1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thư nháp ạ!
    Một ngày mệt mỏi và rỗng không của Ta. Cảm giác người cứ nhẹ bẫng đi, không thấy thiết tha , hào hứng với bất cứ điều gì. Chẳng là nguyên nhân gì đâu. Đừng lo lắng nhé.
    Hôm qua Ta ôm ngực ho cả đêm, hầu như chợp mắt được rất ít. Ta cảm thấy một mối lo sợ ngấm ngầm bao phủ. Ta đã hờ hững với cả chính Ta từ bao giờ thế??? Mệt mỏi làm Ta không gượng cười được cả khi ngày mới bắt đầu. Ta cũng không lảnh lót mà hót ca với mấy người bạn như thói quên vẫn vậy. Đó là khi...vào những giờ khắc hiếm hoi nhất, Ta căm ghét và xa lạ với sự ồn ào.
    Ta cô độc không phải theo cái nghĩa một căn bệnh thời thượng của những kẻ tự phức tạp hoá bản thân và cô mình lại với thế giới bên ngoài. Càng không phải những kẻ khoác trên mình cái danh hiệu nghệ sỹ phù du, rủng rỉnh thời gian và dư thừa cảm xúc. Ta là ta...là một kẻ lẫn lộn giữa cái giáp ranh mỏng manh của thực tế và ảo mộng, của phồn hoa nhún nhẩy và chốn tịch mịch âm u...
    Quả thật bút Ta khô mà dòng mực vẫn tràn trề. Ta treo nó lên trên cao. Hầu mong Gió và bụi thời gian khiến ta quên lãng nó. Và để quên lãng cả chính Ta...biết đâu...
    Có những lúc để chạy trốn bóng tối và những lo nghĩ quẩn quanh ta như con thiêu thân lao mình vào quầng sáng. Họ vây quanh Ta, những khuôn mặt xa lạ, họ nói cười vồn vã và ca tụng Ta không giấu diếm, những sự thán phục trần trụi được giâú vụng về trong cái mờ ảo của hư vinh. Ta giây lát thấy tự mãn với chính mình...thấy caí Tôi được vuốt ve, yêu chiều khoan khoái...quên hết thảy sự giả dối vẫn hoá trang lảng vảng quanh đây...
    Một người đàn bà càng ít gai thì càng được nâng niu, sùng bái. Còn nếu trót có gai thì ngoan ngoãn yên phận là hơn, không nên đua đòi hoa tươi sắc thắm. Còn ta..vẫn thế... vẫn chùng chình và lửng lơ giữa những điều "phải" và " không phải".May mắn vì được quyền lựa chọn sự tham lam bẩm sinh, Ta luôn cao ngạo và thách thức với Đời.Này đây là nhan sắc, này đây là trí tuệ, này đây là bạc tiền...trả hết lại cho ta một ngày tay trắng.
    Thử mượn tạm một ngày để sống khác là mình. Để được cân đong đo đếm lòng người. Áo khoác đã vứt bỏ rồi, biết ai là kẻ chân tình bên Ta????????????
    .......................................................................
    Tản mạn cho một ngày ho mãi mà không khỏi...
  2. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ối zòi ơi !!!!
    hix hix ... ơi .... ối zời ơi !!!
    .... hu hu hu ... hix hix ... trời ơi là trời !!!!!!!!!!
    này các cô !!! tôi gọi tất cả các cô từ bé đến nhớn, từ nhỏ đến to ra hết cả đây :
    hôm nay tôi mạn phép được xắn quần lội vào ruộng của các cô để khuấy tung cái Thư Nháp này lên.
    có thể các cô không cho tôi làm chuyện đó, nhưng mà tôi mặc kệ , tôi cứ làm, tôi vốn ương bướng và không sợ hãi hay kiêng nể đàn bà.
    này các cô !!!!!!!!!!
    tôi bực mình.
    vì sao ???
    vì tôi không kiềm chế nổi cái sự bực mình của tôi.
    tại sao vậy ???
    vì thật đơn giản, tại sao trong những lúc các cô rầu rĩ ủ ê trong tâm sự chan chứa chất ngất đầy buồn tủi, ấm ức, bức xức thì tại sao không nhìn quanh nhìn quẩn xem có cái điện thoại nào gần các cô nhất và bấm :
    0
    9
    1
    3
    5
    9
    1
    3
    5
    9
    và các cô sẽ được giải toả, được thoát ra mọi ưu phiền, được vui vẻ và thoải mái.
    tại sao chuyện đơn giản như thế mà ko làm nhỉ.
    thế có bực mình không cơ chứ.
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    ơ Pháp ơi, chẳng biết thư nháp để ngỏ nó lại là thế này ah, thư ko bao giờ gửi hay là có gửi cũng như không ? kiểu như là "Bức thư cũ ta viết rồi không gửi...Giờ như cho một ai đó khác rồi....Góc để quên bụi mờ trên ô cửa" great, hôm nào tớ viết ké ha, tớ nháp trước rồi cậu nháp lại hộ tớ nhá
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thưưặ NhĂp trặỏằ>c là NhĂp cho mơnh, sau là NhĂp cho Ngặỏằi, anhtuc ỏĂ. Câng vơ 'Ê trót " tơnh riêng bỏằ chỏằÊ, tơnh ngặỏằi 'a 'oan" nên phỏÊi bày trỏÊi nhỏằng cĂi Riêng chung trên trang giỏƠy trỏng. Cho nhỏằng kỏằ " cạng trong mỏằTt tiỏng tặĂ 'ỏằ"ng" vỏằ>i Ta ngao du trong Cài cỏÊm xúc linh thiêng mà yêu quẵ, mà nhỏằ> nhung, thỏằY than hay hỏằ"i hỏằTp.
    Thặ NhĂp là nhỏằng mỏâu tÂm trỏĂng mà Phap nÂng niu cho nhỏằng ngặỏằi thÂn yêu cỏằĐa Phap. Gom góp, gơn giỏằ cỏƠt vào mỏằTt cĂi RặặĂng. Rỏằ"i thỏƠy mơnh câng là mỏằTt kỏằ Giàu có và HỏĂnh phúc...
    Mơnh và Thặ NhĂp luôn lỏng nghe bỏĂn!!!...

