1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư nháp để ngỏ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phap, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lời tạ lỗi với Mặt trời chói chang, Mặt trời nóng nảy và giận dữ. Đôi khi muốn sưởi ấm cô, đôi khi lại cuồng nộ muốn thiêu cháy cô...Mặt trời yêu cô...Yêu sự thánh thiện và trong sáng , yêu tiếng cười lanh lảnh không đượm chút ưu phiền của cô. Một khối tình giãy bỏng gói ghém vụng về...
    Ngày...Mặt trời tự trừng phạt mình khi không muốn thức dậy mỗi sớm bình minh để đón chào cô...Cô ấy sẽ thấy thiếu hụt và nhung nhớ Ta...Nhưng..Bóng tối sẽ bao bọc cô ấy ư? Sự lạnh lẽo bủa vây và cười đắc thắng.?Chúng sẽ thì thầm những câu chuyện buồn tẻ, còi cọc về một thứ tình thương ảo ảnh và chết yểu vào đôi tai xinh xắn kia?? Những ngón tay xanh xao bắt đầu run rẩy và cô ấy sẽ không cười nữa???
    Không thể...Một tiếng nói bật tung mọi rào cản cố gắng trong Mặt trời như vỡ oà ra...Cả cơ thể Mặt trời như rung chuyển...Mọi gốc rễ, mọi ngóc ngách bừng bừng với sự dữ dội khó kiểm soát...
    Có lẽ nào Ta cần cô ấy đến thế...Có lẽ nào...
    Đừng thế, Mặt trời! Hãy rạng rỡ như khi tinh sương cô vẫn thường dang hai tay chào đón...
    Có đáng gì đâu...Có đáng gì...

  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ốm đau cũng trở thành một thói quen đều đặn và nhàm chán hằng ngày nhỉ? Người ta sẽ không phải chật vật suy nghĩ nhiều về nó, tự hỏi nó đến từ đâu và bao giờ nó đi.
    Sáng nay thức dậy cô nuốt nước bọt và thấy cổ họng vẫn đau rát, mình mẩy đau ê ẩm. Với tay bật điện thoại lên. Hành động vô thức nghe tiếng chuông reo cho một ngày mới.Tất nhiên sẽ chả có gì chờ đợi cô ở phía bên kia đường dây đâu. Lâu rồi sự hững hờ cũng đóng cặn và người ta khoan khoái với việc loại bỏ bớt một mối quan tâm trong cuộc sống của mình...Ngày trước mỗi lần ốm cô đều đẩy được sự lo lắng sang phía người khác. Đôi khi sự ích kỷ và nuông chiều bản thân cũng đem lại chút gì đó ấm áp. Thấy rằng ít ra mình còn có ý nghĩa trong cuộc đời này. Cuộc sống của một người nào đó vì nụ cười, tiếng nói của mình mà có nhiều thay đổi. Tất nhiên việc trái gió trở trời bứt rứt khó chịu ấy chẳng có gì to tát cả. Vậy mà không hiểu sao nó dìm cô trong một nỗi cô đơn đến lạ. Những tin nhắn vẫn đến, màn hình vẫn rung lên với những lời hỏi thăm đủ đầy nhưng lại nhẹ cân. Chả trách Mẹ bảo người nhạy cảm sẽ luôn tự dày vò bản thân trong những cái khổ không đầu không cuối do mình gây ra. Bạn bè...Quá nhiều để mà thiếu...
    Thường cô đã uể oải với mọi thứ nay lại thêm cái cảm giác khật khừ thế này. Đúng là có khác gì tra tấn. T bảo "Đàn bà viết văn mà có nhan sắc thì tốn đàn ông lắm". Cười. Nói mà như thở dài " Tốn nước mắt thì có". Cô tự xây cho mình thành đồng gai sắt cốt để bao bọc cho cái trái tim dễ vỡ. Chỉ vì sự ác ý hay vô tình mà ai đó phẩy tay búng qua cũng sẽ làm tổn thương..Muốn đổi lắm mà khó...Cái trán bướng lại song hành cùng trái tim khô ư? Khập khiễng đến mức khó tin.
    Chiều. Vẫn loay hoay với cái đề tài đã nhận " Khi các Sao chia tay". Không hiểu khi họ nổi tiếng , tình yêu có màu gì nhỉ. Hồng nhạt, hồng tươi hay đỏ thẫm? Cô lẩn thẩn thật. Nhưng nghĩ rằng chia tay chắc vẫn rất buồn. Ít nhất không vì tình cảm thì cũng là dứt bỏ một thói quen đã ăn vào máu thịt. Dẫu rằng đến cuối con đường tuyệt vọng là một hy vọng mới nảy mầm..
    Đó là khi người ta còn rất trẻ...

