Thử tập viết tản văn L.Tolstoi nói:"Hạnh phúc thì giống nhau nhưng đau khổ thì mỗi người mỗi cách" Hạnh phúc có thể là giống nhau nhưng cách cảm thì mỗi người mỗi cách.Ta không thể nói rằng tại sao cái này làm cho tôi thấy hạnh phúc mà người khác lại không hay ngược lại. Hôm nay tôi không muốn "lạm bàn" đến định nghĩa về hạnh phúc.Cái đó nhiều người viết rồi về những vấn đề to tát như giây phút mà một bậc chân tu hốt nhiên đại ngộ,cảm xúc tuyệt vời của người nghệ sĩ hay nhà khoa học khi hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật hay một công trình nghiên cứu.Nó quá lớn đối với một con người nhỏ bé như tôi. Hôm nay tôi cũng không muốn nói đến quan niệm của tôi về hạnh phúc như là liệu có nhất thiết không khi cần phải có một Niềm Tin Lớn để nương nhờ vào đó mà đi hết cuộc đời này?Khi nào ta đã yêu và tìm được một tình yêu đúng nghĩa nhất?Ta phải sống làm sao để góp một chút công trả ơn cho việc vì ân huệ nào đó đã may mắn được sinh ra ở giữa đất trời? Cách cảm nhận về hạnh phúc ở mỗi người có thể thay đổi theo thời gian.Tuổi thơ chỉ cần thấy cánh diều sáo của mình lao vút được lên không trung rồi đứng đó cất tiếng ca bất tuyệt thì chắc không có gì sung sướng hơn. Tuổi mới lớn thì có thể như thế này chăng?một ngày nào đó bỗng nhiên trong một khoảnh khắc bất chợt ta thấy cô bạn gái cùng lớp "ném về" phía ta một ánh mắt âu yếm đủ để gây lên nỗi xốn xang khôn dứt cho rung động đầu đời? Cái cảm nhận về hạnh phúc của tuổi xuân thì nhiều lắm. (Vì tính đặc thù của công việc tôi đang làm nên bắt buộc bài tản văn này phải bị chia cắt một cách vô lý làm nhiều phần.Tạm dừng) (Tiếp theo) Khi ta đã biết yêu và mơ mộng lẽ nào không thấy "sởn da gà" khi vô tình đọc được hay nghe thấy một bài thơ hay một khúc hát về tình yêu lứa đôi?Có thể nó chỉ nói về một tình yêu tan vỡ,đau khổ hay tuyệt vọng nhưng có lẽ nào không làm ta âm thầm rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc thanh lọc tâm hồn mình? Tôi cam đoan rằng đọc đến đây thể nào cũng có người cho là tôi đạo đức giả khi không nói đến những niềm "hạnh phúc" khác. Con người được "cấu thành" từ lý trí,tình cảm và bản năng.Lý trí cần thiết để tư duy,để "đấu tranh sinh tồn" và mang trọn cái mặt nạ bi hài của mình trong vở kịch "tấn trò đời".Xét cho cùng nó cũng chỉ chính xác tương đối,lạnh lùng,tàn nhẫn và cằn cỗi đến đáng thương. Những bản năng gốc như ăn,ngủ,********... cần thiết để duy trì sự sống và giống nòi.Riêng ******** người ta vẫn khoác thêm cho nó đôi cánh của "thiên thần tình ái" thăng hoa lên cõi trời cực lạc.Liệu có được như vậy không khi sau tất cả những "cái đó" qua đi là cảm giác chán chường,ê chề và mỏi mệt? Nó chỉ là lạc thú không hơn,có quan trọng và cần thiết đến đâu cũng sẽ phải trả giá bằng sự hao tổn chân tâm mình. Chỉ có tình cảm thuần túy mới mang lại hạnh phúc đích thực và đáng giá mà thôi. Để sống được hay đôi khi chỉ để tồn tại ta phải nhồi nhét vào đầu mình cả một đống kiến thức cần thiết và không cần thiết cho đến một ngày ta bỗng nhiên cảm thấy dường như ta đã đi lạc đường rồi chăng và văng vẳng đâu đây câu thơ xót xa của M.Lermontov: Hạnh phúc xa xôi tìm đâu thấy Hạnh phúc nơi này nỡ bỏ sao? Ta những muốn bỏ đi những mớ kiến thức không cần thiết đã đành,ta còn muốn bỏ đi cả những "thấy biết tương đối" đang giúp cho ta sống hay tồn tại,rũ bỏ hết không vấn vương. Dường như chính những cái tạm cho là "kiến thức" ấy đã trở thành đám mây mù che lấp cái "bản lai