  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tinh khôi! Ta giang tay chào đón! Hít hà căng ***g ngực từng ngụm không khí trong trẻo. Thấy Gió rạng rỡ mơn man trên tóc. Chợt mỉm cười như gặp người thân. Sớm nay đến cơ quan , click chuột vào nick IC. Đọc những gì mình viết và mình đã nhận được từ mọi người, cũng cách đây mấy năm rồi, thấy lòng tự nhiên dâng lên một niềm vui khôn tả. Cuộc sống ơi! Ta mến yêu Người !!!
    From mình to: NN
    Chị khoẻ nhiều chưa?Đừng nghĩ nhiều chị nhé.Ai bảo HN không mong chị nào.Em thì lâu rùi không thể viết được gì,sợ post bài theo định kỳ lắm.Cũng sắp thi rồi nên lo lắm chị ạ.Cho em gửi lời hỏi thăm nhóc của chị nhé
    To: NTL
    Phen này em dỗi không thèm chơi với HNC nữa
    To : DV
    Những bài thơ U viết hay lắm.Tự nhiên I_C như thấy đựơc trẻ con trở lại trong những tình yêu ngây thơ ấy,nửa già dặn,nửa trong veo.
    To: GMĐ
    Sắp đi xa sao GMĐ?Cầu chúc GMD những gì may mắn nhất nhé.Mong luôn nhận được tin vui từ những bài viết của em.
    Đọc đựơc những gì em viết rồi,đừng mang theo nỗi buồn trong hành trang đi xa của mình, Nhóc ạ.
    Hãy mãi là cô bé hồn hậu của HNC
    Thân em!!
    .................................................
    From.... to mình
    From:NN
    Sweet!
    Bây giờ công việc bận rộn quá, nên chẳng còn chỗ cho cảm xúc chiếm lĩnh mình nữa. Hơn thế, chị mới ốm dậy, mới được xuất viện mấy hôm và còn phải nghỉ ngơi vài tuần nữa
    Mong IC luôn khoẻ mạnh, vui tươi và xinh đẹp , mãi thế...
    From:NTL
    Mới thế mà đã "hu hu" rồi
    Ồn ào nhưng lại được mọi người...quan tâm còn gì.
    Ôi, Cua đông lạnh của HNC!

