đêm sinh nhật con bạn cũ,bánh kem và những bữa tiệc.Họ có cặp,họ cười đùa.Mình?, lẻ loi.Nhớ Lộc,nhớ Lương.Giáng Sinh buồn.Ai biết được giờ này, ở nơi ấy, họ đang tay trong tay với lover của riêng họ.Một tình yêu mới..Sinh viên ư?,ừ.thì là sinh viên tốt đi.
  5. spirit_you_me

    spirit_you_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, rắn gì mà đông quá cơ, anh vừa vào xem bài anh post bên link em gửi, thế mà nó đã vèo vèo sang đến 3,4 trang sau. Cám ơn em chỉ dẫn tận tình nhé ;) Anh sẽ từ từ tìm hiểu hang rắn (mình liên tưởng đến hang rắn trong Anaconda mà ghê hết cả người).....
  6. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Tao nhớ mày lắm.
    Gầy như que tăm.
    ...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bức thư này viết hồi học lớp 3 giờ vẫn chưa gửi, nay gửi tạm nó vào đây.
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    MÌnh lâu rồi không viết thư cho các bạn, cũng ko tâm sự , ko nói chuyện với bạn, chỉ biết cuộc sống của bạn qua những gì nổi lên mà mình có thể mở to tầm mắt cố gắng nắm bắt thật nhiều thứ. Thấy bạn vui mình cũng vui hơn nhiều. Với mình, đôi khi việc quan sát cũng đem lại nhiều điều thú vị.
    Các bạn của mình cũng nhiều thay đổi, người thì trầm lắng hơn ít đanh đá hơn. Người thì vẫn thẳng thắn, và ngày càng nổi tiếng, có người vẫn nhẹ nhàng nữ tính, và đúng là mỗi người một tính cách, không ai giống ai nhưng đều là bạn của mình. Rồi có một ngày tất cả chúng ta sẽ lớn lên, sẽ có những đổi khác trong cuộc sống. Có ai đó nói rằng: Ko có gì bất di bất dịch, Mọi thứ đều phải có các giai đoan khác nhau.Con nguời cũng vậy, có lúc vui lúc buồn, và tình cảm giữa con người cũng lên xuống như thế. Tuy nhiên, khi mình vẫn là mình thì những thứ lên xuống rồi cũng trở về cần bằng. Với hoá học, trạng thái cân bằng ko phải là trở về trạng thái ban đầu mà là trạng thái mọi hiện tuợng sự vật đều cân bằng, lên xuống đều đặn và có quy luật.. Hay thật, một định nghĩa trong hoá học lại giúp mình hiểu ra nhiều điều. Liệu mình đã trở lại trạng thái cân bằng hay chưa nhỉ ? Có lẽ vấn cứ lên xuống chưa đều..
    Việc mạng trên toàn khu vực Nam Á bị hỏng giúp mình ko còn phải online, và ngồi im nữa, mình thấy tỉnh ra hơn trước, hay thật đấy.
    Năm cũ qua đi rồi, năm nay nhiều biến động quá. MÌnh đi cũng nhiều, làm cũng nhiều và nghỉ cũng nhiều. MÌnh thay đổi chỗ làm hơn 2 lần, thay đổi nhiều thứ thói quen vốn tuởng chừng ko thể bỏ, mình cuời nhiều hơn, nhưng cũng buồn không ít. Mình suy nghĩ nhiều hơn năm cũ, và có vẻ ít nói hơn. Ít ra là với những gì thuộc về bản chất, mình ko thể làm thay đổi nó được.
    Chỉ còn chưa đầy 60 giờ nữa sẽ kết thúc năm 2006, mình luôn mong muốn mỗi khi năm mới đến là mình lại được vui vẻ cùng các bạn thân của mình. Nhiều sự việc xảy ra, mình nhận ra nhiều điều thú vị mà trước đây một con bé ngây thơ và gà tồ, vô tâm không hề biết. Chỉ biết rằng không có trạng thái cân bằng nếu phản ứng một chiều, đó là định luật rồi, đó nhất định phải là phản ứng thuận nghịch. MÌnh mong tất cả chúng ta, mình và các bạn mà mình yêu quý sẽ trở về cân bằng, trạng thái mà chúng ta cảm thấy thích thú nhất trong năm mới, và ngày đó sẽ đến gần chúng ta.
    Chúc chúng mình ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mỗi người, vẫn không quên niềm vui lớn

  8. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ít khi em viết những cái gì mà em thấy ấm ức.Thường là nếu chuyện gì không to tát lắm thì em chỉ giận dỗi lúc đó và thôi. Nhưng đôi khi chị làm em thấy khó chịu kinh khủng. Em đã từng nói rằng em là một đứa hay ghen tỵ, nhưng cũng chẳng vì thế mà em so đo tính toán chuyện chị thân với ai hơn hoăc chị quan tâm tới ai hơn..
    Đã có một lần em phản ứng cực kỳ gay gắt với chị với rất nhiều người bạn của chị, tất nhiên em cũng có chơi và biết nhưng đúng ra thì đó cũng là bạn của chị. Lần đó có thể em chưa nói với chị nhưng người em giận lúc đó không phải là bạn chị. Hôm đó em thấy, tại sao chị có thể không một chút quan tâm tới bọn em để tất cả đều không vui. Cũng có thể do em quá nhạy cảm, nhưng lần đó em bắt đầu thấy shock..
    Hôm qua thực sự em không hiểu, em đã làm gì, đã có những hành động gì để em phải nhận một câu chị nói. Có thể câu nói đó của chị là vô tình và có thể khi em có tâm trạng khác thì nó không tới nỗi thế. Nhưng thật oái ăm nó lại rơi vào đúng lúc đó. Chưa bao giờ em thấy một câu nói làm em phải khóc và cũng chưa bao giờ em nghĩ rằng câu nói đó lại là của chị. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên em thấy hối tiếc về một điều em đã từng làm..

