1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới thấy "được" stress lại. Cười quen rồi giờ có chuyện không vừa ý thì cơ miệng co lại cũng không kịp nữa. Đêm qua mình không ngủ được. À, chính xác là mắt vẫn nhắm nhưng không được ngon mấy. Mơ luyên thuyên hết cái này đến cái nọ. Tự nhiên buổi tối trên đường đi làm về thì chủ nghĩa tự ti nổi lên dữ dội. Chán công việc, chán cuộc sống, chán bản thân. Chưa đến mức nước mắt chảy ra hay run run tay lái lao vào anh Dylan, SH nào đó nhưng chao ôi là buồn. Lòng nặng trĩu như đeo đá vậy. Cho nên mẹ bảo làm kinh doanh mà bản chất lắm tự ái, sĩ diện như mình thì con cái có mà húp cháo cũng phải. Cứ động đến tiền nong là mình thấy quá tế nhị, quá nhạy cảm ( còn hơn cả chuyện tư vấn yêu đương hay giới tính í chứ). ( thở dài).
    Nhiều lúc mình tự cho là mình nhiều may mắn nhưng cũng có những thời điểm điên dở như hôm qua, mình thấy mình quả là con bé nhạt toẹt bị đời hắt hủi ( suýt tủi thân) Như canh không có bột nêm, như thịt kho không có nước mắm í ( Gớm mình nói cứ như mình là con bé thạo bếp núc tề gia nội trợ lắm í)
    Lao xe về nhà con Zếch béo đã ti toe chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ. Nó mà biết được tâm trạng của mình nhỉ. Hẳn nó cũng nên đồng điệu bằng cách thôi sủa và nằm ngoan ngoãn góc nhà chứ. Ngẫm cứ như nó lại hay. Chả lo nghĩ chuyện cạnh tranh này nọ. Cứ ăn đều 3 bữa, béo lăn quay ra. Mặc sự đời. Nung núc, nung núc chắc chả biết stress là gì. Béo ơi! Tao thèm như mày...
    Tối về may có người bạn tốt an ủi mấy câu. Tự nhiên cũng lên dây cót được một chút. Ờ hóa ra đã chết quái đâu mà phải lo (mình tuyền đưa cái Chết là mốc đo cao nhất của nỗi sợ hãi. Hờ. Châm ngôn sống đơn giản và thánh thiện của những kẻ nhát gan). Chiều nay bạn Hường yêu quý của mình lại phang cho mình vài nhát nữa. Khiến cái đầu óc tăm tối luôn mua việc vào người của mình không muốn cũng phải toạc ra vài kẽ nứt cho ánh sáng nó vào. Mình không nên tham lam công việc nhiều quá. Tiền tài chỉ là phù du thôi. Sau này còn phải có thời gian chăm lo cho gia đình riêng chứ.
    Ừ nhỉ! Gia đình! Chăm lo! Nhưng vẫn chưa hết stress bởi Phù du đấy. Bố khỉ Phù du ơi
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ờ không biết thịt kho cho nước mắm thì nó có vị thế nào nhỉ?
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 17/01/2007
  3. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Định viết một bức thư thật dài, để cho ngày cuối... Vậy mà... có 1 caau thế này: "người ta cứ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho ngày cuối năm, nhưng có ai đâu ngờ chẳng thể qua được đêm nay". Và chẳng còn cơ hội để viết hoặc gửi cho người đó nữa... Chẳng biết nên buồn hay nên vui, vì nội dung của nó cũng chỉ là nỗi buồn mà thôi...
    "....
    ....
    Chị vẫn mong sẽ có 1 ngày, 1 ngày nào đó, giống như bài hát chị vẫn yêu thích - "Về lại phố xưa":
    Lại đi bên em bình yên bình yên...
    Và nghe khát khao trong tiếng em cười...
    Một ngày nào đó, em ơi..."
    Just sharing...
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thích viết. Chỉ thích cười. Cười nhẹ lắm. Dễ lắm. Nhếch miệng ra một chút vừa đủ nỗi buồn bay đi. Thế là ta đã tặng cho Người một niềm vui rất tròn trịa rồi. Như trong lúc này đây thấy thân đã nhẹ và chân cơ hồ không chạm đất. Ý tứ trong lòng đã tơi như bông. Mà gió đông lại mạnh và sắc. Xô đẩy, vần vũ rồi cũng lang thang rời bỏ cội nguồn. Đậu xuống. Không thấy ủi an lại lầm lũi tìm về với đất. Những bài thơ ra đời từ những tiếng thở dài không cân nặng. Luẩn quẩn và nhàu nhĩ. Mùa hè đi lâu rồi. Và cả cái Ta đang cầm trong tay cũng không phải là bất biến. Một bản tình khúc thánh thót nhưng đứt đoạn , đưa đẩy tâm trạng một cách nửa vời.
    Đặt chân xuống đất đi nào!!...

