Thư tình gửi cô sinh viên thực tập... Thương gửi T.N.T.B.P., Một tuần nữa thôi là Phương đã xa ngôi trường hoang vu lạ lẫm này và xa luôn con người cô độc đầy ưu tư phiền muộn. Bảy tuần không dủ dài để một mối tình chắp cánh, nhưng cũng không quá ngắn cho những tình cảm bồng bột nảy sinh. Anh đã yêu em. Một tình yêu vô vọng. Liệu có đọng lại gì sau bảy tuần thực tập như bảy tuần lang bạt ? Có lẽ em cũng đã yêu anh. Một tình yêu ngây thơ vụng dại. Cũng có thể anh đã ngộ nhận một tình yêu.Cũng có thể với em anh chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng anh hi vọng đó là một cơn gió mang những mùi hương đặc biệt: huơng vị của tình yêu . Bảy tuần rồi cũng vùn vụt trôi đi nhưng em đã đi vào tim anh bằng những bước chân dịu dàng êm ái, bằng những nụ cuời trong trắng hồn nhiên, bằng giọng nói nhí nhảnh, ngọt ngào... Anh đã yêu em...Và em đã xa rồi... Ngày em chưa đến, mái trường chỉ là một nơi buồn chán và đáng sợ...vì anh vốn không yêu nghề giáo...và anh đang làm một công việc mà mình buộc phải làm(vì không biết làm gì khác) Ngày em đến, anh muốn đến trường hơn vì ở đó anh biết có em ...Có thể em không chờ anh nhưng anh vẫn có cảm giác như được ai đợi ai chờ...Em đến mang cho anh cả những ngày hi vọng...Anh không muốn em yêu anh mà chỉ để anh đơn phuơng mơ về một hình dáng mảnh mai, có phần yếu đuối(vẻ bên ngoài) nhưng anh biết bên trong em là cả một sức sống mảnh liệt...Em không nên yêu và chọn một thằng như anh vì anh biết anh chỉ có thể mang lại đau khổ cho em...và em không đáng bị đau khổ...bởi em có một tâm hồn thật đẹp...trong trắng và hoang sơ... Anh yêu em...Cứ để anh nói cái câu có vẻ thừa thải này...Bởi chỉ có vậy anh mới có thể tiếp tục tồn tại... Cứ để anh nhớ mãi hình dáng em hôm ấy...hôm đaàu tiên ta có dịp ngồi đối diện nhau...Cứ để anh không gặp em vì anh sợ nếu còn gặp em anh không còn yêu em nhớ em như thế nữa... Anh yêu em... Được QThi sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 21/03/2006
Mai em đi... Anh không níu kéo nhưng hồn anh có lẽ sẽ theo em suốt cả tuần. Rồi sau đó anh biết anh sẽ quên em. Quên em như em sẽ quên anh. Anh không mong gì hơn ngoài việc : em hãy cố gắng ăn nhiều hơn để có đủ sức khoẻ để làm việc và tiêu bớt số tiền mà em sẽ kiếm được trong tương lai, bởi lẽ em luôn mong muốn giàu có đó hay sao. Giàu làm gì mà không ăn, không chơi và không hưởng thụ. Anh đã ăn cùng em một bữa cơm không ra gì (vì anh không biết một quán cơm nào lịch sự) và anh như một gã nông dân quê mùa còn em như một công chúa kiêu sa. Anh đã không còn nhớ em nhiều như trước nữa bởi anh đã phát hiện ra hình như em đang lẫn tránh anh và anh chỉ là một kẻ đa sầu đa cảm: yêu em không cần biết em là ai... Đúng, anh quá đa tình đa cảm vì chỉ mới gặp em có mấy lần mà bày đặt nhớ thương phiền muộn. Ừ, anh là thế ,một kẻ phong trần lang bạt... Khi anh gần em anh chỉ muốn ôm em vào lòng và đặt một nụ hôn dịu ngọt lên đôi mắt long lanh, đôi môi ngòn ngọt của em. Nếu anh là một thằng liều lĩnh và cơ hội thì có lẽ anh