1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử tập bình loạn những câu/bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Thế là có Hiếu đấy... bớt Hâm thấy rõ .
    Tặng hoa luôn
    KK
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Khuya khoắt
    Tôi ngồi nghe những lời than từ gió
    Và gửi biển khơi tiếng vỡ của lòng
    Lâu rồi chưa thật xa màu đôi mắt
    Em ra đi làm cơn bão nhớ mong
    Câu hoan ca trên đồi chim non
    Thung lũng vàng sắc hoa Cúc Cỏ
    Tôi thấy cánh buồm ngày xưa xanh xao
    Chiều mặn nồng, hai bàn tay còn đó
    Bôn ba nhịp thời gian chưa quen
    Sợ một mình, ngại con đường im
    Sao lá cứ rơi, rơi rất nhẹ
    Vết vô tình rạn nứt nhiều thêm
    Thủy triều dâng lặt lờ con sóng vỗ
    Mây hoang mang lộ vầng trăng nửa
    Khe đá ngoái nhìn chấp nhận bơ vơ
    Bọt cuốn đi óc oi câu hứa
    Thôi kệ mà con đường ngày mai
    Bụi có bám sờn nâu trên vai
    Đừng duốm giọt ngại ngần lên má
    Khuya khoắt đêm về, khuya khoắt ai ?
    Fonzi
    Mặc dù so với Hoang Đêm cuối, quán rượu, phố, biển và thơ thì bài thơ này không phải xuất sắc hơn, nhưng mà có một cái gì đó cứ làm cho tôi vương vất mãi về nó.
    Có thể, đó là do sự giản dị. Tôi thường yêu và dễ đón nhận những cái giản dị hơn là sự đỏm dáng màu mè của ngôn từ ( đôi khi điều này làm sự cảm nhận về thơ của tôi không được công bằng cho lắm. )
    Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang buồn. Nỗi buồn của anh ta mơ hồ và dai dẳng. ( thường thì những cái mơ hồ bao giờ cũng dai dẳng, vì người ta không tìm được ngọn nguồn của nó ).
    Tôi ngồi nghe những lời than từ gió
    Và gửi biển khơi tiếng vỡ của lòng
    Lâu rồi chưa thật xa màu đôi mắt
    Em ra đi làm cơn bão nhớ mong
    Thực lòng mà nói thì khổ thơ này chả có cái quái gì là hay cả, nếu không muốn nói là xoàng xĩnh. Mà quái lạ, cái chú chàng Fonzi này dường như hơi đuối trong việc mở đầu một câu chuyện, có đến 4/5 những bài thơ của F tôi đọc đều có cái mở đầu không sáng. Nhưng mà cũng đủ để soi cho tôi nhìn thấy một người đàn ông đang nhớ.
    Câu hoan ca trên đồi chim non
    Thung lũng vàng sắc hoa Cúc Cỏ
    Tôi thấy cánh buồm ngày xưa xanh xao
    Chiều mặn nồng, hai bàn tay còn đó
    Tối thích cái cảm giác thấy trí tưởng tượng của mình du ca trên những câu thơ này. Những âm thanh tươi vui của đồi chim non, sắc màu rực rỡ của thung lũng hoa Cúc Cỏ, cảm giác buồn dịu dàng của cánh buồm trôi trong một buổi chiều xa. Hẳn nhiên, ấm áp giống như một mối tình đầu. Tôi nhìn thấy người đàn ông đang yêu vừa mỉm cười rất khẽ.
    Nhưng, thực chất là anh ta đang buồn. Tôi đã từng ngồi trước biển đêm, và tôi tin rằng đó là lúc mà người ta mong manh nhất. Tôi nhắm mắt lại để không nhìn thây người đàn ông đang trở nên yếu đuối.
    Bôn ba nhịp thời gian chưa quen
    Sợ một mình, ngại con đường im
    Sao lá cứ rơi, rơi rất nhẹ
    Vết vô tình rạn nứt nhiều thêm
    Thủy triều dâng lặt lờ con sóng vỗ
    Mây hoang mang lộ vầng trăng nửa
    Khe đá ngoái nhìn chấp nhận bơ vơ
    Bọt cuốn đi óc oi câu hứa
    Về mặt ngôn từ và diễn đạt, kể cả bố cục nữa ?" rõ ràng đây cũng không phải là những câu thơ hay . Nhiều lúc tôi lẩn thẩn nghĩ tại sao F bao giờ cũng vụng về trong việc diễn đạt nỗi buồn và những cảm xúc giằng xé trong anh ta. F rất có tài trong việc xâu chuỗi và sắp xếp mạch cảm xúc trong tổng thể một bài thơ, nhưng đối diện với những cảm xúc cụ thể thì anh ta chỉ có thể trải ra một cách đơn sơ nhất. Điều này làm cho những câu thơ về nỗi buồn thường không đẹp (cái này rất khác với thơ của Carriage ). Nhưng chính điều này lại làm tôi cực kỳ thiện cảm với thơ của F.
    Hai khổ thơ này, về hình ảnh thì không có nhiều sáng tạo, vẫn là những ?othủy triểu?, ?omây?,?khe đá?, ?obọt? nước,?sóng?? rất quen thuộc. Nhưng tôi thích cái cách cài từ chuẩn và gợi tình:
    Thủy triều dâng lặt lờ con sóng vỗ
    Mây hoang mang lộ vầng trăng nửa
    Khe đá ngoái nhìn chấp nhận bơ vơ
    Bọt cuốn đi óc oi câu hứa
    Từ óc oi là một từ thú vị, có cả âm thanh, hình ảnh và xúc cảm. Chẳng biết tôi có quá ngây thơ không khi còn thấy cả trong từ này một xáo trộn mạnh mẽ về tình cảm, có cả những cơn đau len lỏi trong tim. Như là những con sóng len lỏi đạp mình làm đau khe đá.
    .............
    ( Hic, còn có một đoạn nhưng mà tự nhiên ko biết bình thế nào nữa. Có lẽ để dành cho lần sau vậy. )
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ bịp bợp cực kỳ, một khi đã ngồi trên bãi biển gió thổi, sóng vỗ mà còn nghe thấy tiếng lá rơi rất nhẹ ( có khi là rơi Nghiêng giống Khoa thần đồng chăng ) thì quả tai của những siêu cao thủ trong Kim Dung
    Rồi bỗng dưng từ thung lũng lại có cánh đồng, hay tác giả đang ở Anbani hoặc ven Địa Trung Hải chứ ở Việt Nam làm đ gì có thung lũng vàng sắc hoa ngay kề biển cả
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    GT25: Ngoài cái đểu ra, chú là thằng ngu cực kỳ. Cái chỗ chú tô đỏ đó là sự suy nghĩ của anh, là những gì anh mày đã từng thấy, từng cảm nhận. Anh đâu phải viết cái khổ đó là tả cảnh biển đâu em. Chú biết đọc và biết đánh vần thật nhưng đấy không phải là hiểu chú em ạ.
    Còn cái chú bình phía dưới. Sao chú biết đấy không phải là Albani hay ven Địa Trung Hải? Anh có ghi là ở VN không? Đểu thì anh chấp nhận chú siêu. Nhưng trình độ thơ, sức thẩm thấu, và hiểu biết thì chú siêu dốt. Nhé!
    Chú lòe VTA hay làm nhục Codet thì được, chứ đừng nên đểu cáng với người khác, nhé!
    Fonzi
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0

