1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thụ Tinh - Địa Lan Tinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi giothu25, 21/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thụ Tinh - Địa Lan Tinh

    Ngày xửa ngay xưa khi vua Hùng thứ 19 lên ngôi đặt tên nước là Cộng Xã. Bấy giờ ở trong nước nền văn hóa, nghệ thuật đang phát triển rất lộ cộ. Bọn văn sĩ nhan nhản như rươi trong thúng của bọn bán rong, con nào con nấy cũng cố tranh nhau lên trên mặt thúng để khoe mẽ, làm hàng. Con đực hay con cái cũng đều bon chen cốt để chường mặt ra cho khách thấy.

    Ngày nọ ở vùng làm muối ven biển, có một con chuột tu luyện gần 60 năm, lông rụng gần hết thì thành người. Xưng là Thử Tinh. Về sau bị gọi chệch thành Thụ Tinh


    Lại nói ở một miền hải cảng sầm uất của đất Hải Ninh, có một con rồng trẻ tính tình ngay thẳng, thật thà vốn dòng dõi Long Vương. Sau lưu lạc phải làm nghề thợ thuyền. Tuy nhiên khí chất còn mang nhiều dáng dấp của bậc quân tử xưng danh là Địa Lan Tinh.


    Dòng đời xô đẩy, gió cuốn mây trôi. Ngày nọ tất cả hai người đều dạt về tới kinh thành. Thụ Tinh vốn loài chuột hay tha nhặt, tích cóp. Giỏi tài xoay sở thành ra có nhiều bạc, tậu một căn lầu bốn tầng. Bỏ vợ con ở quê nhà ốm đâu, nheo nhóc. Phú quý sính lễ nghĩa bèn giao du với đám văn sĩ, tập tọng làm văn. Bỏ tiền ra mua giải thưởng. Đến đám nào thì mười lần như một sau khi xướng danh là xướng theo luôn hàng lô xích xông giải ba , tư, khuyến khích. Dáng vẻ tự đắc đúng là tiền bạc sinh anh hùng


    Địa Lan Tinh vốn hào sảng, không nghĩ chuyệt vặt. Thành ra cũng không dư dật, tính tình lại phóng khoáng thích kết giao bạn bè trong thiên hạ. Thưởng ngoạn cảnh thú thiên nhiên, bầu rượu làm thơ tâm sự nỗi đời. Đúng là bậc cao nhân mặc khách. Có lần qua kinh thành gặp đám lưu manh cũng không e ngại, thân tình hạ mình kết giao. Đám ấy rất là cảm kích gọi là đại ca. Địa Lan Tinh chọn một gã đen đen, tính tình thâm hiểm làm tùy tòng mỗi khi có việc qua kinh thành. Gã này thực đúng là phường lưu manh , vô học chuyên nghề cờ bạc, buôn gian, cho vay nặng lãi mánh khóe nhiều vổ kể. Cả đời không biết đến chữ Tình Nghĩa, trở mặt như bàn tay ,thế nhưng lạ một điều là phục Địa Lan Tinh hết lòng , hết dạ. Địa Lan Tinh đặt tên gã là Ngụy Nhân.


    Mùa thu năm Giáp Mùi đời Hùng Vương 19 ở làng ven đô tên gọi là Quỳnh Đại, thuộc đất Bạch Mai phía Nam kinh thành có nhà viên ngoại họ Thị gia tư cũng bình thường. Viên ngoại Thị thật thà chất phác, gắng nuôi con cái học hành nên người. Thứ nữ là Thị Nấm vốn tư chất thông minh, được phụ thân cho ra kinh thành học chữ thánh hiền. Mới 16 tuổi đã biết làm thơ thất ngôn, bát cú. Năm 20 tuổi đã làm bài luận văn viết về bọn đồng tính, luyến ái. Ai nấy đều ngợi khen là thần đồng Đất Việt. Thấm thoắt thoi đưa, năm ấy Thị Nấm đã gần ba sọi cái lá vàng rơi. Nhan sắc vẫn còn mỹ miều. Chán cảnh phòng đơn gối chiếc, Thị Nấm quyết định kiếm mảnh tình vắt vai .
