1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Em đọc câu truyện này 1 lần rồi, ở đâu thì không nhở nổi.
    Dạo này chị ít viết thư nhỉ, hay là topic chuyển sang "Những câu chuyện, những bài học giản dị" rồi?

  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái!
    Đúng là dạo này chị lười viết thư thật. Cảm xúc của chị khéo xanh rêu mất rồi. Phần vì chị có ít thời gian rảnh rỗi, phần vì cái tính nhút nhát và hay xấu hổ trước thế giới tình cảm của chính mình. Cứ thế...mỗi thứ một chút...kéo chị đi khiến chị cảm thấy an toàn hơn khi không viết gì. Tệ nhỉ?!
    Chị nhớ một người bạn của chị đã từng ví chị với con sò, luôn co mình lại và cảnh giác với mọi việc.Hihi. Nghĩ lại hình như cũng có ý đúng. Khi chị ở một mình, chị viết thư và đối thoại với mọi người bằng suy nghĩ của mình. Chúng ăm ắp và rất suôn sẻ khiến chị cảm thấy chỉ cần đặt nó xuống giấy là có cả một tập sách trên tay vậy. Thế mà hoàn toàn trái với những gì chị tưởng tượng. Chị với trang giấy ở trước mặt. Lặng lẽ và vẫn cảnh giác. Cuối cùng chị lại đầu hàng chính chị.
    Những câu chuyện mà chị lang thang tìm thấy là những chuyện mà chị thực sự rất thích đấy.Những tình yêu đẹp đẽ, chân thành...Có thể trên con đường chúng ta đi, những lời yêu thương bóng bẩy, phù phiếm lúc nào cũng nhiều như nấm sau mưa. Nhưng quả thật chỉ có sự chân thành của trái tim mới làm chị bị khuất phục và ngưỡng mộ đến vậy.Gió có thể cuốn những lời có cánh đi xa thật xa nhưng thời gian cũng không xoá đi được những hành động cao cả vì Tình yêu... Tin và say mê. Chắc chỉ có thể nói gọn lại trong hai từ đó thôi.
    Cám ơn em luôn mong mỏi những lá thư tay vụng về của chị. Chị nghĩ rằng chị sẽ cố gắng thu xếp để thỉnh thoảng cảm xúc có thể tháo cương và đi hoang một chút.Hì.
    Sắp tới chị sẽ đền em một lá thư dài hơn. Nhé! Chúc Nhóc luôn hạnh phúc và may mắn với tất cả sự lựa chọn của em
    [/green]
  3. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi ko còn muốn xưng em với anh nữa, tôi muốn xưng là tôi để anh thấy được sự bình đẳng giữa chúng ta. Tôi đã mệt mỏi với những cố gắng, nỗ lực mà đôi lúc tôi có cảm giác chỉ đến từ 1 phía, tôi chán nản và tuyệt vọng khi cảm thấy không có sự nỗ lực tương xứng. Tôi bất lực vì không thể làm anh thay đổi. Có lẽ đây là giây phút nóng giận trong tôi, nhưng tôi cảm thấy mình ko còn đủ kiên nhẫn với anh nữa. Đã bao lần tôi buồn bã, đau lhổ, rồi lại nghĩ cho anh, rồi lại cố gắng thông cảm. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn và tôi e rằng câu chuyện hôm nay là giọt nước làm tràn ly. Có lẽ anh cần một người khác và tôi, tôi cũng cần một người khác. Chúng ta không thể đáp ứng được những yêu cầu của nhau. Khi viết những dòng này, nếu là cách đây vài ngày, chắc nước mắt tôi sẽ lại lưng tròng, tôi lại phải chạy vội vào đâu đó để tự lau nước mắt cho mình, nhưng lần này thì không, đầu óc tôi ráo hoảnh, mắt tôi khô khan, dù vẫn còn một chút nhói đau trong tim. Có lẽ ai đó nói đúng, tôi đã yêu anh quá nhiều, nhưng điều có thể anh không ngờ tới là ngay cả tình yêu tràn đầy đó cũng có giới hạn của nó, và tôi e rằng, giới hạn đó đã hiện ra ngay trước mắt chúng ta!
    Tôi sẽ không nghĩ gì và viết gì về anh nữa! Đã quá đủ cho một tình yêu!
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em sợ tới một ngày cũng chẳng thể làm thơ
    Vì trong mắt trong chỉ còn điều bình thản

    Ừ! Khi mọi thứ đều phẳng lỳ và nhẵn nhụi lạ thường, em sẽ chẳng còn thấy trái tim mình đập vì những điều gai góc nữa. Ngay cả niềm vui và nỗi buồn cũng được gói trong những tấm lụa nức mùi hương xa xỉ, thì Em...em ơi...Trong ngàn vạn cánh cửa im lìm và ngạo nghễ kia, Em chả còn cách nào là phải tự tay mở thôi. Dẫu biết chỉ có 1 chìa và một thiên đường của chính em. Tạo ra cho em và vì em mà tồn tại..
    .Bình thản sẽ giết chết mọi ham muốn của cuộc đời. Ham muốn đấu tranh, ham muốn hạnh phúc...Mặt trời thì vẫn vần vũ với xối xả nắng cay, gió bỏng...Còn bàn tay em mềm mại mà sao lạnh thế...Ánh mắt em nhìn tất cả mà sự thiết tha không hề đọng lại ở bất cứ nơi đâu. Chính là vì em khước từ nó, em sợ hãi chạy trốn nó. Em có biết???Em sợ những cơn mưa bóng mây đầy hứng khởi mà mau lụi tàn, sự nồng ấm nhanh tan...Em sợ những cái gì trơn tuột và không có bám víu..Phải không em???
    Mặt đất hối thúc dưới chân em, hoa cỏ gật đầu tán đồng em..Em không nên bọc mình trong những bài thơ không vần như thế. Hai cái xù xì cộng hưởng sẽ chỉ là một con Nhím nhân đôi thôi. Không thể an ủi được nhau..Không thể soi rọi và xiết chặt tay nhau...tan chảy trong cái đồng cảm ảo tưởng...
    Bước đi nào! Cười nhé! và hy vọng ....