diện mục" của chính ta khiến ta không còn "nhìn thấy" mình là ai và thực sự muốn gì?chứ đừng nói tìm thấy chút ánh sáng le lói soi chiếu con đường về với chính mình. "Vạch lá tìm cành ta chẳng thể Xuống biển đếm cát chi nhọc mình" Đến một lúc nào đó ta tư duy theo cách "sợi tóc chẻ tư" một sự việc,cố gắng hiểu từng 1/4 sợi tóc ấy sau đó "lắp ghép" lại thành "cái hiểu" về một sợi tóc.Liệu có đạt được mục đích không? Câu kệ trên của nhà Phật đã trả lời rồi. (Tạm dừng) Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 23/04/2006
Tản văn trên coi như bỏ vì khi viết tôi không có đủ thời gian và không gian tâm trạng cần thiết. Những đêm trăng và một đêm mưa 1/Hạnh phúc rất mơ hồ và ta không nên nghĩ nhiều về hạnh phúc.Ta chỉ nên cảm nhận nó hay đúng hơn nên hưởng thụ nó như khi hít thở khí trời để sống vậy.Làm sao cần phải hỏi khí trời có từ đâu và nên cảm nhận nó ra sao?Ta giơ tay hứng lấy giọt sương đêm hay sương mai nhỏ bé như không hề có đang chầm chậm rơi xuống dịu dàng, chỉ khẽ lay động những cánh hoa trắng muốt và tinh khiết vẫn làm bạn cùng ta trong đêm dài thao thức.Liệu có cần phải hỏi giọt sương ơi ngươi đến từ đâu và để làm gì không?Chỉ cần biết bàn tay ta đang dần dà đẫm ướt và mát lạmh đi.Thế cũng là đủ thể dâng lên niềm hạnh phúc trọn vẹn như gặp được tri âm giữa trời đất.Tri âm bé bỏng, dịu hiền. Đêm nay cũng như bao đêm khác tôi cùng người bạn thân đều rất khó ngủ bởi bao suy tư,trăn trở và dằn vặt.Chúng tôi lại dạo bước ra ngoài cánh đầm nuôi trồng hải sản này đi dạo và ngắm trăng. Miên man trải dài tít tắp những cánh đầm trên đảo Đình Vũ rợn ngợp một ánh trăng lung linh,huyền ảo và diệu vợi.Ánh trăng xanh biếc hay vàng nhạt không rõ nữa đang lặng lẽ và nhẹ nhàng rơi xuống những tán cây không tên của vùng nước lợ mà người ta chưa kịp chặt bỏ đi để mở rộng diện tích,lao xao và tan vỡ như những mảnh thủy tinh màu trên mặt đầm mênh mang sóng nước xa xa,rơi trên lối đi đầy đá vụn,trên những hàng lau trắng và xám,trên bờ cỏ xanh ngắt và héo úa.Ánh trăng rơi trên vai áo,trên tóc nhưng không xao xuyến một tâm hồn đã thả lỏng hoàn toàn không nghĩ gì hết,cũng không cảm mà chỉ hưởng thôi cái hạnh phúc rất nhỏ bé nhưng cũng không mua được bằng tiền này. Cái hạnh phúc vô giá ấy là đất trời ban cho mọi sự sống công bằng như nhau.Bạn không cần nhưng tôi cần và tận hưởng hết không sót một giọt nào,đến đáy.Không xin mà được trao tặng,không giành giật của ai mà vẫn được hiến dâng,hào phóng và không cần phải được đền đáp lại.Không nhận lấy tha thiết và chân thành là có tội với thiên nhiên,với đất trời nhân ái và bao dung đã cho ta hết thẩy mà chẳng đòi hỏi gì về mình.Tại sao ta không mở lòng ra mà đón lấy và cũng dừng nói dù một lời tri ân.Tri ân sao hết với những ân huệ đất trời? Ai đó nói ngươi giả đò làm dáng đó chăng cũng mặc.Tôi chỉ cần biết tôi là quá đủ rồi,cần gì phải giải thích thậm chí là với mình. Cứ thế đi như mộng du chỉ cần một ý thức duy nhất là đừng để trượt ngã xuống đầm nước lạnh giá và thi thoảng đáp lời người bạn về một số điều như câu thơ này của ai,triều đại nào có trước trong lịch sử phong kiến Trung Hoa hay Đức Phật,Lão Tử cùng Triết thuyết Yoga có gặp nhau ở điểm nào đó không?để anh ta thấy anh ta không lãng đãng và phiêu diêu một mình. Tôi chỉ mong anh ta hãy làm ơn độc thoại một mình đi,đừng làm phiền tôi lúc này.Tôi đang vứt bỏ hết trên dường đi những sở tri chướng ,cố gắng để nếu như được hãy trở nên ấu thơ một lần nữa.