  3. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu...
    Em biết hôm nay anh rất buồn và rất thất vọng...Anh có biết trái tim em cũng đang tan nát khi thấy anh như vậy??? Anh ạ cuộc sống mà có ai biết trước được điều gì đâu...H thì mọi chuyện đã ăn bài rồi chỉ còn chờ thời gian quyết định mà thôi anh ạ. Anh đừng buồn nhiều, đừng lo lắng quá nhiều...Em cũng đã rất lo lắng suốt cả ngày hôm nay. Giờ này anh đang lang thang đâu đó ngoài đường, trái tim anh đang tan nát. Em cũng vậy em chẳng thiết đi đâu cả Sao mà buồn đến nao lòng vậy anh nhỉ??? Em biết bây h em có nói gì thì với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh đang quá thất vọng mà...anh đang chẳng thiết gì mà.Giá như anh có ở đây bên em thì tốt quá...Em sẽ ôm anh vào lòng sẽ vỗ về an ủi anh, sẽ hát cho anh nghe những bài hát anh yêu thích...em sẽ làm tất cả để anh cảm thấy bình yên.Em đã rất muốn nói cho anh tình cảm của em dành cho anh như thế nào...nhưng em cảm thấy nói điều đó ra bây giờ thì vô nghĩa quá bởi vì anh đang rối bời trăm mối.Nhưng anh ạ...em sẽ chờ cho điều khủng khiếp này qua đi. Anh nhé...nắm chặt tay em nhé...đường đời còn dài lắm...có nhau mình sẽ vượt qua tất cả...được không anh???

  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Một căn phòng chật chội, một nỗi buồn mênh mang...Mẹ ơi con chỉ có thế nói điều duy nhất như vậy thôi. Sao bây h con lại cảm thấy buồn đến thế..một nỗi buồn không rõ hình tỏ dáng, một nỗi buồn nhè nhẹ mang mác nhưng ngày đêm thường trực. Con chẳng thể nói những điều này cho ai cả mẹ ạ. Muốn tâm sự nhiều với mẹ lắm, nhưng những điều mẹ khuyên con con đã sớm biết rồi...Phải rồi sống phải có lý trí, con vẫn nhớ những lời mẹ khuyên con: hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh.
    Mẹ ơi, h con đang nghĩ về anh ấy, về những điều cho và nhận trong cuộc sống. Người ta cho đi nhiều người ta nhận lại có nhiều hay không điều đó chẳng thể ai biết trước. Gieo một mầm cây xuống đất đâu có nghĩa là mầm cây ấy sẽ đâm chồi nảy lộc phải không mẹ. Con biết mẹ trong tình cảm cũng rất yếu đuối. Mẹ luôn tỏ ra là một nguời cứng cỏi mạnh mẽ. Con cũng muốn như thế lắm. Có lẽ con mạnh mẽ hơn mẹ. Con sống đa sầu đa cảm nhưng con lại cảm thấy trong mình luôn tồn tại một sức mạnh đặc biệt mẹ ạ. Sức mạnh ấy giúp con vượt qua được mọi nỗi đau mất mát dù lớn đến đâu. Mẹ biết mẹ nhỉ...
    Nắng to quá, nắng nóng nực, làn da con như lửa đốt....Con sẽ vui hơn mẹ ạ, vì con hiểu không nên buồn lâu và không nên buồn nhiều.