  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mưa mát quá! Những cơn mưa mùa hạ bao giờ cũng gói ghém trong mình chút gì đó bỏng gắt của nắng và cái giòn tan của tiếng cười con trẻ.Cô mở cửa sổ phòng làm việc ra và thích thú nhìn thiên nhiên bão tố ngoài kia. Cảm giác hoan hỉ như những ngày xưa cùng bọn trẻ trong phố đi dầm mưa về bị mẹ mắng. Bỗng chốc thấy mình vươn vai và lớn mãi. Hai tay giang ra ôm cả đất trời. Chưa bao giờ cô lại thấy mình thiết tha với cuộc sống đến vậy. Mọi u phiền, suy tư đều chảy trôi theo mưa mà đi, để lại sự thanh bình , trong trẻo trên tay cô. Khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát yêu thích, cô xoè tay ra cho những hạt mưa tròn trĩnh, mát lạnh nghịch ngợm luồn qua kẽ tay .Chúng nháy mắt cười với cô. Trông đáng yêu như những vương miện dành cho búp bê vậy. Chúng líu lo kể cô nghe về những cơn mưa đỏng đảnh thế này ở một nơi khác...vào một thời điểm khác... với một cái áo mưa và bài hát của Trịnh " Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về..."
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã vượt qua được chuyện đó rồi, vượt qua chính mình chứ, đúng không?
    Chúc em hạnh phúc với những gì đang có

  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày thơ ướt chẳng buồn che. Ta tha thẩn giữa một miền nắng quái. Trái hạnh phúc xanh nỡ nào dám hái. Để lại sau mình những hoa trái không tên. Và thời gian đã vội kịp viết lên . Nhoè nhoẹt nét những bão giông muôn thửơ. Căn nhà của Ta có người đến ở. Cửa khép hờ buông lỏng những lời ru...
    Lại giật mình trước linh cảm hư hao...

  8. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
    Chân lý nửa vời sớm một, chiều hai
    Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Nửa vời đúng, nửa vời sai
    Nửa vời trắng-đen, nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh cho em một trái tim nguyên vẹn
    Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời?
    Nhưng dường như anh lại là một kẻ nửa vời...Thật đáng buồn khi điều đó ngày càng hiện rõ, em nhận ra nhưng lại chẳng thể làm được gì...
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu giờ cô online. Lấy một cái status lửng lơ và mơ hồ "Hoài nghi..." Đứa bạn hỏi cô" Sao lại có cảm giác thế?". Cô thẫn người ra như thể mình chợt gặp mình. Không chỉ lúc buồn bã nhất người ta mới có cảm giác nghi hoặc mọi điều mà rất có thể lúc không rơi vào trạng thái nào cả...như cô lúc này... lại thấy mịt mờ trong mọi nghi vấn. Không ràng buộc và không điểm tựa...Cô như chiếc lông ngỗng mỏng mảnh liêu xiêu trong gió. Yếu ớt nhưng lại không dễ ngã
    Đi và đến
    Ở mới là cùng tận
    . Và trái tim...nó câm lặng kiêu hãnh trong ***g ngực cô. Nặng trĩu vì giá...Nó chưa gặp được ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy, ấp ủ và làm mọi thứ tan thành nước...Là thiệt thòi hay là may mắn nhỉ??? Đôi khi cảm giác phiêu du với chính mình, vượt qua cánh cửa của thói tỉnh táo thường trực là những mong mỏi khát khao trong cô. Nhưng chưa có niềm say mê nào đánh thức được cô và ru ngủ sự cứng cỏi mềm mỏng ấy...

    Những năm tháng không đủ dài và chẳng thể gọi là quá ngắn khi cô an lòng với sự bình ổn giả dối. Cô gói nhạy cảm qua thật nhiều lớp khăn và chỉ dám ve vuốt nó từ cái nhìn lạc lõng từ xa
    .
    Tôi hờ hững đóng gói nỗi buồn
    Gửi đi
    Và biến thành kẻ khác
    Nếu như ngày chỉ 18 tiếng đồng hồ
    Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
    Loài người đi về vội vã
    Người ta yêu nhau vội vã
    Hẳn gì ta đã nhớ nhau
    Có lẽ như thế tốt hơn! Cô tự nhủ. Cất đi những cái gai sắc nhọn cô năn nỉ sự Nhu mì ở lại bầu bạn với mình. Nếu cô làm cô đau , một người khác sẽ đau hơn chính cô.
    Soi gương
    Tôi rơi vào đống vỡ thuỷ tinh
    Gương mặt tôi hoá trăm gương mặt
    Không tìm được mặt
    Tôi chối bỏ bóng mình
    Đi trên những mảnh vỡ để thấy mình vẫn cứng cỏi quá, độc lập quá. Khi không thổn thức và rung động nữa, bước chân đi sẽ chẳng thấy vướng vít điều gì
    Thuyền cầu gió táp mưa sa
    Dường như mưa gió chính là bình yên
    Viết cho những giây phút lãng đãng sống trong Hoài nghi, khi Ta đau đáu kiếm Chân tình trên biển người sóng dậy...
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Sorry...
    No comment....

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 30/06/2006

Chia sẻ trang này