  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lạnh trong một mùa lạnh. Hôm nay đã là mùng 4. Trong kí ức tôi những ngày đầu năm mới luôn ẩn chứa vẻ diệu vợi, hanh hao của kỷ niệm. Dù là 2 năm, 3 năm hay có thể nhiều hơn nữa. Vẫn như thể nó cùng tôi nằm trên chiếc giường nhỏ xinh ngày nào. Quờ tay vô tình hay vô thức sang là đều chạm phải. Mùa đông...Tôi nhớ bà tôi xiết bao...
    Bà mất khi tôi 5 tuổi. 20 năm trôi qua cánh tôi đã dài đủ để bay xa khỏi vùng thơ ấu. Tôi đã là một người trưởng thành như bà tôi hằng mong đợi. Chỉ có điều thi thỏang tôi vẫn hay khóc. Nước mắt giờ không còn trong veo như thửơ nằm ngoan hiền trong vòng tay bà ngủ. Có chút muối của thời gian và vị lạ của thăng trầm.
    Nhớ những ngày mùa đông năm ấy, tôi háo hức theo chân bà tôi xuống phố. Ngơ ngẩn khi được bà dắt qua hàng đồ chơi, quần áo. Năm mới thổi hồn cho người và vật. Tôi thấy cái gì cũng đẹp, cũng xinh. Công việc cơ quan bố mẹ bận rộn, hầu như thời gian của tôi chỉ quanh quẩn bên bà. Đến khi mẹ sinh em Hà khi tôi 2 tuổi thì tôi chuyển sang ngủ luôn với bà. Vì nhà bà sát bên cạnh nhà tôi. Bà nội tôi nổi tiếng cả phố vì bán chè ngon và rất nhân hậu. Món ăn ưa thích ngày bé của tôi là bánh cuốn , bánh bèo và tào phớ. Những quán hàng san sát nhau quanh hiệu sách Nhân dân trở thành thiên đường nhỏ bé của hai bà cháu tôi. Khu phố nhỏ và những ngôi nhà mang màu cổ kính, nồng nàn quyến rũ hương thơm của các món ăn tỏa khói khi đông về trở thành góc bất tử trong ký ức tôi.
    Sợ bà vất vả, mẹ gửi tôi đi nhà trẻ. Vốn tính nhút nhát hầu như tôi chẳng có ai làm bạn. Khung cửa sổ của lớp học quay ra đường chính là điểm duy nhất thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi mong đến giờ có kẻng, tầm ấy bà đi chợ về và nụ cười bỏm bẻm nhai trầu của bà sẽ xuất hiện bên ngòai cánh cửa. Như một phép màu của chuyện cổ tích . Và bà sẽ "xin cô cho cháu về sớm". Nhưng có lần, tôi nhớ hôm đó cô giáo tôi đi đâu đó. Tôi đang ngồi co ro trên cái ghế góc phòng và nước mắt vòng quanh vì buồn bã thì bà tôi xuất hiện. Bà quyết định "bắt cóc" tôi. Sau chuyện này cô giáo kiến nghị với mẹ tôi và mẹ đành nhượng bộ chỉ cho tôi đi trẻ nửa ngày.
    Bà tôi mất cũng vào một ngày trời rất lạnh. Trước khi mất bà còn dúi vào tay tôi gói ô mai mặn- thứ ô mai mà tôi thường ngậm mỗi khi viêm họng. Bà chỉ ước ao được dắt tay tôi đến trường khi tôi vào lớp 1. Vậy mà ...Mơ ước nhỏ nhoi ấy đã theo bà tôi đi về chốn xa thẳm của đất, của gió. Đưa bà ra đến ngòai đồng, tôi ngồi khuỵu xuống. Tôi hét gọi tên bà đến lạc giọng. Nhưng chỉ có mênh mông đáp lời tôi. Nước mắt nhỏ xuống đất rồi biến vào cùng hư vô. Lần đầu tiên chưa bao giờ tôi thấy mùa đông với mình lại lạnh như thế.
    Khu phố tái và những quán hàng heo hắt, u ẩn. Bà tôi vẫn mãi 66 tuổi...
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thư nháp tụt xuống tận trang 4 roài...
    Sướng chủ dạo này bỏ bê kinh...
    Mình vào nhón tay làm phúc kéo nó lên phát...hê hê
    Vì lúc chiều vừa được động viên mừ...
    Biết đâu nên cơm nên cháo...sau mình lại cho ngồi bàn VIP để đón văn võ bá quan 2 họ nhiể...kekeke

Chia sẻ trang này