  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... Tính cả nghĩ lại ám ảnh như căn bệnh kinh niên vẫn thường lai vãng mỗi khi trái gió trở trời. Thấy đâu đây tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng bên Ta: Rằng đừng thế nhé, nhẹ nhàng thôi và đừng vồn vã. Ta không thể làm tổn thương những người yêu quý Ta. HÌnh như khi Ta đến, khuôn mặt Người bỗng nhiên thay đổi. " Nét buồn lặng lẽ biến đi đâu mất. Ta nhận thấy điều ấy thật chậm muộn. Như nhận ra chính mình".
    Biết là thế. Là cuộc sống vẫn chảy trôi và ôm ấp bao ân tình, có bao nhiêu đâu mà Ta hững hờ hỡi Ta???Nhưng có giang cả 2 tay che đi cái cao xanh của Trời , nước cũng có thể che dùm ta được tiếng thở dài hay không???
    "Tiếng thở dài như tơ nhện mong manh
    Giọt nắng lướt qua cũng làm tan biến
    Nhưng đã cháy cả nụ hồng rất hiếm
    Ta hái cầm tay lúc bất chợt thở dài"

    Sự đa cảm sinh tồn và những giác quan luôn ẩn thức. Xin hãy cùng đi vắng một ngày thôi. Để Ta nhỏ bé, giản dị trong chiếc váy xanh của mùa cũ.Và trái tim lại biết rộn ràng...

  7. Black_jaguar

    Black_jaguar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em.....Anh đã đọc thư ngỏ của em, nhưng mấy hôm rồi không thể hồi âm cho em, lòng anh như có lửa.
    Em.....Một tuần trước anh gọi điện cho em, rất đơn giản là chợt nhớ tới em, linh tính anh cảm nhận rằng lúc ấy em cần anh lắm, để đến khi đọc được dòng chữ ngỏ, mới thấy em cần anh đến mức nào.....
    Em....Anh nhớ em vô cùng, nhưng anh không biết phải làm sao, sai lầm anh đã mắc và chúng ta không thể sửa chữa, dù anh biết đêm đêm em vẫn khóc thầm bên gối nhưng anh cũng chẳng làm gì được, chỉ thầm nhủ mong em vẫn đang ngủ yên.
    Em....Lâu lắm rồi anh không dám gặp em, anh vẫn vin vào cớ chúng mình ở cách xa nhau quá, nhưng anh hiểu, chúng mình cố đừng gặp nhau, vì nếu gặp chúng mình lại thêm khổ, mà điều đó anh biết là em không muốn.
    Em.... Dù giận ai, giận cái gì, em cũng cố gắng chia sẻ lòng mình với người khác, đừng ôm nhiều quá, gây đau đớn cho chính bản thân mình.
    Em... Dù sao em hãy.............................
    Được Black_Jaguar sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 24/04/2006
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    To :Black_ J và bạn gái của anh!

    Chẳng biết có phải là may mắn không khi Thư nháp lại được làm cầu nối "thay lời muốn nói" cho Black và chị ấy. Người xưa thường nói duyên tao ngộ như một trò cút bắt luôn nằm ngoài số phận và sự mong muốn của con người. Cho nên , "chẳng hẹn mà cùng", những tờ giấy mỏng manh như chiếc khăn mùi soa bé nhỏ mà sức thẩm thâú lại vô cùng kỳ diệu đã gọi được xiết bao ẩn khuất tâm tư tình cảm của những trái tim Yêu.
    Thói thường sự đồng cảm ít ỏi nếu không được đặt đúng chỗ sẽ trở nên lạc điệu và rất chênh vênh. Như trên một bản nhạc trầm dìu dặt lại vút lên thứ thanh âm lảnh lót và sung mãn, tròn đầy và vô vị. Vậy hãy để cho tình ý không cần phải bám vào câu chữ mà đi, và "những gì từ trái tim sẽ đến thẳng trái tim".
    Vẫn biết không phải những gì ao ước sẽ vụt trở thành hiện thực sau tiếng gõ đũa diệu kỳ của bà Tiên tốt bụng. nhưng Phap vẫn mong sự giao cảm giữa anh và chị sẽ là một ngọn lửa ấm cho những thời khắc 2 người cần đến nhau nhất.
    Thân nhiều!

