1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em biết, và em biết ...
    Có những điều rất khó nói ra, có những điều chẳng thể nói ra và có những điều dù có nói ra cũng vẫn là vô ích. Em biết, và em biết... Có những cảm xúc khó diễn đạt thành lời, có những cảm xúc chẳng thể nào diễn đạt thành lời và có những cảm xúc không cần thiết fải diễn đạt thành lời...
    Nhưng rồi ước muốn vẫn là ước muốn, vẫn muốn nghe, muốn nhìn, muốn cảm nhận, muốn nói, muốn chia sẻ... Muốn thật nhiều... Nhưng người ta đã nói rồi đấy, muốn là một chuyện mà có thực hiện được ước muốn đó hay ko lại là một chuyện khác. Em vẫn biết tình yêu trong cuộc đời này không lãng mạn như trong truyện, trong fim ảnh. Em biết có những thực tế fải chấp nhận và đương đầu. Nhưng em vẫn ước giá như tình yêu được trong sáng như fa lê, lãng mạn như một câu chuyện cổ tích và hồn nhiên như tâm hồn những đứa trẻ...
    Em biết sẽ có những (nhiều) lúc anh chẳng nghĩ về em, chẳng nhớ đến em, chẳng quan tâm em là ai.... Nhưng em vẫn ước, em luôn hiện diện trong suy nghĩ và tâm hồn anh...
    Em biết và em biết....
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đọc sms của cậu, bực mình...
    muốn nói một điều gì đó với cậu, nhưng thôi, xét cho cùng nói nữa cũng chẳng ích gì. Đằng nào thì cũng không thể là bạn nữa rồi. Cậu cũng nói có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa mà.
    Không sao-đối với tớ, và có lẽ thế sẽ tốt hơn cho cậu.
    Kể ra cũng kỳ lạ thật, chơi với nhau từ hồi học năm thứ nhất, bao nhiêu năm nay, là bạn mãi thì không sao, tình cảm biến đổi đi một chút, mà giờ thì không thể là gì nữa, thế những tình cảm dành cho nhau cũng mất hết đi rồi à?
    Cậu giận tớ lắm phải không? nhưng cậu không nghĩ vì tớ quý mến cậu, vì tớ không muốn cậu buồn mà đã nói với cậu thế à? cậu đã để chuyện đó dai dẳng mãi rồi, làm cậu đau khổ mãi rồi, tớ không muốn thế nữa... mà cách đây hơn một năm cậu đã nhận ra điều đó rồi cơ mà, tại sao lại cứ hi vọng, hi vọng vào những điều không thể như thế?
    Tớ cũng đã nhiều lần tự hỏi, tại sao một người ta quý mến như thế mà không thể yêu? nhưng không trả lời được, ừ tớ nói dối cậu đấy, nói dối thế thì đã sao? nếu không làm thế, cậu có quyết tâm được như bây giờ không?
    ừ, và cậu làm tớ thất vọng, thất vọng vê cách cư xử của cậu, về những gì mà cậu nói ra. Nhưng nói thế cậu có nhẹ lòng hơn không? nếu nhẹ lòng hơn thì cứ làm thế nhé, tớ thì không sao, tớ không nghĩ đến nữa. Có lúc tớ thương cậu, và tiếc vì mất một người bạn tốt như cậu. Nhưng bây giờ thì không, tớ thấy mình không nghĩ gì cả, và lạ thay, tớ không thấy tiếc nữa.
    À, có thể hè này tớ sẽ về quê cậu đấy, về cùng một người bạn chung của cả tớ và cậu, một người bạn từ thời ấu thơ của cậu. Năm ngoái, mấy đứa đã hẹn, có cả cậu nữa mà không đi được nhỉ? năm nay thì chắc chắn sẽ không có cậu rồi, biển quê cậu thế nào nhỉ?
    Chắc đây là lần cuối cùng tớ viết cho cậu, và về cậu, dù sao thực tâm tớ luôn mong cậu được hạnh phúc, và tìm được hạnh phúc cho mình
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chíp béo!