  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên chuyện thất tình thì chả có gì buồn cười cả phải không các bạn. Mình cũng thề dưới mái tóc dài quá vai của mình là mình trân trọng tất cả những thăng trầm cảm xúc mà chuyện yêu đương gây ra với mỗi chúng ta. Duy có điều có anh X hay Y nào đó mà mình biết yêu đến độ phải "xòe bàn tay đếm ngón tay" rồi mà vẫn còn "Hỡi người yêu vắng em anh buồn anh thất tình" thì mình thật phải ngưỡng mộ lắm í.
    Ngày xưa văn chương và gu thưởng thức của mình chỉ ở mức dưới sàn thôi nên mình rất thích đọc truyện tiểu thuyết lá cải. Mình thích những anh phong trần này, lạnh lùng này. Đại loại có cậy răng cũng chả bao giờ nói tiếng yêu í. Đấy! Đã chết phải cho ra chết chứ lị. Ấy vậy mà mình tòan chơi với các bạn "hồn nhiên như cô Tiên " líu lo họa mi cả ngày. Trên cái nền quần chúng bình dân ấy mình thi thỏang được các bạn "chọn mặt gửi vàng" kể chuyện tâm tình. Mà vàng của các bạn thì không phải là hiếm đâu nhá. Có đúc từng khuôn, từng tảng mà chảy ồ ồ í chứ. Có bạn mới hôm nào còn bùi ngùi " Ex của tớ vẫn còn treo tranh tớ vẽ. Chắc nàng còn nghĩ về tớ. Theo cậu tớ có nên quay lại không? Hic! Nhớ nàng phết!" đến hôm sau đã thấy nick sáng choang kèm status to vật vã tổ bố " Honey ơi! yêu em nhiều lắm". Chuyện đáng nói ở đây là hai cô nàng ấy khác nhau từ "danh gia vọng tộc " đến "tên tuối và số đo 3 vòng" nhé.
    Mình chưa kịp xoa dầu gió cho đỡ chóng mặt thì lỡ trớn lạc vào Blog một bạn khác. Một dòng chữ đầy khêu gợi "Lonely" rồi lại "Nothing". Ặc ặc. Hóa ra là bạn í sắp chia tay cô nàng thứ n. Mới hôm nào còn cờ hoa tưng bừng "Baby, I Love U". Vậy mà éo le thay cái giờ phút "Sugar me me go, sugar you anh ăn". Buồn ghê. Rồi thì đóng Blog cạo tóc đi tu hay thắt cổ treo nick ăn thịt chó. Bla bla.
    Đẳng cấp hào hoa nó phải thế. Quyến đến đâu phải rũ đến đó ngay. Ấy chết! Bập bập. Chính xác phải là " Anh không phải là kẻ đa tình. Anh chung thủy với từng người một".
    Mình nói thế không phải là nói xấu sau lưng các bạn đâu nhá ( trước mặt mà). Kẻo trộm vía ai vào đọc cái Entry này lại tưởng mình thù oán gì con trai. Hẳn phải có các bạn rất tốt chứ, rất hay chứ. Nhể! Nhể! Nhể!
    Các bạn thông cảm vì mình đang muốn Blog "lổi tiếng". Đành phải tạo Scandal cho chính bạn bè vậy. Mốt của các Sao đấy.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ
    Chỉ có Em
    Phần mạch đập lặng lẽ cuộc đời anh
    Nơi ẩn náu những kỷ niệm dầu dãi
    Chỉ có Em
    Hòang hôn còn một chỗ dựa
    Con đường ghi tên ngày về
    Những người quen ngày càng lạ đi
    Họ quần tụ rồi xuôi ngược
    Chỉ có Em như giọt nước mắt
    Nằm sâu trong người Anh
    Em như con chuồn chuồn ngày ấy
    Bay qua ánh sáng một nàng tiên
    Anh nhón bắt và gìn giữ
    Bằng mỗi sợi tóc của mình
    Mùa thu yên lặng, mùa hè yên lặng
    Mùa đông cũng dịu dàng hơn
    Anh luôn luôn là người đi xa trở lại
    Tóc Em bụi, mặt đầy bụi
    Chỉ qua gương mặt Em mà nhận ra khuôn mặt chính mình.​