Để tận hưởng ánh trăng khi mờ khi tỏ lẩn khuất sau những đám mây mà không phải nghĩ gì. Cứ thế rồi đi lên đường cái ,con đường một chiều trở về nơi kia là ánh đèn thành phố nhạt nhòa trong đêm,một chiều khác là đến bến phà để đi ra Cát Hải. Trên đường mênh mông một không gian đầy ắp ánh trăng không rõ là rực rỡ hay êm dịu nữa. 2/Không biết có phải mệnh tôi là Thiên hà thủy mà tôi thích sông nước cùng với những cơn mưa hay không?Tôi sống ở một thành phố biển nhưng chưa bao giờ yêu biển.Tôi không thích vẻ ồn ào bất tuyệt của nó ngay khi còn trẻ và bây giờ không còn trẻ nữa lại càng không.Làm sao có thể lắng tâm mình mình khi đối mặt với biển ngay cả lúc nó yên bình nhất? Những con sông hiền hòa hay một hồ nước phẳng lặng mà nếu có cơ hội đến được bao giờ tôi cũng tìm cách ngắm nhìn cho thỏa thích , nhất là trong buổi chiều tà. Tôi cũng đã lãng du lên Bắc Cạn rong chơi mấy ngày trên hồ Ba Bể một mình,một khúc độc hành.Có lẽ đó là cái hồ sinh thái đẹp nhất ở Việt Nam chăng? Nó gồm ba hồ nhỏ hợp thành thì phải và đổ ra con sông nào tôi cũng không nhớ nữa.Tôi thuê riêng một chiếc ca nô của một chàng trai người Tày và bắt đầu phiêu lãng. Những nương ngô xanh mướt,những thảm cỏ xanh trải dài,thi thoảng mới thấy đâu đó một vài nếp nhà tranh đơn sơ của người dân tộc hoặc một ngôi nhà gạch của kiểm lâm bị bỏ hoang tường không trát vôi vữa gì cả.Những loại dây leo quấn quýt hồn nhiên nở những bông hoa không biết tên gọi là gì trên các bức tường và mái ngói xanh rêu.Sóng vỗ rì rào hai bên mạn ca nô,êm đềm và lơi lả chỉ có điều lòng tôi sóng vẫn dậy mà thôi. Mênh mang sóng nước mà nước chảy xanh trong như bích ngọc. Cứ như vậy ngày nào cũng thế sáng sớm bắt đầu đi và chiều muộn mới trở về. Nhưng tôi muốn kể về một đêm mưa trên cánh đầm ấy. Buổi chiều hôm đó cơm nước xong thì bắt đầu xẩm tối.Đêm nay cần phải đánh bắt cua bể,mọi người nghỉ hết chỉ để cậu làm thuê đi một mình thôi.Cậu ta dùng sào đẩy con thuyền xa bờ và bỗng đọc: -Nhổ neo rồi thuyền ơi xin mặc sóng -Đợi đã Tôi nhảy phắt xuống thuyền khiến nó chao đảo suýt lật,bỏ mặc lời ta thán của anh bạn là đã trót giao du với một thằng gàn dở và đêm ở đây nhiều muỗi,mòng hay trời đất gì nữa không nhớ. Đêm nay không có trăng và trời bắt đầu mưa. Mưa không lớn,không nhỏ bắt đầu thì thầm như một khúc ca mà không biết ta nghe được tiếng bắt đầu từ bao giờ và khi nào thì bài ca kết thúc. Con thuyền lướt sóng nhè nhẹ trong ánh sáng hiu hắt từ những khu công nghiệp xa xa rọi lại nhưng cũng đủ để không phải căng mắt trong đêm.Sóng nước vỗ lan man vào các lùm cây hay bờ cỏ lắng nghe lắm mới thấy được. Mưa giăng mắc khắp nơi khi thì theo chiều thẳng đứng khi xiên xiên theo chiều gió.Có khi còn hắt cả vào mặt đủ để tôi thấy môi mình có vị ngọt của nước tinh khiết,cả vị mằn mặn như thể lẫn mấy hạt muối đem về từ biển. Cứ như thế con thuyền chỉ dừng lại để người làm thuê gỡ lưới rồi lại tiếp tục đi.Mưa cứ rơi như muốn gội đi những khổ nhọc của cuộc đời đều đều,âm thầm,không dứt. Trong tiếng mưa rơi tôi lắng nghe lòng mình dịu bớt lại rất nhiều như được an ủi,vỗ về,chở che từ đâu đó.Lắng nghe lòng mình và lắng nghe người bạn đồng hành kể về công việc nặng nhọc mà không than thở,kể về cuộc đời nghèo khó mà không oán trách gì.Bỗng dưng ngập tràn một niềm hạnh phúc:mình đã được sinh ra trong cõi đời này và mình hạnh phúc. (Công nhận chỉ viết tản văn thôi đã đủ mệt,không giả dối với mình thì bài này 2 điểm.Ai rộng lượng lắm thì cho 3+)