    Điên rồ là sáng nay thức dậy tao bỗng khám phá ra rằng hình như tao ốm. Cái họng thì sưng tấy lên và cả cái thân người tao ê ẩm như vừa trải qua một trận đấm bốc vậy. Cú hết sức luôn. Chợt nhớ ra là tẹo nữa đến cơ quan phải Hồ Than Thở với mày ngay nên tao đánh răng, rửa mặt nhanh khủng khiếp( tất cả những gì mà người ốm có thể làm đựơc).
    Nhiều lúc nghĩ về tình bạn giữa tao với mày mà tao lại mỉm cười hạnh phúc. Tất nhiên mày sẽ cho là nó lãng xẹt vì mày luôn ghét cái tính ẩm ương của tao. Nhưng nói thật là...tao rất cám ơn vì mày luôn ở bên tao. Dù là chả bao giờ tao kể gì cho mày nghe mà tòan mày phải tự đoán mọi chuyện. Mày chăm sóc những khi tao ốm chẳng khác gì mẹ trẻ chăm sóc con thơ cả. Mày bình lặng, yên ổn còn tao thì lúc nào cũng nổi loạn.Mày ghét những bài thơ tao viết vì mày biết chỉ lúc buồn tao mới làm thơ. 14 năm chơi với nhau.Biết bao là gắn bó. ..
    Tao biết mày nặng gánh gia đình và ngoài tao ra thì mày chẳng thích kết giao với ai cả. Mày không muốn người ta hiểu quá nhiều về hoàn cảnh gia đình mày và bình phẩm ác ý. Còn tao thương mày thế mà cũng chẳng làm gì cho mày được cả. Có chăng cũng là mong mỏi mày lấy được người chồng tử tế là chỗ dựa vững chắc cho mày sau này. Rồi mày có thể bỏ tất cả mà đón ****** lên ở cùng với mày. Được không??? Hứa với tao chứ??
    Những lúc buồn và muốn khóc, tao không muốn mày lủi thủi một mình trong căn nhà trống và tức tưởi dấm dúi như đứa trẻ bị đòn oan. Hãy gọi cho tao,dù bất cứ lúc nào.
    Cũng như những người con trai yêu quý tao. Họ dùng nhiều lời lẽ đường mật để đánh đổi tình cảm của tao. Nhưng tao biết đó chỉ là sự nguỵ biện dối trá. Tao sẵn sàng đánh đổi 10 người bọn họ ( nếu mà tao có đủ ) để đổi lấy 1 ngày cho mày được vui. Mọi thứ hết thảy đều phù phiếm vì tao chẳng tin có ai tốt với tao hơn mày cả.Hơi cực đoan tí nhỉ. Nói thách tí cho mày vui!
    Mà nè! Sao mày với anh con nhà bác tao lại không có duyên số nhỉ. Nếu không mày đã là chị tao rồi đấy! Chíp béo ạ. Tao vẫn khoe với mọi người tao có đứa bạn thân xinh oi là xinh. Vì thế mày phải giảm cân đi mới làm lời quảng cáo của tao có sức thuyết phục chứ.Hihi.
    Tao viết linh tinh một chút vì nghĩ lại chả bao giờ tao nói được là tao rất yêu mày cả.Con Mèo lười ạ.
    Khi nào cưới chồng, đẻ con xong, tao với mày làm thông gia nhé!

  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Định viết cho bạn, nhưng sao khó quá, có lẽ sẽ chẳng viết được nh­ững gì mình muốn viết đâu.
    Tôi cũng có nhiều lúc như bạn, tủi thân, cảm thấy mình cô đơn, và khóc một mình. Gần đây, tôi cũng vẫn thế, nhưng có nhiều khi tôi nghĩ đến bạn, nghĩ rằng nếu bây giờ tôi nhắn tin cho bạn, thế nào bạn cũng hiểu và chia sẻ với tôi. Điều đó làm tôi ấm lòng, dù tôi không nhắn cho bạn ( có thể lúc ấy tôi nghĩ bạn đang vui và không muốn làm bạn buồn vì tôi )
    Tự dưng tôi thấy mình giàu có thêm vì có một người bạn như bạn, một người để tôi có thể chia sẻ dù chẳng ở bên tôi. Tôi nghĩ, bạn cũng đã có nhiều khi cảm thấy thế
    Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn nữa, mà chỉ nói rằng, hãy cố gắng lên, và hãy mỉm cười,vì ít nhất thì tôi cũng sẽ luôn ở bên bạn
    Cuối tuần nhiều niềm vui nhé
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu...