    Chiều mặn nồng hai bàn tay còn đó
    Thế hai bàn tay không còn thì bị cụt rồi à?
  6. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không post, nhưng đọc cái này không chịu được lại phải đăng nhập vào. Đọc thơ mà hiểu như thế thì thật là... Siêu đầu đất !
    Chán !
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thì mới hỏi
    Còn hơn nhiều loại đọc thơ, không hiểu cái gì.Nhưng cứ khen bừa mấy câu ra vẻ hiểu biết
    Như mấy ông mãnh con và mấy em học lớp 12 bình luận Cái Trống Thiếc, Linh sơn, Lâu Đài, Vụ Án, Trăm Năm Cô Đơn sành điệu như chuyên nghiệp.
    Còn tớ á, tớ đọc đi đọc lại 3 lần cũng đ hiểu
    Cái lũ Bai Rơn hay Ta Go re , Dan tê gì gì đó cũng càng chịu.
    Các cô chú trình cao ngất thế này, mà bọn làm nghệ thuật cứ đổ tại là vì ở ta ,trình độ khán giả kém nên không thôi thúc tác giả ra được tác phẩm hay thì lạ thật
  8. dontcry_forme

    dontcry_forme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tựa vai anh mà khóc
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa
    Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
    Có cuộc tình nào chẳng rung lên vì tiếng nấc
    Có khoảng cách chỉ gần trong gang tấc
    Mà tưởng như trăm ngàn dặm xa xôi
    Vào những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy trở lại đây tựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe rằng người đời lừa lọc
    Chia cho anh bao cay đắng xót xa
    Vì đời anh mãi là một sân ga
    Dù có lúc con tàu em thay bến
    Sân ga sẽ vẫn còn đây
    Và những khi sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại đây tựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe rằng cuộc đời đầy gai góc
    Chia cho anh bao nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
    Em luôn có một bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    EM không bao giờ thiều một bờ vai
    Khóc đi em tựa vai anh mà khóc

