1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theoneyouknowwho

    theoneyouknowwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thằng em,
    tết ngon lành nhé, tao ko về đâu
    thằng anh
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, e cũng không viết gì nữa, kể từ khi e quyết định không gặp a nữa, để a có thể yên lòng vì e và cũng để có thể giữ được tình cảm bạn bè giữa a với e, e thực sự không ghét a dù rằng đã có lúc e rất giận anh, giận a đã làm cho e nghĩ về a quá nhiều, giận a vì a là người làm cho e phải suy nghĩ, phải đắn đo và xác định tình cảm của e với a vốn dĩ trước nó vẫn bình yên, không hề bị xáo trộn nếu như a không bới nó lên. Giờ a đã có gia đình nhỏ của a, đã có 1 người bên cạnh chăm sóc, ngày a cưới, e đến chúc mừng anh, e luôn mong a hạnh phúc. Như vậy là e cũng rất hạnh phúc rồi anh ạ.
    Những dòng tin nhắn của a mới gửi tối qua đã làm e thực sự lo cho a, e thấy thương a nhiều hơn nhưng e cũng không thể làm gì giúp a được cả, vì nếu e mà bên a thì e sẽ là người có lỗi với một nửa kia của a, dù e không biết a có yêu thương người ấy hay không nhưng một khi a đã lấy người ấy thì người ấy đã hơn e rồi, đã có a rồi và e không thể làm gì để phá vỡ gia đình nhỏ của a, như thế là e sẽ sai và e sẽ là người không tốt, tồi tệ đối với mọi người dù có thế nào đi nữa. E rất vui vì a đã không quên e, a đã nói với e là a nhận ra a đã sai, a đã đánh mất e nhưng a ơi, giờ a có nói trăm nghìn lần thì cũng không thể nào quay lại được thời gian nữa, a đã có 1 người phụ nữ khác bên a chăm sóc anh, đôi khi người ấy quá khắt khe và quản lý a thì cũng là vì người ấy yêu a thôi anh ạ, mỗi người có một thể hiện về tình yêu khác nhau. E đã dại khờ, đã ngu ngốc khi yêu anh bằng 1 tình yêu yếu đuối, e không phủ nhận đôi lúc e rất nhớ anh, rất muốn a ở bên nhưng e cũng luôn nhắc mình giờ a đã không còn a như trước nữa. A nói a muốn bên e bây giờ thì đã muộn rồi anh ạ, nhưng e không giận a đâu, mãi mãi a vẫn là một người anh tốt mà e tôn trọng, yêu quý và luôn lắng nghe a khuyên bảo... A vẫn yêu e vậy là e mãn nguyện lắm rồi, e chúc a hạnh phúc...có thể sau này e cũng sẽ có 1 người khác như a bây giờ nhưng e sẽ luôn coi a là một kỷ niệm đẹp, một người bạn mà e luôn yêu quý, kính trọng và e sẽ không bao giờ giận a đâu. E luôn nhớ a đã từng tặng e bốn câu thơ mà tới giờ e vẫn nhớ "Bể khổ mênh mông sóng tụ trời/ Khách đò chèo một mái thuyền khơi/ Thuyền ai đậu bến ai xuôi bến/ Quay lại cùng chung bể khổ thôi!!!" E sẽ không bao giờ giận anh nữa...Yêu a nhiều và e luôn chúc a hạnh phúc và e biết nếu a hạnh phúc thì e cũng sẽ hạnh phúc, sẽ có 1 người khác thay thế a, yêu thương e, tôn trọng e và dạy e những gì a không còn ở bên e để khuyên bảo e nữa. A sống tốt nhé và e sẽ cầu mong cho a luôn hạnh phúc, hãy sống tốt với người ấy anh nhé
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    Em cũng cố gắng rồi nhưng những chuyện không vui cứ lẩn quẩn trong đầu, nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy mọi chuyện, có cái tưởng chừng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua... Cứ cố gắng nói với chính mình rằng hãy vui lên. Em thấy tìm 1 việc gì đó để làm hay 1 ai đó để nói chuyện còn tốt hơn là fải đối mặt với nó.
    Em sẽ gắng để cười nhiều hơn, khép cánh cửa đau buồn thật nhanh và khóa nó lại nếu có thể, hay giữ nó như 1 kỉ niệm.
  4. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Đến hôm nay mới biết mặt anh chàng này
  5. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    E nhớ anh nhiều
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi. Ngày chị bằng em. Lúc nào cũng thấy mình tràn trề nhựa sống và niềm tin khăng khăng vào những điều có hậu. Cứ như thể chơi một ván bài mà kết cuộc không thắng thì cũng hòa. Cố gắng vun vén cho mỗi ngày đều trọn vẹn vòng quay. Không mấu chốt. Không thắt nút để phải loay hoay mở nút. Không và không. Chị không tin khó khăn có thể đánh gục mình. Kỷ niệm không xa vời. Kỷ niệm hiện hữu từ mỗi việc cỏn con xaỷ ra hàng ngày. Và chủ quan nghĩ về mọi chuyện " dễ dàng như lấy kẹo từ trong túi mà thôi". Hạnh phúc như thể một mầm cây được bứng từ Thiên đàng bay đến khu vườn của riêng mình. Tự nhiên đâm chồi nảy lộc. Vươn lên ánh sáng cũng bằng sức mạnh thật tự nhiên. Cuộc đời thật tươi đẹp, hiền hòa và dễ hiểu.
    Thế rồi gặp thất vọng. Chị bị đánh bật lại bằng một lực khổng lồ có sức nặng ngang với lúc nó hút chị vào. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời chị ngẫm ra một điều xa xót. Mọi mối quan hệ cũng rạch ròi như xấp ngửa bàn tay. Guồng quay vẫn ăn khớp. Cái này cùng cái kia. Chỉ có chị là trật ra hẫng hụt. Muốn vo tròn tất cả rồi ném về một phía thật xa. Nhưng luẩn quẩn thế nào nó lại về nằm gọn trong mình.
    Đến bây giờ chị thấy lại rằng ngày hôm qua không có lỗi. Nếu nó hòan hảo và trơn tru quá thì chị sẽ bị tước mất đi cái quyền được hưởng thụ những sự trải nghiệm. Và hạnh phúc, mỗi lần thấp thoáng trong một hình dạng bất kỳ nào đó cũng không đánh thức các giác quan chị tỉnh giấc mà nắm bắt lấy nó được. Vậy nên em gái, cô gái của chị, em hãy coi cái phần bất tòan của kỷ niệm là một phần máu thịt trong em. Đừng bắt nó chết hay nhắm mắt tẩy sạch nó đi, phán xét nó bằng con mắt nghiêm khắc dữ dội. Cám ơn nó đã giúp em nâng niu cái hiện tại bây giờ. Để biết khiêm nhường trước những niềm vui dồn dập và mạnh mẽ đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình.
    Bởi vì "cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ" phải không cô Nhóc?!!!

