Thu nhớ ai Gió mùa thu chợt đến bên ai Xao xác bờ vai lá rơi đầy Ngồi tựa nhìn xa làn gió thoảng Thu về để khỏi nhớ thương ai Biết bao độ thu qua, rồi thu về, lá vàng rơi trên khắp nẻo đường Hà Nội, rồi đâu đây một mùi hoa sữa làm những dòng người qua lại phải hít thật sâu không sợ sẽ không còn mùi hương nhè nhè ấy nữa. Tôi đang bâng khuâng trước mùa thu chợt đến bất ngờ. Ngày hôm qua nắng chói chang là thế, vậy mà hôm nay tôi đang đứng trước cái gió heo may của mùa thu chợt về, xao xuyến lòng dâng trào một cảm xúc riêng tư , Thu nhớ ai để mà mùa thu chợt về trên khắp nẻo, để một thiếu nữ ngồi buồn nhớ bóng hình ai, thu là thế thu làm cho những ai không thích mùa thu cũng cảm nhận được sự giao mùa ấy. Tôi không thích mùa thu vì mùa thu vẫn thường làm cho tôi cảm thấy buồn nhưng rồi tôi lại thấy thích bởi mùa thu đã làm cho tôi cảm thấy khi đó mới là tôi thật sự
Vẫn như vậy, vẫn gợi cho tôi cảm xúc khó phai. Mùa thu này có điều gì khác lạ, tôi như đang rơi vào một thế giới khác, vừa thân quen, vừa lạ lẫm, xen chút là cảm giác đơn côi khó tả! đã bao lần thử thách trái tim, đã bao lần cố tìm cho mình một điều gì đó đích thực, nhưng vẫn rất mơ hồ! đi ...rồi lại quay trở lại, Hà Nội, nơi đây đã bắt đầu... Tôi muốn trả cho người một món nợ ...