    Cho chị gọi em như vậy nhé...để em lại được bé bỏng trong suy nghĩ và tình yêu thương chị dành cho em...
    Bé hờn trách chị thờ ơ trước topic của bé...dù nó cũng nằm trong cuộc sống...Bữa nay chị ghé thăm lời là tạ lỗi, lời là khám phá những điều trong thẳm sâu tâm hồn bé mà chị đưa tường tận...
    Bé cá tính và sâu sắc lắm...Nhiều lúc chị thấy bé thật chững chạc, hơn cả tuổi sinh năm 81 của bé ( không phải chê già đâu nhé), vì chị cũng có em trai sinh năm 81. Nhưng những lúc chị trêu đùa bé...để bé phải nhõng nhẽo dỗi hờn chị...chị lại thấy bé thật trẻ con và đáng yêu...Có bé chị thấy cuộc sống có thêm nhiều niềm tin và hi vọng hơn...Vì có những góc tối trong chị bé đã thấu hiểu phần nào...
    Yêu bé lắm đó...
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu!

    Người ta bảo giữa bộn bề bon chen của cuộc sống cơm áo gạo tiền này, có với nhau một tấm chân tình chẳng khác nào mò kim đáy bể. Em không biết thế nào là cái định nghĩa tường tận của Hạnh phúc. Em chỉ gọi nó nhỏ giọt là May mắn mà thôi.
    Và vì thế em cảm thấy bây giờ là những ngày em vô cùng May mắn. Em có Chị và tình yêu thương của tất cả nhà Đinh tỵ . Bây giờ thì em đã thực sự tin rằng con người ta có những mối dây giao cảm rất thiêng liêng mà lại vô hình.Cảm giác được mọi người quan tâm và chiều chuộng thật sự ấm áp và dễ chịu, Chị ạ. Đặc biệt là Em có chị để luôn được làm nũng,nhõng nhẽo (như bản tính vốn có của em) và thi thoảng làm người lớn cho Chị mượn bờ vai
    Cách đây không lâu vào ngày cuối tuần rảnh rỗi, cùng một người bạn đi mua sách,Em đã thấy mình bồi hồi rưng rưng xiết bao khi cầm cuốn "Quà tặng cuộc sống" và "Tập viết chữ Yêu" trên tay. Em nhớ đến Chị và nhà mình.Em yêu cái không khí đầm ấm, tình cảm và cái cách mọi người quan tâm lẫn nhau.Không màu mè, không lên gân, cứ tự nhiên như 1 dòng chảy vậy. Sẽ không là bão lũ thác ghềnh nhưng miệt mài vô tận.
    Mỗi khi buồn Em lại nhớ tiếng cười của mọi người lắm. Em thích nhất khuôn mặt ngơ ngác của chị khi nghe anh Alanh kể chuyện . Trông vừa ngố vừa đáng yêu tệ. Em thích ngồi đằng sau xe chị vòng tay ôm lấy vóc dáng nhỏ bé của chị và lắng nghe chị kể mọi chuyện tình cảm của chị.
    Còn chị biết em ghét nhất ở chị điều gì không? Là tính chị hay khóc một mình và hay nghĩ linh tinh. Hãy gạt bỏ tất cả những gì không xứng đáng với mình qua một bên, ngẩng cao đầu và thách thức bước về phía trước.
    Em luôn bên cạnh chị!!!!
    Yêu Chị và nhà mình nhiều lắm
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Định nhờ Mod treo nick, nhưng thôi, nghĩ lại viết bài nữa hay không, vào ttvn nữa hay không, quyết tâm được hay không là do mình, chẳng do ai cả, không thể nhờ ai quyết định được cả...