  9. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em không khóc nổi nữa rồi... áp bàn tay lên mặt ... chợt chạm vào ký ức xa xôi... xa xôi.
    Em không khóc nổi nữa rồi ... mùa thu rơi trong lá vàng câm lặng ... mùa thu rơi trong cái nhìn xa vắng ... để gió heo may bỏ nắng lại một chiều.
    Anh đã giã từ rồi ... những kỷ niệm tình yêu ... giăng ngập lối một khoảng trời thầm tím. Ảo ảnh vời xa mà đến một quả chín ... rụng ngoài vườn ... em ngỡ cánh hoa rơi.
    Mênh mông... xa vắng ... nhớ thương ơi. Hoàng hôn ... chợt thấy mình bồi hồi đến thế. Thời gian đọng chắt chiu từng chùm khế chua chia đều năm múi nặng trên cây.
    Em thẫn thờ ... thơ thẩn nhặt nắng bay. Mưa đi vắng để không gian đầy gió. Nỗi nhớ cứ vương vào với cỏ ... bắt đền dấu chân ai một lần qua.
    Em không tin tất cả đã phai nhòa dù mưa nắng thời gian khiến đá không cứng nữa. Chập chờn, diết da nghe con sóng trở ... cố vỗ vào lòng những thầm lặng yêu - tin.
    Rợp trời lá rụng ... sắc vàng in. Nắng cứ thế bay lên từ mặt đất. Em nhận ra trong xa cách ... vẫn một chút vụng về không giấu nổi đam mê.
    Ngập ngừng một lời hát ru ... tha thiết ngân từ xa hơn ký ức. Kỷ niệm ngủ rồi sao ta còn thao thức ... nhặt chút buồn trong dấu cỏ phôi pha. Nhặt chút buồn trong một dải nắng qua dẫu có nhạt hơn lần đã qua con sông ấy. Heo may nhắm mắt vào cho mùa đông thức dậy, hoa cúc thắp vàng những giọt nắng trong đêm.
    Cái gì đã qua cũng thành dịu dàng hơn ... cho cả hôm nay em đang trong giông bão. Thời gian thông minh, thời gian khờ khạo. Đắng cay thành ký ức bao giờ???
    Vẫn một lối yêu - tin em lặng lẽ đi về, đôi vai rạc đi sau lần áo mỏng. Chút hoa cỏ lạc bầy em đã nhờ lửa bỏng đốt cháy lên một chút sáng mơ hồ. Thế mà hoa cỏ chẳng thành tro. Trong phút chốc cỏ hóa thân diệu vợi ... thành những giọt thủy tinh trong như nước suối ... cắt cứa thêm vào bao nuối tiếc ngày qua.
    Em thẫn thờ trước gió nhớ ào qua định cuốn chút than tro còn vương lại. Lửa vẫn cháy sau một thời cỏ dại. Hoa súng vô tình mê mải ... bắn vào xa xưa lời chia biệt âm thầm. Những cánh hoa yếu đuối mỏng manh rung ... cần che chở mà như là có lỗi ... chút cứng cỏi trút hết vào tên gọi ... nên đứng một mình bối rối trước người qua.
    Đến một áng mây chiều giờ cũng đã quá xa... trăng đậu xuống bờ vai em thảng thốt... cây lá rùng mình trong lặng im ly biệt ... ngơ ngác một khoảng trời ... sao hóa đá trên cao.
    Ngọn gió lạc miền lạ như nỗi khát khao. Chỉ có ở riêng em mưa ngâu ... mười hai tháng. Giọt nước mắt chia xa đã rơi về dĩ vãng ... còn trôi cả về những ngày em chưa trải qua.
    Dẫu biết rằng tất cả đã phôi pha... chiếc nhẫn cỏ nằm im cho gió bão suốt một thời xuân sắc ... vẫn thiết tha rung ngân ... vẫn thầm thì giục nhắc... em sẽ nhìn mình thật thà hơn qua dòng nước mắt ...
    ... nhưng ... em không khóc nổi nữa rồi...

    Chiều nay sao buồn lắm, tơ lòng rối bời ... biết làm sao gỡ nổi. Đành trút tâm sự bằng những lời không đầu không cuối vào thư nháp với những người không quen ... cuộc sống mà ... biết đâu có người đồng điệu.
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chị Pháp ui, gọi cái topic này là Thư Để Ngỏ nhỉ, đừng gọi là thư nháp, vì nháp rồi cũng sẽ gửi.
    Đọc topic này, em nhớ ra rằng mình có hàng tập thư như thế. Cứ viết thôi nhưng biết rằng những bức thư ấy sẽ không bao giờ được gửi đi vì... không thể và đôi khi là viết cho 1 người không hề quen.
    Em thik topic của chị :)

Chia sẻ trang này