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy giới thượng lưu quý tộc thường bày trò kén rể. Thị Nấm hồi học ở kinh thánh cũng quen thói đài các. Sính lễ nghĩa bèn bắt Viên Ngoại phải mở hội thi kén rể. Loa rằng
    - Loa loa loa. chiềng làng , chiềng chạ. chung chạ linh tinh. Con gái tươi xinh. Tên là Nấm Thị. Độc nhất vô nhị, muôn tỷ nam nhi, bụng thèm nhỏ dãi. Bây giờ muốn vãi, một chút duyên xinh. Ai người thành tinh. Đến mà hốt lấy.
    Loa đến tai Thụ Tinh đang ngồi trong kỹ viện xem vũ nữ chân dài, y phục hở tận đan điền múa khúc Nghê Thường thấy dậm dật trong lòng bụng nghĩ
    - Ta nay đã nhiều tuổi rồi mà chưa có đứa thiếp nào ra hồn, nghe nói con gái nhà họ Thị cũng biết văn thơ. Tậu được mống này về vừa mây mưa, loan phượng vừa đối ẩm bình văn. Đi gặp bạn bè có con hàng trẻ đẹp trong cũng sang cái mặt chuột già của mình. tiện cả bốn đường Đông, Tây, Nam , Bắc. Tội gì không đoái cho phí của giời
    Nghĩ rồi bèn sai gia nhân chuẩn bị lễ vật, y phục để đến làng Quỳnh Đại xem mặt hàng họ.
    Còn về Địa Lan Tinh trong lòng đã chồn chân, mỏi gối tang bồng. Cũng muốn kiếm chỗ tử tế để xây dựng gia đình, duy trì nòi giống. Nghe thấy nàng Thị Nấm là loại phong lưu, gia thế đàng hoàng. Trong lòng khấp khởi mừng thầm
    - Chuyến này Trời, Phật độ trì cho con gặp khứa má hồng, dan díu mà thành vợ, thành chồng kết nghĩa keo sơn. sống trọn đời răng long, tóc bạc. Xin lão Tơ Hồng quàng dây, quấn cổ cho chúng con gá nghĩa nhân duyên. Ân ái , mặn nồng còn đàn cháu đống phúc phận trùng trùng như dải Trường Sơn, bao la như biển Đông sóng cả
    Bèn sai tùy tòng thân tín là Ngụy Nhân đi dò la tin tức, thám tính binh tình để liệu bề hành động
    Tội gì để phí không xơi của giời
    Ngụy Nhân thấy cảnh vậy bất chợt nghĩ
    - Thôi bỏ mẹ. Khổ thân đại ca nhà mình.
    Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về tâu bẩm với Địa Lan Tinh tình thế. Đoạn khuyên
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Giơ chân dẫm nát không chơi của thừa
    ĐLTinh ngẫm nghĩ hồi lâu, thấu đạt lẽ đời nhân quả. Ngộ thấy chân thiện mỹ của đời. Xua tay đáp lời Ngụy Nhân
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Hai tay hứng lấy cũ người mới ta
    Thế mới biết lòng của kẻ trượng phu và tiểu nhân khác xa nhau một trời một vực. Kẻ tiểu nhân tầm nhìn chỉ trong cuộc sống đãng diễn ra trước mắt. Kẻ trượng phu thấy cái siêu ảnh vô hình đằng sau sự sống
    Địa Lan Tinh sai Ngụy Nhân chuẩn bị lễ vật là giò lan quý mang đến nhà họ Thị. Viên ngoại Thị đón tiếp chủ tớ nhà họ niềm nở. Lát sau Thị Nấm từ phòng trong trang điểm mông má lộng lẫy như đi thi Hoa Hậu bước ra. Phấn son ngào ngạt khiến bọn ong **** cũng phải dập dìu lượn lờ xung quanh như đám gia nhân. Thật là quý tướng. Làn mắt thu ba óng ánh đưa, đôi môi mọng đỏ chúm chím như hoàng đào. Địa Lan Tinh ngẩn người thả hồn phiêu diêu vào cõi thiên thai. Mộng thấy tiên nữ dâng hai quả đào tiên. Giơ tay quờ lấy đúng phải chén nước của nàng dâng. Tiện nước làm ngụm lớn cho trôi đám nước bọt đang dâng ứ trong họng
