1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ
    Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...
    Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.
    Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.
    Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.
    Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.
    Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
  2. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận
    Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
    Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
    Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
    Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
    Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
  3. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bài học về sự Đánh giá
    Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi.
    Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
    Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.
    Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
    - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.
    Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
    - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
    Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.
    Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.
    Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
    - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết- những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đùng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    " Rồi một sớm thức dậy. Thấy mình vừa chạy qua miền nhớ của mùa thu để lại một chiếc lá đỏ rưng rức. Có lẽ là điều sót lại của người đi. Rồi một sớm thức dậy. Thấy tê tê trên những đầu ngón tay. Thế là mùa đông đến. Vồ vập và điềm nhiên. Khoác vội chiếc áo của những mùa hanh hao trước, cảm thấy hơi ấm cũ kỹ, thân quen nhưng cũng mang một cái gì mơi mới. Gió lạ. Mắt lạ. Ngỡ ngàng bước chân lên con đường mùa đông. À thì ra cũng có mùi hương của một loài hoa nào đó. Mơ hồ đến nỗi, khi Ta đi ngang qua, nó chợt tan biến... Chắc rồi cũng trở thành một chấm nhớ. Trời ít khi xanh, cũng chẳng khoác chiếc áo u sầu. Cứ bàng bạc một thứ màu trung hoà giữa xanh và xanh. Hình như không thể tự tạo cho mình một sắc màu độc lập. Ta đành gọi đó là màu lưu luyến. Mùa đông co lại trong chiếc áo của mùa trước. Mải miết đi tìm nắng ấm..."
    Xa xôi quá rồi những ngày đông trong trẻo khi Ta còn nhỏ dại. Mọi thứ đều mới mẻ, và lạ lẫm xiết bao. Đúng là trong những khoảnh khắc đuối sức hay gặp điều chi phiền muộn, những ký ức tuổi thơ trở thành nguồn lực vô cùng cho nhân cách, đó là những lăng kính chứa đựng những cảm nhận của Ta về cuộc đời. Như Jame Barrie đã từng viết " Thượng đế cho chúng ta ký ức để chúng ta có thể có được hoa hồng giữa tháng 12 giá rét".
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Hoạ mi của số phận
    _ Hà Miên _
    Hồi nhỏ, cha tôi thường đánh thức tôi dậy sớm và bảo: Dậy mà nghe hoạ mi hót trong bình minh. Đấy là lúc hoạ mi hót hay nhất.
    Suốt những năm tháng ấu thơ, tôi nghĩ hoạ mi chỉ hót lúc bình minh. Hai mươi tuổi, tôi nghĩ: họa mi chỉ có thể hót trong ánh sáng. Nhưng tôi còn trẻ quá, tôi đã hiểu cuộc đời này thật đơn giản.
    Ba mươi tuổi, tôi đã nghe hoạ mi hót trong bóng tối. Tôi rùng mình nhận thấy đôi mắt của hoạ mi trong bóng tối nhìn tôi.
    Cho đến tận bây giờ, đôi mắt của họa mi hót trong bóng tối không bao giờ khép lại. Đôi mắt ấy nhìn tôi ám ảnh hơn cả đôi mắt thần chết.
    Hoạ mi sinh ra để hót. Không làm sao khác được. Như con sông sinh ra để chảy tới biển. Như gió sinh ra để thổi tới chân trời. Như hoa sinh ra để toả hương sắc. Như con người sinh ra để khát vọng.
    Tiếng hót của hoạ mi chính là hơi thở của nó. Hoạ mi ngừng hót nghĩa là ngừng thở. Một con hoạ mi không hót không phải là một con hoạ mi. Nó chỉ là một con chim vô dụng.
    Một hoa mi chối từ đêm tối mà chỉ chọn bình minh để hót có lẽ không phải là họa mi. Đã là hoạ mi thì nó hót trong mọi thời gian, trong mọi không gian. Người xưa có viết khi họa mi bị giam trong ***g nó không hót. Chỉ khi có mây trời nó mới hót. Đấy chỉ là cách nói. Cũng như tôi đã từng nghĩ hoạ mi chỉ hót trong ánh sáng. Người xưa lại nói: Hoạ mi hót cả khi bị nhằm bắn. Đấy cũng chỉ là một cách nói. Tôi đã nghe hoạ mi hót trong bóng tối, trong ***g và trong những hoàn cảnh khắc nghiệt và đầy đe doạ của đời sống. Nó hót như hình như không biết có chuyện gì xẩy ra. Dù có biết thì hoạ mi vẫn hót. Nó hót và đó là con đường duy nhất của nó. Nó hót bởi cánh rừng kia, bởi núi đồi kia, bởi bầu trời kia.
    Nếu bạn được nhìn thấy hoạ mi hót, bạn sẽ đổi thay nhiều điều. Bạn có thể nghe thấy tiếng hoạ mi hót trên một vùng đồi hay ven một cánh rừng nhưng thật khó có thể nhìn thấy nó hót. Hoạ mi đậu trên một cành cây cao và vươn về phía ánh sáng và hót. Tôi đã được chứng kiến cảnh tượng ấy. Có lúc tôi tưởng rằng nó không thể ra khỏi tiếng hót của nó. Bởi lúc đó tiếng hót của nó như nắng sớm tuôn tràn. Nó hót như đã uống phải một thứ rượu thần của Thượng đế. Nó hót tưởng như đêm tối không bao giờ có thể trở lại.
    Một đêm tôi ngủ mơ. Tôi nhìn thấy tôi đứng giữa thảo nguyên như một cái cây. Tôi thấy một con hoạ mi làm tổ trong thân cây ấy. Tôi cũng thấy một con rắn làm tổ trong thân cây ấy. Tôi rùng mình sợ hãi. Tôi sợ con rắn sẽ giết chết con hoạ mi bằng nọc độc của nó. Để con rắn trong tôi không xuất hiện chỉ có duy nhất một con đường: đó là họa mi trong tôi không bao giờ được ngưng tiếng hót
  6. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Gửi em.......
    Sao em cứ vẹn nguyên làm hoa trinh nữ
    Để tay anh đau đớn mỗi khi cầm
    Để chân anh bị cản lối gai châm
    Lời chưa mở trái tim em đã vội vàng khép lại.
    Đừng vậy em có chi mà ái ngại
    Hãy nắm tay nhau em sẽ thấy yên lòng
    Hãy ngước nhìn nhau nơi đáy mắt dòng sông
    Em sẽ được tắm mình say cuộc sống
    Ở nơi ấy em ơi đẹp lắm
    Đừng ngại ngùng hãy cất bước đi em
    Hãy đừng làm hoa trinh nữ nữa em
    Đừng lẩn tình anh và dối cả chính lòng em nữa.