  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh mang hình bóng em vào giấc mơ. HIện hữu như em và anh đã, đang và sẽ có mặt trên cái thế giới này. Và rồi, hôm nay, trên con đường quen thuộc ấy, không có em, dù chỉ một ngày, cũng làm anh cảm giác như chống chếnh, như rã rời đén lạ. Sau bao năm, anh mới có cảm giác này. Sao thế hả em? Sao lại thế? Anh không hiểu nổi chính mình nữa. Anh không hiểu đuwọc em thì đã đành nhưng đến chính mình thì kỳ lạ quá. Có lẽ, anh cũng nên tự thoát ra khỏi cái tổ kén của chính mình để sống mở lòng hơn, có phải không em???
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh đang ở đâu???
    " anh đang vui mà em"...có bao h anh lạ như thế đâu anh yêu??? Có bao h anh đối xử với em như thế đâu??? Đang có chuyện gì xảy ra vậy anh??? Em chống chếnh quá, em lo lắng quá...Về bên em đi anh, như ngày xưa anh nhé...vừa chiều hôm nay anh còn nói là rất yêu em, rằng em trong anh không hề thay đổi cơ mà...sao bây h anh lại trở nên như thế này??? Phải chẳng em cả nghĩ quá...phải chăng là như thế???
    Anh có biết rằng hôm nay anh ấy đã gọi điện di động nói chuyện với em cả tiếng đồng hồ không??? Anh có biết rằng trong lúc em cô đơn hoảng loạn nhất thì anh ấy ở bên em trò chuyện??? Dường như anh ấy cảm giác được sự cô đơn của em bây giờ...
    Anh buồn đâu có nghĩa là anh lại có quyền làm tổn thương em như thế??? Em đã cố gắng rất nhiều mà...Em đã sửa sai mà...Nếu anh không cho em một cơ hội thì anh hãy để em ra đi đi anh....Sao lại hành hạ con tim của em như thế này...Anh ạ cuộc sống chỉ có một lần thôi. Em hiểu anh yêu em, yêu em rất nhiều vậy thì hà cớ gì mình phải như thế này...Thất bại ban đầu đâu có ý nghĩa gì nhiều...Anh trong em không hề thay đổi??? Anh đừng suy nghĩ nhiều anh nhé....Trở về bên vòng tay em anh nhé...
    Sẽ phải xa anh trong vài ngày tới...sao lòng em chẳng thể yên nổi....đừng trách em khi em chỉ là một cô gái cũng biết buồn...biết tủi...Hôm nay sao em muốn khóc thế...con tim buồn mà nước mắt thì cạn khô...Phải rồi...nước mắt không phải là trò chơi của em anh ạ....

  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    GOD saw me hungry, he created pizza. He saw me thirsty, he created pepsi. He saw me in the dark, he created light. He saw me without problems, he created YOU! Who are you? ----> copy and modify
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại cô vẫn thấy ánh mắt đau đáu của V nhìn mình. Sự tuyệt vọng bám vào bức tương rêu lẩn trốn. Ẩm ướt và trơn tuột. Giá V khóc được ..cô sẽ thấy thanh thản hơn. V nhìn trân trân lên màn hình. Những dòng chữ nhoè nhoẹt chạy và dừng không theo một nguyên tắc cố định nào cả. Chiếc Mic khô khốc, bỏng rãy trên tay còn giọng hát thì sũng nước. V hát trầm và đôi chỗ lạc đi một cách kỳ lạ. Như vấp phải một điều gì đó vô hình đành chựng lại. Rồi lại chạy tiếp. Mải miết sợ chạm phải bóng mình.
    Về đi em
    Ngày dài tưởng hơn một mùa
    Về đi em
    Cài những tiếng khóc của anh bằng em
    Có sự xót xa ẩn mình trong thói dửng dưng khách khí. Cô khuấy đều tách cà phê trên tay mình. Như bị hút hồn vào hành động vô thức để những viên đá khua leng keng vào thành cốc. Cà phê đen và chẳng rọi tỏ được tâm trạng của cô lẫn V. Sâu hoắm, thách thức. Quán ồn ã vì âm thanh không thoát ra ngoài được. Dồn nén đến mức khó chịu. Cô không phải là Fan hâm mộ của chủ nghĩa yên ổn, bình lặng nhưng cũng không thể vào hùa đồng loã với đám đông cùng hỗn độn. Vậy mà bỗng chốc thầm cảm ơn cái không gian chật chội và chát chúa nhạc này. Để cô có thể ngồi lặng im và không phải nói gì. Để V trong giây lát không cần phải tự vấn xem nên hay không nên cho mình đối thoại với chính mình.
    Cô tự hứa sẽ không cười. Ích lợi gì cho cái thứ tâm trạng nửa mùa của cô chen chân vào buổi tối hôm nay? Bất giác cô nhìn những ngọn nến trước mặt mình. Chúng ẻo lả và chống chếnh.
    Hai ngọn, ba ngọn... Vẫn không đủ rọi một khuôn mặt nào...