  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...Hàng ngày em cứ thế, ngập tràn trong những cuộc vui chơi hoặc giả là em tiêu phí thời gian ở một quán cafe nào đó
    Lần 1, lần 2, lần 3 ... cho tới lần thứ n nào đó em sms thì vẫn có người lặn lội ra để nói chuyện với em. Nhưng mình chẳng là cái người nhiệt tình thế, khi nào mình rảnh rang khi nào mình có hứng khi nào đột nhiên mình trở nên mát tính khi nào tiện thể... thì mình mới nhiệt tình. Dạo này mình k mát tính, k rảnh, k hứng thú nên mình thấy cái sự lê la quán xá của em ngày càng tẻ nhạt và vô vị. Khi tất cả chúng bạn đi làm thì em ngồi ở đó, khi tất cả chúng bạn hết giờ làm và quán xá em cũng vẫn ngồi ở đó - thư giãn, xả xì-trét và suy nghĩ.
    Em nghĩ gì nhỉ? Những công việc mới mẻ? Những hoài bão to lớn? Những ảo tưởng về cuộc sống và công việc? Hay đơn giản là nghĩ xem tối nay làm gì? Gặp bạn nào vào thời điểm nào trong ngày sẽ phù hợp? Hay nhẹ nhàng hơn cả là chả nghĩ đến cái quái gì...
    ... Bỗng nhiên em trở nên 1 kẻ tẻ nhạt. Mọi hành động của em tự nhiên thành ra khó coi - tủn mủn và vụn vặt như đàn bà. Em lẩn mẩn dọn bàn ăn khi đang chờ món mới. Em tỏ ra "ghê rợn" người # và cười nhạo người ta chỉ bởi vì người ta trót sinh ra dư thừa "mùi mẽ" nhiều hơn người #. Ngẫu nhiên lại có ý nghĩ rằng, thay vì việc bình luận tới sự ảnh hưởng tới môi trường của người lao động "nặng mùi" thì nên tự thấy xấu hổ với việc "ăn k ngồi rồi của một công dân thơm tho". Một gã đàn ông nên chăng tự định hướng cho bản thân về công việc? Gã cũng nên chăng trù tính cho tương lai của mình? Gã cũng nên chăng "thu xếp" giữa việc bồi bổ kiến thức - thực hiện công ăn việc làm - thời gian thư zãn?????

Chia sẻ trang này