  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị
    Lâu lắm rồi em mới lại vào topic này của chị nhỉ :) bây giờ thì nó không giống như những bức thư nháp nữa rồi, giống với những lời tâm sự, những dòng nhật kí hơn...
    Chẳng hiểu sao cứ khi nào thấy buồn hoặc cần 1 chỗ dựa (1 chút thôi) em lại vào đây, đọc những bức thư của chị Còn bây giờ thì... Tết mà như là những ngày nghỉ cuối tuần, có khác chăng là không bận rộn chuyện học hành, đi đâu đó cuối tuần thôi. Cả ngày ở nhà với cái máy tính... vô vị.
    Tự dưng những lúc rảnh, bao nhiêu chuyện đã qua lại ùa về, em muốn quên lắm nhưng... đâu fải cứ nói quên là quên được, chị nhỉ
    Năm mới mà em nói chuyện không vui, chị đừng giận nhé
    Chúc chị hạnh phúc!
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thư năm con lợn
    (From báo tiền phong)
    Mẹ yêu quý của con! Thế là năm nay con không được về ăn Tết Đinh Hợi với mẹ rồi. Vé tàu mua qua mạng nghẽn quá, không đến lượt mình mẹ ạ.

    Con cũng biết là ngày Tết nhớ đứa con ở xa, mẹ lại bấm đốt ngón tay tính tuổi con cháu, lo cho con rồi không khéo bị ế. Gần đây con đọc câu ca sau đây mà? sợ:
    ?oMẹ ơi, con năm nay 18 tuổi rồi / Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao?/ Con chim khách nó mách có hai bà mối / Mẹ ngồi thách cưới / Tiền chẵn năm quan / Cau chẵn năm ngàn / Lợn béo năm con / Áo quần năm đôi?. Đến lúc con 23 tuổi, người mẹ rút xuống ?o?Cau chẵn ba ngàn / Lợn béo ba con??. Cứ thế đến năm con gái 43 tuổi thì ?omẹ thời?mẹ thời cho không!?.
    Có một câu ca nữa cũng về cái chuyện phải ?ohạ giá? vì làm cao chắc mẹ đã biết: ?oCòn duyên anh cưới ba heo / Hết duyên, anh cưới con mèo cụt đuôi!?.
    Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng lo con bị ?oế? mà ép con nhận lời lấy con trai ông chủ lò mổ giàu có. Bài học từ xưa về chuyện ?oTham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng? chắc mẹ vẫn còn nhớ.
    Mà con nghe nói cô giúp việc nhà họ bị ông chủ làm cho ễnh bụng ra, phải chịu cảnh làm vợ lẽ không chính thức, để rồi ?o?Có đêm thức suốt năm canh / Rau heo, cháo chó loanh quanh suốt ngày?.
    Anh con trai thì ỷ mình nhà giàu, suốt ngày lêu lổng, chẳng động tay động chân việc gì. Mà mẹ biết rồi đó, ?oĐàn bà không biết nuôi heo là đàn bà nhác / Đàn ông không biết buộc lạt là đàn ông hư?. Nếu phải lấy anh ta thì con gái mẹ không thoát cảnh dở khóc dở cười: ?oĐang lúc lửa tắt cơm sôi / Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem?.
    Về chuyện nhà thì thằng em vừa viết thư vào cho biết có ông thầy cúng nào đó hứa chữa lành bệnh mãn tính cho mẹ; con xin mẹ hãy cẩn thận, kẻo rồi ?olợn lành chữa thành lợn què?.
    Tết nhất sắp đến rồi, nói để mẹ vui, đỡ lo con bị ?oế?. Có một anh công nhân cùng xí nghiệp đã có ý thương con lâu nay, nhưng con cũng nói thật với mẹ là gia đình anh ta nghèo lắm.
    Chúng con yêu nhau thật lòng, mẹ đừng lo gì hết. Có tình yêu, thuận vợ thuận chồng thì mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. Người xưa cũng đã bảo: ?oYêu nhau chẳng lấy được nhau / Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già / Bây giờ sum họp một nhà / Con lợn lại béo, cau già lại non!?.
    Cũng có người dèm pha bảo con là nhà anh ấy nghèo thế thì sau này thách cưới mày thách gì? Nghe vậy, lập tức con gái mẹ ?ovênh mặt? lên đáp liền: ?oNgười ta thách lợn thách gà / Nhà em thách cưới một nhà khoai lang / Củ to thì để mời làng / Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi / Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi / Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà / Bao nhiêu củ rím, củ hà / Để cho con lợn, con gà nó ăn?.
    Chúng con trông chờ ý kiến của mẹ.
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Viết hộ một người bạn đang iu
    Nhưfng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghifa, trong cuộc đơ?i không gi? la? vô nghifa, cufng như không gi? la? mãi mãi. Hợp rô?i tan,tan rô?i hợp đó la? điê?u rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tô?n tại cu?a anh trên cõi đơ?i na?y, tự nhiên như sự gặp gơf cu?a hai ta đê? rô?i anh yêu em...
    Anh đaf luôn mơ giấc mơ thật đẹp nhưfng giấc mơ ma? anh khao khát nhưfng giấc mơ ma? trong đó em đến bên anh va? yêu anh nô?ng na?n, say đắm như sự sắp đặt cu?a số phận trong mơ anh la? ngươ?i hạnh phúc, giá như nhưng giấc mơ có thê? kéo da?i mãi mãi, giá như anh cứ ngu? một giấc da?i vô tận va? mơ vê? em... có lẽ lại tốt hơn! Anh không pha?i ca?m thấy chơi vơi, không pha?i ca?m thấy hụt hâfng, mất phương hướng môfi khi ti?nh giấc...

    Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không? Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nồng cháy chân thành để mọi người cùng biết, cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em! .

    Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh ..
    Anh muốn nói với em rằng ...
    Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em...
    Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn ....
    Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!!
    Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!!
    Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ...
    Chắc anh sẽ khóc thật nhiều ,nhiều lắm Em có biết không...???
    Rồi Anh không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!!

  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhóc!
    Chị gọi em như thế để em thấy rằng không phải sự bé bỏng nào cũng là mờ nhạt. Và không phải chỗ dựa nào cũng nhẹ hẫng như nhau.
    Lâu rồi chị không viết được gì. Đấy thực sự là một cuộc khủng hỏang nội tại giữa cái mong muốn được giải tỏa cảm xúc với cái bất lực của ngôn từ. Lúc đầu chị đã đem sự bình thản ra đáp trả. Nhưng dần dà sự hỏang sợ đã thay thế vào đó. Những người thân yêu bên chị vẫn còn đó, những người chị muốn rút ruột rút gan để tâm sự vẫn còn đó. Duy chỉ có chị cứ bị cái vòng áo cơm vũ bão cuốn xoáy đi. Không có thời gian mà chăm chút, lơ đễnh và nhạt nhẽo, những bức thư nháp dần lỗi hẹn và vắng bóng.
    Nay vào đây đọc những dòng tâm sự của em mới chợt giật mình xúc động. Vội viết vài dòng để em thấy chị và Thư nháp vẫn là chỗ dựa của em. Yếu đuối nhưng không thể đổ vỡ.
    Cách đây mấy năm, lúc chị bằng tuổi em bây giờ, chị luôn là người tỏ ra bướng bỉnh và hòai nghi. Khi chị gặp chuyện buồn hoặc không như ý mình thì cái tự ái muôn đời của tuổi trẻ cứ bắt chị giữ khư khư trong lòng. Thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm như một thú tiêu khiển quen thuộc. Vừa đau đớn, hờn trách nó nhưng lại luôn dựa vào nó để tồn tại. Vớ vẩn thay là chị lại luôn đưa nó ra thành cái chuẩn tai ác, để lấy cớ mà hắt hủi và ghẻ lạnh với những gì tốt đẹp xung quanh mình. Cứ thế , chính chị đã là người chọn lọc cuộc sống xung quanh mình. Tin tưởng, thần thánh hóa nỗi buồn và tuyệt vọng với những niềm vui mới không giống những cái mình vẽ ra.
    Sau này mới biết Tạo hóa ban cho chúng ta cuộc sống nhưng người không tô màu sẵn. Mà với hộp màu mang cái Tôi riêng ta phải tự vẽ theo ý mình. Tươi sáng hay ủ rũ đều do ta cả.
    Thử rủ mấy người bạn đi chơi xem sao em. Phim ngòai rạp dịp Tết cũng rất hay này. Thời tiết cũng khá đẹp nữa này. Đi bơi thuyền cũng thích mà đi lang thang rồi lao vào ổ gà, ổ voi cũng thú vị chả kém. Em biết không? giờ chị mới thấm thía. Chị nhớ niềm vui lâu hơn nỗi buồn. Mà cánh cửa vui, buồn đều là 50/50. Nếu gặp phải cánh cửa buồn, em hãy đóng thật nhanh vào, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nụ cười thật tươi để chào đón cánh cửa vui. Rất nhiều điều hấp dẫn đang đợi em đó.
    Tự tin và yêu đời lên nhé! Em gái!
    Chị!!!

Chia sẻ trang này