  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã trở về...sau bao ngày bão tố biển lại bình yên như lúc ban đầu...Có lẽ việc để cho mọi chuyện tự diễn ra...không có bàn tay can thiệp của con người lại tốt hơn...Tự dưng đến, tự dưng đi, tự dưng thay đổi, và tự dưng lại trở về như lúc ban đầu, hoang sơ và bình lặng...Trả thù bằng cách tha thứ là cách mà từ trước đến nay em vẫn làm...đơn giản lắm nhưng cũng đầy khó khăn...chênh vênh đối chọi, mâu thuẫn...đôi khi chẳng thể hiểu nổi...
    - Chiều nay anh qua...đi với anh nhé...
    - Em tưởng anh đang vui cơ mà...đi với em chỉ đi lúc buồn thôi
    - Anh chán đi chơi rồi...lại muốn ở bên em
    - Em biết em chỉ là chỗ nghỉ chân...
    - Trên một quãng đường dài mà hok có chỗ nghỉ chân thì làm sao mà đi hết được hả em???
    - Nhưng cái chỗ nghỉ chân nó không chạy theo anh mãi...anh sẽ cần nhiều chỗ nghỉ chân cho mình trên suốt chặng đường đó
    - Em vẫn dí dỏm như ngày nào...đừng nói nhiều nữa...chiều anh qua...
    Chỉ còn tiếng tút tút vang lên ở đầu bên kia...Hình như em chẳng có quỳên quyết định nhỉ....

  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là dấu than hay dấu chấm hỏi hỡi Mẹ yêu. Hay chỉ là những bức thư viết dở dang - như dòng đời ngang trái. Con - đã thật cố gắng để nói lên mọi điều cho Mẹ - Mẹ nghe và sửng sốt. Mẹ không thể tin phải không - nhưng là sự thật Mẹ ạ - Con buồn - con đau- Và con đã khóc. Con khổng hiểu con đã lấy bản lĩnh từ đâu để và đang vượt qua.
    Con biết cuộc sống chẳng bao giờ tròn vành vạnh những điểm thiếu hụt cho cuộc đời này cũng bỏ lửng bởi đằng sau những dấu chấm. Con vẫn làm mọi điều như nó đang tồn tại, cần tồn tại mà lại cứ phải sống bằng bộ mặt ấy với nhau nó thật đáng sợ Mẹ ạ. Con muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy, con sợ- con sợ lắm. Hằng ngày khi đối diện với nó con ăn không ngon ngủ không yên, đêm trở mình giật thon thót, con ước mình có sức mạnh phi thường để trải qua thoát khỏi vòng ám ảnh ấy.
    Con cười, con nói và nhiều khi không thể chịu đựng con lại làm bộ mặt giận, con thích đi xa, con muốn được đi xa nhiều khi con cứ lang thang tìm sự bình yên riêng mình.

Chia sẻ trang này