1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình cho rung cảm cuối mùa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BanhTao, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BanhTao

    BanhTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thư tình cho rung cảm cuối mùa

    "Thời tiết Cali khó chịu lắm em a`!".
    Mỗi ngày trôi qua với em thật dài . Thời tiết Sài Gòn cứ làm balô em lúc nào cũng phải có Panadol . Trời chuyển mưa, em lo đêm nay khi đi ăn khuya anh có quàng thêm chiếc khăn quàng cổ.Đêm Cali lạnh lắm!
    Dù trong giao kèo anh chỉ là người yêu thử nhưng hình như mỗi ngày trôi qua , tên anh khẽ gọi trên môi em nhiều hơn ...
    Người tình Online, em cố quên cái cảm giác nhớ anh để không phải chùn chân mỗi khi ngang quầy Internet...
    Sáng nay, em có 1 cái hẹn bất ngờ với anh chàng khoa Điện tử .
    Anh chàng mà đầu học kỳ 4 em đã ưu ái gọi tên là Người con trai ấy.Em đã "say nắng" trongc ả nữa học kỳ .Nữa học kỳ với môn Lịch sử Đảng em chẳng vắng buổi nào dù là môn em muốn cúp tiết nhất...Người con trai ấy đi ngang qua đời em như cơn gió thoảng ...
    Buổi học cuối cùng , khó khăn lắm em mới đứng vững khi Người con trai ấy hẹn em đi uống nước. Dù chỉ là cơn gió thoảng nhưng cũng đã một thời gian làm em lung lạc...

    Cố gắng thu hút bằng những câu chuyện hài hước, cố lấp đi cái nóng ruột của mình để Người con trai ấy không nhận ra em còn có một cái hẹn khác mà đối với em lúc này quan trọng hơn hết thảy, hơn cả sự chuyên cần trong nữa học kỳ qua.

    Em ngồi đây, nước mắt rơi đầy bàn phím.Anh đã quên một cái hẹn ...
    Giá như anh cũng là cơn gió thoảng qua em như Người con trai ấy...
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc là bức thư tình gửi cho người tình ảo chăng, nghe có vẻ mùi mẫn quá nhỉ??Mình cũng viết vài dòng nhưng cho người tình thật của mình cơ..
    Xứ sở Hoa Anh Đào thân yêu!
    Ở Việt Nam , mùa này nóng quá em ạ , nhất là ở HÀ NỘi giờ này , em có cảm giác được hơi nóng lan tràn khắp ngõ ngách Hà Nội, trên những khu phố mà trước kia chúng ta thường sánh bước cùng nhau .
    Anh vừa type những dòng này cho em vừa lấy khăn mặt bên cạnh để lau những giọt mồ hôi , có lẽ vài giọt đã rơi xuống bàn phím ..( Để anh lau cái đã, rồi type tiếp..) rồi...Lúc này đây anh lại cảm thấy bực tức vô cùng khi nghĩ đến cái cửa hàng bán cho anh cái máy điều hoà không khí rởm , nó đã ngừng hoạt động lúc đêm qua , nhưng anh cũng cảm thấy hơi lạnh làm mát tâm hồn anh từ em , từ xứ sở của những loài hoa quý phái .
    Bên đó mát lắm phải không em ? Anh cũng cảm nhận được điểu đó khi có Cơn gió thoảng qua từ nơi em ra đi hình như cơn gió này từ sân bay NỘI BÀI thí phải ..
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đời thì có vô số những cơn gió thoảng và vài trận lốc nhưng mà chưa cái nào gây ảnh hưởng được đến cuộc sống dễ thương của mình.. hehe...
    Mình cũng vừa có một cơn gió thoảng online... viết thư đằm thắm, đôi lúc trong bụng cũng liêu xiêu, nhớ nhớ thương thương quên cả cơn lốc ngay bên cạnh ... nhưng chỉ vì cay cú một hành động vớ vỉn của cơn lốc mà mình đã cho cơn gió thoảng bay sang một chỗ khác
    Cơn lốc hiện tại thì cũng bắt nguồn từ một cơn gió thoảng. Tuy nhiên, cơn gió thoảng ngày đó đã giúp khơi dậy sức sống cho cả một thành phố sau một cơn lốc và rồi chính nó lại trở thành một cơn lốc... Chỉ tiếc cơn lốc này vẫn có khả năng trở thành cơn gió thoảng bởi những cơn gió trung bình từ phía Nam thổi tới
  4. BanhTao

    BanhTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong Anh sẽ là cơn gió thoảng ...
    22 tuổi- em có thể chia trái tim mình ra hàng chục ô ca rô để hình ảnh Anh đóng khung vào ô nhỏ nhất. Một ô lớn hơn , thực tế hơn , cho một anh chàng nào đó cụ thể hơn.
    Không là cô bé 16 tuổi để mỗi ngày gửi cho anh 16 offline với lời lẽ nồng nàn , đôi khi nhõng nhẽo và khóc thút thít khi hộp Inbox không 1 dòng tin nhắn.
    Em không giấu cảm xúc của mình, nhưng cảm xúc ấy mới chỉ là một đám mây bồng bềnh trôi và em không biết nó sẽ trôi về đâu nữa. Được chia sẻ với anh mỗi ngày - đó là hạnh phúc.
    Cuộc sống đôi khi có những giới hạn bắt buộc . Em đủ tỉnh táo để biết một điểm dừng nhất đinh.
    Không tự an ủi mình, anh chỉ là giấc mơ, vì anh trong em rất thật . Có một cây cầu Ô Thước nhưng không có một ngày như Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau.
  5. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mọi ng` chẳng ưa tẹo nào, vì nó mưa và buồn uqá, thà ko gặp còn hơn nhỉ_ Đề nghị bác Ngưu và Chức hi sinh cho Sun
  6. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đến 64 tuổi , cô sẽ chia trái tim mình thành bàn cờ vua ( cờ quốc tế ). Lúc đấy hình ảnh của anh nào mà đặt sai vị trí là nguy to.
    Được AllbyHEART sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 17/05/2005
  7. thinkingofu

    thinkingofu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi, vẫn còn đủ dại khờ để tin vào 1 người không có thực. Vẫn hồi hộp đợi 1 tin nhắn, vẵn run lên vì sung sướng khi bất chợt gặp anh. Em không chia tim mình ra thành nhiều ngăn, vì em biết dù chia cách nào đi chăng nữa thì lúc nào cũng có chỗ cho anh.
    Em cố giấu cảm xúc của mình vì biết mình không nên ảo tưởng về 1 điều không thật, nhưng it shows someway. Em không biết cách giấu nó đi. Mỗi lúc được gặp, chắc anh ko biết em vui đến nhường nào. Nhưng thời gian còn lại của ngày đó là nỗi nhớ nhung da diết. Nhưng em cũng đủ tỉnh táo, phân biệt được đâu nên là điễm dừng.
    Em biết có lẽ đối với anh, em không là gì cả, even là cơn gió thoảng qua. Nhưng với em, anh là gì đó có ý nghĩa quan trọng. Người yêu ư? Không phải. Bạn thân ư? Cũng không phải nốt. Chỉ biết anh là người em muốn gặp đầu tiên lúc mình vui, là người em muốn chia sẽ khi mình buồn. Là người mà mỗi lúc em mệt mỏi, buông xuôi không muốn cố gắng nữa thì em lại nghĩ đến anh.
    Em tin vào duyên phận, nhưng không tin vào cầu Ô Thước. Em gặp anh có lẽ la do duyên phận, nhưng không ai xây cầu Ô Thước cho em nên em phải tự mình xây nó. Anh không phải là Ngưu Lang, em cũng không là Chúc Nữ, nên có lẽ khi gặp nhau, em sẽ vỡ mộng, nhưng chắc chắn sẽ không chết như Mị Nương. Lúc này, em chỉ biết mình phải cố gắng xây cầu Ô Thước cho mình vì em muốn anh là cái gì đó thật, chứ không như lúc này, lúc thật, lúc ảo khôn lường. Em không muốn trò chuyện với 1 cái gì đó ảo tưởng, em muốn biết đằng sau cái nick đó là người như thế nào. Kết cuộc có lẽ sẽ không như em mong đợi, nhưng không sao, em đã chuẩn bị tâm lý, điều em mong nhất chỉ là được gặp người em trò chuyện, san sẽ bấy lâu!
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời đúng là 1 cơn gió thoảng, anh_ người đi ngang đời tôi cũng vậy..........cái gì thoáng qua có ai còn nhớ mặt......phải ko? hôm nay nhìn cái topic này, được viết bởi ''''bánh táo''''..mình đã rất ấn tượng rồi........vì cái cái nick gợi nhớ đến câu chuyện ''''bánh táo và bánh pho mai'''' hôm qua vừa đọc trên 2!........sao àm cái câu chuyện đấy giống câu chuyện của mình thế...........đọc thấy đau đau và bỗng muốn cười gằn 1 cái........mình dạo này tồi tệ qúa đỗi rồi...........chán cẳnhg buồn viết gì..........cẳnhg buồn tức........chẳng buồn cười nói...........chẳng muốn gì...........cũng chẳng biết làm gì.............ước gì cái cảm giác này chỉ như cơn gió thoảng thôi......trời điên mát thôi...
  9. BanhTao

    BanhTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    22 tuổi, vẫn còn đủ dại khờ để tin vào 1 người không có thực. Vẫn hồi hộp đợi 1 tin nhắn, vẵn run lên vì sung sướng khi bất chợt gặp anh. Em không chia tim mình ra thành nhiều ngăn, vì em biết dù chia cách nào đi chăng nữa thì lúc nào cũng có chỗ cho anh.
    Em cố giấu cảm xúc của mình vì biết mình không nên ảo tưởng về 1 điều không thật, nhưng it shows someway. Em không biết cách giấu nó đi. Mỗi lúc được gặp, chắc anh ko biết em vui đến nhường nào. Nhưng thời gian còn lại của ngày đó là nỗi nhớ nhung da diết. Nhưng em cũng đủ tỉnh táo, phân biệt được đâu nên là điễm dừng.
    Em biết có lẽ đối với anh, em không là gì cả, even là cơn gió thoảng qua. Nhưng với em, anh là gì đó có ý nghĩa quan trọng. Người yêu ư? Không phải. Bạn thân ư? Cũng không phải nốt. Chỉ biết anh là người em muốn gặp đầu tiên lúc mình vui, là người em muốn chia sẽ khi mình buồn. Là người mà mỗi lúc em mệt mỏi, buông xuôi không muốn cố gắng nữa thì em lại nghĩ đến anh.
    ừ, 22 tuổi không phải ai cũng như nhau. Có thể 64 tuổi , con người cũng chia tim mình ra chừng ấy carô nhưng có lẽ không còn ô nào đủ lớn và có sức sống để nuôi lấy 1 Ty nữa.Còn nhiều thứ tình cảm cao cả hơn Ty vào tuổi 64. Đúng - ngày ấy buồn lắm, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau chỉ có mưa. Có lẽ vì thế mà em không muốn mưa giăng mắc trong lòng mình.
    Anh không hẳn là Bạn, Người yêu thì trái tim em chưa thổn thức. Chỉ biết rằng anh đã chiếm một vị trí rõ rệt trong em . Thế thôi!
    Rồi em sẽ không bao giờ nhắc về anh nữa. Em muốn mọi thứ về anh được ngủ yên .Anh đã tưng nói cái hạt em gieo chắc chắn sẽ nảy mầm. Em tin- một niềm tin cho em , chỉ dành cho riêng em.
  10. BanhTao

    BanhTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ...
    Biết bắt đầu như thế nào nhỉ?! Anh đã về nước. Không 1 dòng tin nhắn , không 1 cú điện thoại.Chỉ là dự đoán của mình.10 h khuya tối thứ 7, có lẽ mọi cuộc hẹn của anh đã kết thúc. gửi tin nhắn cho anh , không nghĩ sẽ có reply . "Anh về nước hôm qua. Em khoẻ không?".Cảm xúc lúc đó không thể tả thành lời, chỉ nhớ mình đã ngồi phịch xuống đất, nghèn nghẹn cổ họng , tim thì đập rất nhanh, như thể là có anh đối diện. Ngốc quá!
    Từ 7h tối , ôm điện thoại định gọi, định nhắn tin nhưng rồi thôi.Biết đâu giờ này anh đang có một chuyện quan trọng khác.Nếu mình nhắn tin , làm một kẻ thứ ba vô duyên thì sao? Vô tình mình làm anh gặp rắc rối trong kì nghỉ hè ngắn ngủi này.
    ok! trong 3 tiếng đồng hồ, mình có thể làm 1 việc gì đó để chờ đợi.
    Đêm qua, không tài nào chợp mắt. tệ thật! Có quái gì đâu mà mình lại thở dài thế nhỉ.Cũng chẳng hiểu sao mình lại buông ra 1 câu cay cú như vây.Món quà dành cho anh vẫn còn nằm trên tủ.Mọi ý định như biến mất đi .Chẳng lẽ mình lại hết niềm tin nhanh như vậy sao?
    ........... ......

Chia sẻ trang này