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ngụy nhân thấy bất ổn ghé tai Địa Lan Tinh can rằng
    - Đại ca cẩn trọng thái độ, bọn này ưa hào hoa phong nhã, thích dáng vẻ bề ngoài thanh cao. Ưa nói những điều văn hoa Sài gòn. Xin đại ca lựa lời mà nói
    Địa Lan Tinh nhăn mày kéo đàn em ra ngoài mắng như tát nước
    - Chú phải biết anh mày đây lòng dạ ngay thẳng như ruột chó, không thích lèo lá phù phiếm. Ngồi im để anh nói chuyện với họ. Cấm bép xép cái mồm
    Chủ tớ nhà họ lại đi vào. Địa Lan Tinh xoay tay nói
    - Thưa lão gia và phu nhân, tại hạ vốn có lòng ngưỡng mộ tiểu thư nhà ta. Từ lâu đã nghe danh là sắc nước, hương trời. Nay mạo muội đến của xin thi tài kén rể. Mong mọi người vui lòng cho biết thể lệ cuộc thi
    Thị lão gia ngẩn người không biết tính sao, hồi sáng gặp Thụ Tinh phong độ giàu sang, quyền quý. Dáng dấp thượng lưu. Kể con gái mình có làm thiếp ở nơi ấy thì cũng thấy vui lòng rồi. Nay gặp lãng tử phong trần, tuỏi trẻ tràn trề nhưng hiềm nỗi còn vất vưởng cũng có phần e ngại. Đành khất ngày mai trả lời xem sao
    Tối ấy bàn chuyện với Thị Nấm trong khuê phòng. Thị nấm đang đọc sách của Thụ Tinh tặng, đến đoạn nói về tình yêu của người có tuổi âm ỉ nhưng bền bỉ không như phường trẻ tuổi. Đoạn này Thụ tinh đánh bút đỏ làm dấu khiến Thị Nấm ngất ngay thầm hiểu ý kẻ cao sang. Nàng mơ tưởng đến những nơi mà Thu Tinh đưa nàng đi, núi đồi mọng mơ hay nhà hàng sang trọng toàn những bậc danh giá. Một bước lên xe. Thế mới xứng đáng với nàng. Còn Địa Lan Tinh kia tuy đáng yêu đấy, nhưng nào có cái gì ngoài cái xác phàm mà thôi
    Sáng hôm sau khi Thụ Tinh và Địa Lan Tinh đến yến kiết. Nhà họ Thị cho gia nhân ra đón, thông báo rằng sáng sớm mai. Ai mang đến nhà họ nhiều sách quý thì sẽ được nhận làm con rể. Hai bên ra về chuẩn bị
    Ngụy Nhân không nhịn được cái mồm bèn lầu bầu
    - nói mẹ nó là tiền cho xong, thời buổi này cái gì quay mà không quy ra tiền. Chẳng qua thách tiền bạc mượn cái danh nghĩ là sách quý mà thôi.
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thụ Tinh về đến nhà lựa chọn những sách quý đã sưu tầm bao lâu nay, lại thêm những sách mình viết được mua giải thưởng bỏ ra làm lễ vật. Mờ sáng hôm sau cưỡi xe tứ mã đến nhà Viên ngoại Thị
    Còn Địa Lan Tinh chạy hộc tốc khắp nơi, về tận nhà để lục lọi. cậy nhờ bằng hữu mãi mới có nổi số sách tươm tươm. Đến nơi đã thấy nhà Thị gia cửa đóng then cài, vắng lặng như tờ. xác pháo hồng vương đầy trên sân. Giò lan quý treo lủng lẳng cô độc , lá lốm đốm héo vàng vì không được chăm sóc. Chàng thẫn thờ rồi kéo Ngụy Nhân đi uống rượu tiêu sầu.