    Tôi chưa bao giờ đọc được một bài thơ có giọng điệu cuồn cuộn chắc chắn tựa một bờ vai như bài thơ này.Tác giả liên tục sử dụng nghệ thuật điệp cấu trúc
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa
    Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
    Những hình ảnh từ đơn giản đến phức tạp được liệt kê liên tục cánh hoa,hạnh phúc,cuộc đời,cuộc tình,khoảng cách .Vô vàn sự vật trên cõi đời này sự vật nào mà chẳng phải tận sinh tận diệt,có điều gì là vĩnh cửu đâu.Cả khổ thơ như một lời an ủi nhẹ nhàng mà đầy trọng lượng đọc câu thơ tôi chợt tưởng tượng ra một chàng trai đang để đầu cô gái tựa vào vai mình vuốt nhẹ tóc cô rồi thốt ra những lời an ủi.Khổ thơ kết lại bằng một câu thơ đầy chân thành đầy nam tính
    vào những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy trở lại đây tựa vai anh mà khóc
    Có thể anh không phải là người mà em yêu nhưng bất cứ lúc nào anh cũng là chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc đời đầy sóng gió này bởi anh có một bờ vai.Và cái điệp khúc "tựa vai anh mà khóc" đó cứ trở đi trở lại trong tác phẩm như một lời hứa không bao giờ bị mất.Như một lời thuyết phục tài tình hơn mọi lời thuyết phục
    Vì đời anh mãi là một sân ga
    Dù có lúc con tàu em thay bến
    Đây là một hình ảnh có tính sáng tạo cao thể hiện cá tính của nhà thơ.Văn thơ tự cổ chí kim luôn ví người con trai với yếu tố động luôn luôn biến đổi và cả trong tình yêu cũng vậy,còn ngưòi con gái luôn là kẻ phải tĩnh tại phải đợi chờ
    Thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
    (Ca dao)
    Người giai nhân bến đợi gốc thông già
    Tình lữ khách thuyền trôi không buộc chặt
    (Xuân diêu_lời kĩ nữ)
    Đây là nhà thơ đầu thơ đầu tiên ví "anh"- người con trai-với một sân ga một sự vật sinh ra để đợi chờ và "em" với con tàu một thực thể không ngừng vận động không ngừng "thay bến".Nhưng dẫu nguời con gái kia có thay lòng đổi dạ có thay bao nhiêu bến đi chăng nữa thì "sân ga sẽ vẫn còn đây" .Một bản lĩnh sống một bản lĩnh yêu cao thượng chưa từng có.
    Khổ thứ hai tiếp tục là những lời an ủi thuyết phục đặc biệt là điệp khúc cuối cùng của bài thơ
    "anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    EM không bao giờ thiếu một vòng tay
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Khóc đi em tựa vai anh mà khóc
    Vòng tay,Bờ vai sừng sững hiện ra trong ngôn từ như một cái gì bất biến,đó không hẳn đã là tình yêu nhưng là một tình bạn chân thành vĩnh viễn.Mỗi nguời chúng ta đặc biệt là những bạn gái hãy tìm cho mình một bờ vai thật sự để tựa trong cuộc đời này
  9. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một nửa vầng trăng ơi một nửa
    Ta đợi chờ lâu lắm rồi em
    Ngày hôm qua anh bước một mình
    Trên con đường khuya yên vắng
    Bỗng chợt hiểu em không còn yêu anh nữa
    Như trăng đêm nay cũng nỡ vô tình
    Bỏ rơi anh một mình đêm vắng....

    Trăng đêm nay sao mà sáng thế
    Trăng đêm rằm trống hội rền vang
    Ta ngồi đây ngắm trăng lên
    Mà cứ ngỡ như đang chờ em đến.
    Em tập toẹ làm thơ .Xim các anh em binh loạn cho một tí.Vì buồn mà viết bài thơ này.
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy cái mặt nhà Cỏ mò lên cũng buồn( để tớ chửi vài câu). Dạo này đỏng đảnh nhể? Sao lại phải xoá đi thế cưng?

Chia sẻ trang này