  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cô khóc! Lần đầu tiên sau những tiếng cười rộn rã, cô chợt thấy xa lạ với nước mắt của chính mình. Một nỗi uất nghẹn từ đâu bủa vây lấy cô, nó đẩy cơn xúc động của cô lan đến cổ, rồi lần lượt xâm chiếm toàn bộ con người cô. Trán cô nóng ran, người hầm hập như lên cơn sốt vậy.
    Cô bấu chặt tay vào con gấu bông nằm bên cạnh mình, hoảng hốt thấy nó lạnh ngắt ra. Và nước mắt! Chao ôi là nước mắt! Cô muốn được oà lên nhưng rốt cuộc lại mím chặt môi lại để không nấc .Nhưng cô không kiểm soát được bản thân và cái tức tủi cứ ào lên dập dồn như sóng. Cô không biết được rằng tổn thương vì bạn bè lại có thể đau đớn như vậy. Bản tính kiêu hãnh luôn dạy cho cô ngẩng cao đầu trước mỗi khó khăn. Chưa bao giờ thất bại hay cái gì đó tương tự lại làm cô yếu đuối sợ hãi. Vậy mà... Chỉ riêng sự phán xét vội vàng và ác ý của những người cô coi là bạn lại bắn thẳng vào tim cô không thương tiếc. Có phải nếu đem lòng tốt và sự chân tình để đối đãi thì sẽ được nhận về cái soi mói, dò xét và lạnh lùng?
    C vẫn thường cáu vì sự nhạy cảm hơn mức cần thiết của cô. Nó nói cô thánh thiện và cầu toàn mọi thứ quá nên luôn tự mình làm mình đau. Như con chim non chập chững rời tổ. Nó thương và yêu lũ trẻ con ríu rít dưới kia nên sà xuống chơi đùa. Nó bay không được giỏi lắm vì còn nhỏ quá. Nhưng chỉ cần những khuôn mặt kia rạng rỡ, những tiếng reo vui hớn hở trẻ thơ là nó nghĩ mình có thể làm được nhiều điều hơn thế. Nó vẫn được Mẹ kể cho nghe về hình ảnh các Thiên sứ và với sự trong trẻo, hồn hậu, nó luôn tin vào những gì tốt đẹp nhất. Thế nhưng vào lúc nó tưởng nó là hiện thân niềm vui của bọn trẻ thì bỗng đâu viên đá nhỏ vô tình ném trúng người nó. Có cái gì đó nhói buốt đến tận các tế bào. Nó loạng choạng mất phương hướng...Trong hai con mắt nó niềm tin bỗng tắt hẳn. Nó khó nhọc cất cánh lên, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, trốn chạy điểm tựa của nó.
    Cô không hình dung được bây giờ đã vào giai đoạn nào của đêm nữa. Quanh cô chỉ có một màu tối sẫm và đặc quánh như cà phê của bóng tối. Cô ôm con Gấu thân thiết của mình vào lòng, mê man thiếp đi lúc nào không biết....