    Lúc này xe tứ mã đang đưa đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa lên trên đỉnh Tam Đảo du hý tuần trăng mật. Thị Nấm ngả đầu vào vai Thụ Tinh cười rúc rích. Đêm ấy trăng mờ mờ khiến cảnh vật nhạt nhòa. Trên sườn núi bên cạnh hòn đá lớn có hai bóng thú trắng nhễ nhại đang xoắn xuýt vào nhau phát những tiếng hổn hển, phì phò như bản nhạc nguyên sơ của núi rừng.
    Quán rượu cỏ đoạn gần trường dạy ngựa lúc nửa đêm, mưa thu hắt hiu. Trong ánh đèn dầu yếu ớt. Địa Lan Tinh trong cơn say rũ rượi, chàng gục đầu xuống mặc làn tóc xõa xợi che mặt không buồn vuốt đúng là
    - Người đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
    Ngắm nhìn đại ca đắm chìm trong nỗi thất vọng ê chề, Ngụy Nhân nghiền ngẫm để tìm cách rửa nhục cho đàn anh. Rồi gã thốt thành thơ trong màn mưa bay là là
    Thù này bao thưở mới nguôi
    Phố phường đẫm lệ thương người tuổi xanh
    Ngụy Nhân là kẻ mặt người dạ thú, phàm gặp việc khó khăn. Biết cách luồn lách, nhẫn nhịn chờ thời. Gã có thể nhẫn nhục để người ta chà đạp để đợi cơ hội báo thù, con người gã nhỏ mọn đến tận cùng. Bất cứ điều gì nhỏ nhặt gã đều để bụng. Có cơ hội là đòi nợ.
    Gã quyết tâm nuôi chí phục thù, rửa hận cho chủ. Gã lay đại ca dậy rồi nói
    - Thưa đại ca, tội gì phải buồn. Có thù phải trả. Cứu một mạng người thì khó chứ hại mạng người thì dễ không. Nhất là hủy diệt ý chí của một con người khiến nó không bao giờ ngóc đầu nhìn thiên hạ thì như trở bàn tay. Nhất là một con đàn bà hiếu danh thì khỏi phải nói
    Địa Lan Tinh ngẩng phắt đầu quát
    - Ngụy Nhân, ngươi theo ta bấy lâu nay, hiểu con người ta đã nhiều. Sao con dám nói chuyện xấu xa , hèn hạ như vậy
    Ngụy Nhân đợi cơn giận của đại ca nguôi bớt, gã không hề sợ hãi. Trái lại còn thủ thỉ
    - Hiểu nhiều chưa phải là hiểu hết. Đã là con người thì không tránh khỏi oan thù, ơn nghĩa. Làm kẻ trượng phu nghĩa đáp đã đành, thù mà không rửa thì càng không nên. Đại ca hãy hình dung bây giờ. Lúc chúng ta ngồi trong cưa mưa này,Ở đâu đó trong khung cảnh êm đềm, trên chăn, dưới nệm. Chúng sau cuộc mây mưa ngồi tâm sự với nhau. Đầu tiên là thai xa, văn vẻ. Sau hết chuyện nọ xọ chuyện kia. Và thằng kia nói
    - Buồn cười quá nàng ạ, anh thấy cái thằng Địa Lan Tinh không biết lượng sức mình. Thế mà cũng dám đến nhà em hỏi này, hỏi nọ
    Và con kia, cổ áo trễ tràng lơi lả bám lấy tay hắn âu yếm hôn lên cái đầu hói. Tì hai trái đào tiên ấp vào mặt hắn - Đoạn này Ngụy Nhân kể chậm từng chữ để dễ thấm vào cái đầu đầy men rượu của Địa Lan Tinh - nói
    - Chàng ơi ! Loại ấy kể mà có việc thì cũng dùng được. Nhưng làm sao quạ sánh với công. Nào chàng hãy ôm lấy thiếp đi. Eo ôi ! đời này thiếp không thể nào xa chàng được. Chàng làm thiếp thấy hoan hỷ, mãn nguyện vô cùng
  5. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Quả là hiểu lòng thiên hạ, đọc thấy sảng khoái vô cùng. Cơ mà bác Thủ Thù Nguỵ Nhân xem thế nào làm tiếp vài hồi nữa cho nó vuông tròn cả mẹ lẫn con? Em thấy khoái kiểu chưởng bộ tình cừu nhà bác đấy.