    Có thể trong một giai đoạn nào đó, những gì được đọc trên ttvn làm mình nhẹ lòng hơn, hiểu người hơn, và biết về cuộc sống nhiều hơn. Nhưng có lẽ bây giờ thì mình nên dừng lại, thế là đủ rồi... làm lại, bắt đầu làm lại, mình chẳng bao giờ ngại, nhưng bắt đầu như thế nào? và con đường đó sẽ ra sao? mình không biết nữa, mọi thứ vô định, mông lung.
    Dũng cảm, tại sao mình không đủ dũng cảm? tại sao thế? biết là mình phải làm gì, nên làm gì, nhưng lại cứ ngồi ì ra một chỗ, thụ động, bất cần, không cố gắng. Mình ghét mình quá đi thôi
    Nhưng mình sẽ cố gắng, để không phải tiếc những ngày tiếp theo sẽ sống, để không tiếc như những ngày đã qua
    Hi vọng sau một thời gian nữa, khi mình vào lại và có thể viết lại, mình đã cảm thấy tươi sáng hơn??
    '張,O!
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Béo yêu...
    Thời gian trôi nhanh quá mày nhỉ chỉ như một chiếc lá vừa chao nhẹ rời cành. Hôm nay lang thang chẳng biết làm gì lại lạc vào đây. Đọc được những dòng người ta viết cho nhau. Tai lại chạnh lòng mày ạ. Hồi xưa chúng mình cũng hay viết thư nhỉ mày nhỉ...."Ờ thì giờ lớn hơn chút rùi chẳng nhẽ lại vẫn như xưa"- đó là cái cách mày đã nói. He lớn với ai hả nhóc chúng mình vẫn mãi chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Hôm nay có người bảo tao là :" em lớn thật rùi" nghe như một lời tiếc nuối vậy...tao cũng chẳng hiểu chỉ thấy lao xao lắm....mùa hè lại đến với gió và lá....
    Tao biết giờ chúng mình đã xa nhau nhiều quá rùi...một cái với tay chẳng đủ để kéo lại những gì đã mất. Nói thiệt là tao chẳng phải lesbian nhưng mà chẳng ngày nào tao ko nghĩ về mày. Hì có lẽ có những thứ đã trở thành thói quen. Giận mày ư tao đã giận rất nhiều....có lẽ vì thế mình xa nhau. Tao cứ thầm lặng mang cái giận ấy đi suốt quãng đường dài vừa rùi để sau quay lại thấy mày đã rẽ sang một ngả khác. Có người yêu rùi ha.Lớn rùi đó nhỉ...Thế mà khi xưa cứ bảo là thích làm trẻ con. Mày bảo tao "nhừ" nhưng mày còn ...trước tao.
    Tao giận mày lắm...giận kinh khủng...tao cứ đè nén nó....lúc nào cũng chỉ muốn bật tung ra mà không thể....Sao mày lại ác thế? Sao mày lại đối xử với tao như thế? Chúng mình là bạn thân cơ mà...béo ơi.....Hì tao lại thế rùi....nóng tính....Nhưng mà hôm nay tao muốn nói ra hết chí ít là để tao ( i -myself...tao hay nói thế) cảm thấy khuyây khoả hơn...Mày tệ lắm sao lúc tao buồn nhất mày không ở bên tao....Lúc tao vấp ngã mày chẳng đưa tay kéo tao dậy...sao mày lại nhẫn tâm như thế? Cũng phải thôi lòng ích kỉ những danh vọng phù phiếm vinh quang hư ảo nó làm con người ta trở nên ích kỉ. Nhưng mày ạ....sau tất cả những gì đã qua...khi vinh quang ấy qua đi rùi...mày thấy sao...tiếc nuối đúng không? Phải thôi tình bạn là cái quan trọng...còn những thứ phù phiếm đó....nó qua nhanh lắm mày ạ...Mày cứ nói mày không thay đổi nhưng cái hôm mà tao dừng xe ở bến xe buýt và mày từ chối.TAO HIỂU CẢ. Hì chẳng biết nói sao...mày xấu hổ khi làm bạn tao à? Tao nói thiệt mày đừng tự ti như thế.Mày luôn luôn giữ trong lòng mình những điều mà tao không bao h giấu với một người bạn thân. Mày không xinh. Phải điều đó đúng nhưng không phải lỗi của mày. Mày không nhiều người theo đuổi. Đúng nhưng đó ko phải là lỗi của tao.Mày luôn cho rằng tao hạnh phúc hơn mày vì tao có nhiều người yêu. Nhóc ơi mày khờ lắm. Vẻ đẹp của mày ẩn chứa trong tâm hồn đó...Người yêu mày đang chờ mày đó...he he. Đừng ngớ ngẩn như thế.Tao cũng biết và hiểu những suy nghĩ của mày lắm chứ.Chỉ có điều chẳng biết phải nói thế nào với mày bi h. Tao chẳng thể ngờ được là vì như thế mà mày lại đối xử với tao như thế. Thôi thì cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ....