  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, vào một buổi chiều như buổi chiều nay, Ta nhặt được những dòng văn bất chợt, thảng nhẹ rơi xuống trên tay như những viên kẹo xanh cổ tích.
    Người ta yêu em lắm, sao anh không giữ em ? "
    Hãy dắt Chàng lại đây, để Đêm nói với Chàng rằng : "Anh Ngốc, Hãy đưa Cô ấy đi !
    Hãy làm Cô ấy cười vui như ngày trước !
    Hãy làm Cô ấy yêu, Yêu Đến "Tan ra" .....
    Và Hãy Yêu Cô ấy thật nhiều, thật Nồng nàn và Hạnh phúc .....
    thế thôi, giản dị thế thôi, anh Ngốc ạ !

  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhận được 1 mess từ một người bạn.. Chợt thấy giật mình " Tôi nghĩ rằng bạn là người cô độc, dù cho bạn có thể có nhiều bạn bè đi nữa, cũng có thể vì tôi suy luận rằng những người có cuộc sống nội tâm và suy nghĩ quá phức tạp thường khó tìm được ai hiểu mình, và do vậy bạn cũng không cần phải áy náy rằng mình có quá nhiều may mắn, chẳng phải bạn đã trả giá cho nó hay sao?"
    Thật lạ khi lâu rồi dù cảm xúc có đôi lúc dấy lên như sóng cồn Ta vẫn thấy ngòi bút Ta khô lại. Muốn viết nhưng lại e câu chữ gọn ghẽ, khiêm nhường và vô hồn. Tâm hồn mỗi người có lẽ là một cung đàn bí hiểm với trăm ngàn sợi tơ giống mà lại không hề giống. Những thanh mảnh, mộng mị và thảy đều im lìm. Nhưng nếu đem cái hời hợt mà đối đãi và ngộ nhận rằng chúng vô tri và lãnh cảm thì quả sai lầm biết mấy. Biết gợi được đúng cái sợi tơ Duy nhất mang thần thái ấy thì sẽ được thấm cái thánh thót và diệu kỳ nhường bao. Âu cũng là duyên Trời đất hoà với lòng Người.
    Chẳng ai muốn cung đàn mình bụi phủ và dù dư âm bài Thánh ca ấy còn vương vít trong từng ngóc ngách của nắng khô, gió hạn, Ta vẫn muốn nó lại cất lên tiếng hát trong trẻo lần nữa. Để mà reo ca, để sinh tồn và để kiêu hãnh...

  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Nhưng, sau hai năm , chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua ..
    Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống tình cảm, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn chia tay, rằng chị không thể tiếp tục với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi: ?oTại sao??.
    ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? - chị trả lời.
    Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
    Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: ?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng: ?oRất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người?, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh.
    Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ??. Anh ngần ngừ đáp: ?oNgày mai anh sẽ trả lời câu hỏi của em??.
    Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly nước, trên chiếc bàn ăn gần cửa?. và chị bắt đầu đọc.
    ?oEm yêu,
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể?.
    Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
    ?o?Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình.
    Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em.
    Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em.
    Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
    Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán.
    Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của mình để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em.
    Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp? và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em?
    Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em? nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết?.? Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh? Chị đọc tiếp: ?o?Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích??.
    Chị lao đến cửa và mở tung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không có ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi?
    Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó

Chia sẻ trang này