    Lại nghe nói có kẻ sau dày quẫn lên khoác áo mưa, tay chống gậy đi ăn mày cửa chợ, thế có đúng không ạ?
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 21/08/2006
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Làm thằng đàn ông, lúc đ é o nào cũng thù hận vặt vãnh. Cái gì gọi là dòng dõi của rồng, cái gì là tính tình phóng khoáng ? Nhìn vào tường đi.
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ối bác! Chuyện muôn năm cũ giờ đọc lại cũng thấy ngậm ngùi lắm lắm, bác Giò Thủ phang tiếp đi, em thấy như uống phải Fanta ý. Bác viết xong em làm hẳn cho bác 100 cuốn, đi tặng anh em đọc cho vui, hihi!
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 25/08/2006
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Núi cao sông hãy còn dài
    Trăm năm báo oán đời đời hại nhau
    Kiếp này thương tiếc gì đâu
    Không chơi chết nó, còn đâu anh hào
    Cổ nhân có câu, quân tử nuôi thù mười năm trả cũng chưa muộn. Lại nghe sử sách kể rằng , Việt Vương Câu Tiễn dâng Tây Thi cho Phù Sai. Hàng ngày nằm gai, nếm mật để khắc cốt ghi xương mỗi nhục ở Cối Kê.
    Địa Lan Tinh nghe Nguỵ Nhân nói, lòng dạ lửa giận bừng bừng muốn xách đao đi tìm bọn tình nhân cặp lệch kia mà phang một đao cho đi đời cả đám. Nguỵ Nhân kéo tay lại mà rằng
    - Đại Ca ơi, ngài không nói đệ cũng hiểu. Từ nay ngài sẽ sống trong cảnh gan ruột héo mòn. Vậy tội gì cho chúng chết thanh thản thế. Phải cho chúng đau như cái đau của ngài vậy.
    Buông đao xuống đất, Địa Lan Tinh gìm cơn giận hỏi
    - Thế mày có cách gì
    - Đệ cũng chưa nghĩ ra cách gì. Nhưng theo đệ hiểu thì bọn này đi lại với nhau đã lâu. Cái trò thi tuyển kia chẳng qua là che mắt thiên hạ mà thôi. Thụ Tinh vì dan díu với Thị Nấm đã bỏ vợ con làm đơn xin ly hôn. Nhiều năm trước gặp nhau ở hội Tao Đàn hai đứa đã phải lòng nhau từ đó dấm dúi quan hệ. Đệ phát hiện những bài văn thổ lộ tình cảm dạt dào tha thiết của Thị Nấm đối với Thụ Tinh. Và cả bài thơ của Thụ Tinh tả lại nỗi sung sướng ngất ngây khi hoan lạc với Thị Nấm.
    Địa Lan Tinh quát to cắt ngang lời Nguỵ Nhân
    - Sao bây giờ ngươi mới nói
    - Tại bây giờ mới biết lên đệ mới nói được. Uổng công đại ca chạy ngược xuôi tìm đồ thách cưới. Đại ca không biết Thị Nấm đã bày mưu thách cưới bằng sách quý. Cái này thì ở đâu có sẵn hơn bọn văn nhân. Mà Thụ Tinh là văn nhân. Giá như thách bằng rượu hay hoa lan quý thì đâu đến lượt Thụ TInh. Cho nên cái trò thách ấy là bịp bợm. Đại ca chỉ là cái vì để chúng giãi bày thiên hạ, hợp pháp cuộc thi mà thôi. Đệ nghĩ bọn này cũng thuộc loại mưu sâu , kế hiểm khôn lường
    Nói ra thì đúng tên Nguỵ Nhân này là loại xúc xiểm. Chuyện tình ái của người ta phải vượt qua bao khó khăn, bên thì vợ già, con bệnh ở quê. Kẻ thì thân mẫu mong nhờ. Chẳng qua vì giai nhân, tài tử gặp nhau. Trai ham sắc , gái ham tài. Tuy tuổi tác có chệch lệch thật. Nhưng chuyện nam nhi năm thê , bảy thiếp là chuyện bình thường.,có gì mà nên cơn cớ. Địa Lan Tinh vì tính tình dễ dãi , thành ra bị lời đểu cáng, gièm pha mà thành cơn giận mãi không nguôi.