    Giờ đây mày có hạnh phúc không sau tất cả mọi chuyện? Có hạnh phúc không béo? Đứng trên đỉnh cao đó mày có thanh thản không? Xung quanh mày có ai yêu quý mày thật lòng như tao đã từng không? Chắc chắn là không phải không? Mày đang hối tiếc mày đang do dự....béo ơi....tao chưa bao h nghĩ là chúng mình lại xa nhau như thế này. Nếu một ngày nào đó mày từ bỏ những tự ti những đố kị nhỏ nhen mà mày muốn quay lại...chúng mình sẽ mãi là bạn....tao vẫn thế...không hề thay đổi....Như tao đã từng nói với mày đó...: Đã là bạn suốt đời là bạn không như sông lúc đục lúc trong....
    Tao nhắc lại bài thơ đó của 2 chúng mình nhé :
    Mày biết không hạnh phúc có muôn màu
    Là bạn mày tao thật lòng hạnh phúc.....

  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Gửi 1 người:
    Định viết cho em một điều gì đó, là một lời giải thích chăng? một lời xin lỗi ư? Biết rằng em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bất cứ một lời nào của anh đâu. Nên thôi vậy, nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy cũng chẳng để làm gì. Chẳng hiểu sao nữa mà cũng là may mắn thế nào anh rất ít khi nghĩ đến chuyện này. Không có một chút thông tin gì của em kể ra anh thấy không yên tâm lắm. Nhưng biết là không để làm gì, em cũng chẳng nghe điện của anh đâu, không trả lời mail đâu-f nên a cũng sẽ không connect làm gì. A tự hứa với mình sau khi đăng lá thư này ở đây a sẽ không bao giờ suy nghĩ gì về chuyện này nữa. Quả thật điều này a đã cố từ lâu nhưng chưa làm được, lần này hy vọng là làm được.
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh......
    Anh có biết không? Hôm qua anh như vị cứu tinh lúc em buồn, dù em biết đó chỉ là vô tình, anh gọi điện cho em, để em hiểu rằng trong trái tim anh vẫn còn hình bóng em và anh vẫn xuất hiện khi em cần anh nhất.
    Ngày hôm qua em cãi nhau với đồng nghiệp, một sự ức chế bao phủ lấy em, chưa bao giờ em bị đánh giá là không có năng lực và lười làm việc cả, vậy mà......em cảm thấy bị xúc phạm. Trở về nhà em vẫn còn thấy mình đau đớn, nước mắt tuôn trào và lệ mặn chát đầu môi, không có ai an ủi em, không có người nào bên em cho em gục đầu vào vai để thổn thức, em vẫn tự mình khóc thầm thế mà...
    Khi em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, trán nóng ran và đôi môi khô khốc, đang chìm dần vào giấc ngủ mệt nhọc thì anh gọi điện cho em, anh đã đánh thức em khỏi cơn mê man, anh như làn gió mát lành đem đến cho em luồng sinh khí, tiếp sức cho em lúc cảm thấy yếu đuối, để hôm nay em còn sức tiếp tục ngẩng cao đầu.
    Trong lúc này đây em thầm nhủ: Cám ơn anh! ..... của em.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này