    Còn đôi tình nhân kia, nào biết có kẻ đang rắp tâm hại mình. Hàng ngày Thị Nấm ngồi bên khung cửa làm thơ, viết văn. Lấy đề tài về tình yêu của mình và Thụ Tinh ra làm chủ đề sáng tác. hết tập này đến tập khác. Cảm tưởng tuôn ào ạt như suối rừng mùa lũ không thôi. Thụ Tinh ngoài viết văn còn kiêm nghề buôn quần áo, vải vóc của nả dư dật, chu cấp cho vợ ba Thị Nấm đầy đủ không thiếu thứ chi. Thị Nấm lúc nghỉ ngơi giữa lúc sáng tác sẵn tiền Thụ Tinh bèn rong chơi thưởng ngoạn danh lam, thắng cảnh mọi miền. Đi vào những cao lâu, nhà hàng nổi tiếng. Nhờ ăn uống nhiều chất bổ quý, lại thanh nhàn đầu óc. Dùng mạo càng ngày càng tươi tắn, trẻ trung như thài lài phải *** chó
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thày trò nhà Địa Lan Tinh khởi hành về phía Nam, ra khỏi kinh thành từ mờ sáng. Mỗi người một ngựa mải miết ra roi trên con đường thiên lý. Xế trưa đến phủ Nam Hà, nghỉ ngơi một lát nhằm hướng đất Thái lọ mà đi. Nhoáng đã đến bờ sông, gọi lái đò chở sang bên kia đã là đất Kiến Xương. Xẩm tối tìm đến nhà Thụ Tinh. Trái với cảnh lầu cao gác tía , vợ lẽ xinh tươi trên kinh thành. Ngôi nhà chôn rau cắt rốn của Thụ Tinh tiêu điều xơ xác. Bà vợ cả già nua, mặt mũi nhăn nheo đang gò lưng quạt hong lá dâu cho tằm. Đứa con gái trạc tuổi Thị Nấm bị bệnh tim nằm rên rỉ trong buồng, trơ tấp thân gầy đét. Dưới mái nhà gianh xơ xác. Vợ cả Thụ Tinh hái năm rau láo nháo ngoài vườn, nấu cơm độn khoai mời khách. Nguỵ Nhận móc lấy 50 lượng bạc đưa cho Thụ phu nhân nói
    - Chúng tôi đường xa, đi vội ghé vào thăm bà, củng chẳng có gì nhiều. Có chút quà xin bà thuốc ********* em nó. Cũng là chỗ quen biết của Thụ Đại Nhân, xin bà chớ ngại
    Thụ phu nhân rưng rưng nước mắt, nhận lấy số bạc thổn thức nghẹn ngào
    -Ông ấy bỏ mẹ con tôi từ lâu, đi biền biệt chả có tin tức gì. Cháu nó bênh đã lâu ngày. Lẽ ra mà có tiền thuốc thang cẩn thận thì không đến nỗi như bây giờ. Cám ơn hai vị quan tâm, mẹ con tôi quê mùa không biết nói thế nào để cảm tạ
    Địa Lan Tinh đỡ Thụ phu nhân dậy, thở dài than
    - Thụ Tinh bây giờ ở kinh thành, nhà cao cửa rộng, tiền bạc nhiều vô kể. Sắm gái đẹp về làm tì thiếp vui thú triền miên. Thế mà chẳng nghĩ vợ con quê nhà điêu đứng thế này
    Nguỵ Nhân đưa đẩy
    - Thế mới thấy lòng người bội bạc vô cùng, phu nhân đây tài đức vẹn toàn. đảm đang mọi việc. Một lòng , một dạ nai lưng vò võ nuôi con, chờ chồng. Ông trời thật bất công, chỉ vì một đứa con gái trẻ trung mà đến nỗi tan cửa nát nhà người khác. Chỉ thương Thụ tiểu thư bệnh tình chẳng có thuốc thang. Cùng là phận nữ nhi kẻ thì nhung êm, nêm gấm. Đi về kẻ đón người đưa, ăn chơi khắp chốn. Đúng là mỗi người một phận
    Thụ tiểu thư bước ra chào khách, từ nãy ở trong phòng, nàng đã nghe hết mọi chuyện. Trong lòng cảm thấy bực bội khôn tả, chỉ muốn ra ngay để biết đứa con gái kia thuộc loại nào
    Chào hai vị khách đường xa, Thụ tiểu thư sẽ sàng hỏi
    - Hai vị đi xa chắc mệt, ở trên ấy hai vị có biết đứa thiếp của phụ thân tôi là loại nào không
    Nguỵ Nhân xá dài mà đáp
    - Xin tiểu thư chớ hiểu lầm đó là gái lầu xanh, kỹ viện. Lão gia nhà ta quả có con mắt tinh đời. Đã lựa chọn được một trang thiên hương quốc sắc. Cầm, kỳ , thi , hoạ, công dung ngôn hạnh cái gì cũng biết. lại biết hát hay , múa giỏi. Lúc nhăn mặt chả kém gì Tây Thi. Lão gia nhà ta quả thật có phúc phận
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    -Tôi nay bệnh tình cần phải có thầy hay, ngặt hiềm một nỗi ở đây không có. Nhờ vả hai vị cũng là một điều mà tôi nghĩa mãi. Dám hỏi có thể đi nhờ hai vị lên kinh thành một chuyến được không
    Xưa nay Thụ tiểu thư là người đoan trang, cũng vì ruột gan lửa đốt muốn biết sự việc ra sao, mà đành phải nhờ vả thày trò nhà Địa Lan Tinh.
    Nguỵ nhân hoan hỉ xoa tay
    - Dạ thưa phu nhân và tiểu thư, chúng tôi là những người cũng đã đội ơn của Thụ Đại Nhân nhiều, nay được tiểu thư sai khiến. Thật là vui mừng khôn xiết. Xin sáng mai khởi hành gấp về kinh đô, mọi chuyện dọc đường hay đến kinh thành , nếu lão gia bận việc bọn hạ nhân này xin hết sức khuyển mã tìm thấy, tìm thuốc cho tiểu thư.
    Hôm sau mờ sáng tinh sương. trên con đò bồng bềnh qua sông trong làn sương trắng dày dặc có ba người. Mỗi người mang một nỗi niềm khác nhau
    Địa Lan Tinh nhìn cảnh sông nước mênh mang chợt nuối tiếc hồi tâm hồn thư thái dạo chơi non xanh, núi biếc.
    Thụ tiểu thư mình mai, vóc hạc khom mình tránh gió lạnh từ mặt sông. Mắt ngước nhìn về bờ bên kia
    Nguỵ Nhân nhìn hai người cười nửa miệng. Khuôn mặt gã chẳng nói lên điều gì. Dù sao gã cũng chỉ là kẻ tay chân
    Duy có ông lái đò đẩy mái chèo khoan khoái. Ngắm cảnh trời lên phía đông hò rằng
    -Hò ơ hò ơ
    Lao xao sóng vỗ mạn thuyền
    Giai nhân là nợ anh hùng phải vay
    Hôm sau đến kinh kỳ, trên đường đi Thụ tiểu thư được phục dịch chu đáo. Nàng thường hỏi han Nguỵ Nhân về người thiếp mới của phụ thâh nàng. Nguỵ Nhân biết gì đáp lấy, chẳng dám sai nửa lời

Chia sẻ trang này