đã làm đưọc điều đó, nhưng không anh nâng niu em như một viên ngọc... Mai em đi... Anh không vụng dại thổ lộ với em một điều gì vì hình như em đang mắc cỡ một cách khó hiểu...Lời nói của anh có lẽ chỉ là một thứ vũ khí xua đuổi em, khiến em xa dần... Có thể em ngây thơ mà ngộ nhận và kể với một vài người bạn rằng: " tao đi thực tập mà có một thầy chết mê chết mệt tao". Không, anh không hề chết mê chết mệt em và cũng không hề chết mê chết mệt ai. Anh chỉ yêu em bằng con tim của một lãng tử đa tình...Em chỉ đi vào nhật kí của anh bằng lời nói ngọt ngào và ánh mắt trìu mến ( nhưng sau đó anh cũng đã hiểu ra rằng: có lẽ với ai em cũng như vậy cả chứ riêng gì anh). Em dễ thương ,dễ mến, dễ gần và dễ khiến người ta ngộ nhận rằng người ta yêu. Mai em đi... Anh biết em sẽ không bao giờ trở lại... Tạm biệt em...ừ, mà thật ra đã vĩnh biệt! Em hãy cố gắng sống như em đã sống ... Cố gắng nghe em...
Ngày em ra trường Chỉ thấy toàn hoa thơm và quả ngọt Mà chua xót Vì chưa hái được trái tình yêu Anh liều Mang cho em trái đắng Em cứ ăn thầm lặng Rồi gặm nhấm nỗi đau Cuộc sống thay màu Không còn xanh như trước Ai sẽ là thần dược Cho em uống một đời Có phải tôi...? (hơi xấu hổ vì đoạn văn xuôi này nhưng vì lỡ viết rồi nên cứ post lên) Được QThi sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 25/03/2006
Hôm nay em đi... Anh không kịp gặp em một lần cuối để dù chỉ một lần vuốt mái tóc em, và khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Không phải là anh không thể đến mà là anh không muốn...không muốn làm em phải lo nghĩ nhiều bởi trước mắt em là cả một khoá luận đang dang dở... Em khôn ngoan và dễ khiến người ta có cảm tình, vì vậy khi ra trường em hãy cố gắng chọn một người biết yêu em và có sự nghiệp một chút để em có một cuộc tình và một cuộc đời sôi nổi...Có lẽ cũng không cần phải chăm chăm đến túi tiền của người ta dù cho các CỤ có thích như thế. Em phải có lập trường và sáng suốt chọn người mình yêu chứ đừng chọn người mà các CỤ yêu(!!!???) Còn anh, không sao cả, anh vẫn sống và lạnh lùng như trước... Được QThi sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 25/03/2006
Anh lang bạt như vầng trăng lẻ bạn Giữa cuộc đời leo lét những ánh sao Anh sẽ vượt qua cánh tình khô cạn Đến bên kia, sông hạnh phúc cuộn trào...
Ba điều trong đời một khi đã qua thì không bao giờ lấy lại được : -Thời gian -Lời nói -Cơ hội ---------------- Bảy tuần đã đi qua không thể nào quay lại. Những lời anh chưa nói cũng còn cơ hội thốt lên nhưng có lẽ sẽ thốt lên với người con gái khác chứ với em anh không còn cơ hội gặp em nữa. Anh trở về với thực tại - một thực tại là anh không thể yêu em. Anh tự ngăn cấm mình vì anh không xứng đáng...vì anh chưa là gì cả ... Anh đã vắng em rồi...
Post lại bài đã post: VĨNH HẰNG Khi xa em anh thì thầm với biển Cả nỗi lòng đem phơi dưới ánh trăng Trăng có hiểu, biển xanh kia có hiểu Trái tim anh khắc hai chữ : vĩnh hằng! Em đã xa rồi ... tôi với tôi Quạnh hiu trơ trọi giữa biển người Mỏi lê xác thân vào nghẽn lối Em kéo hồn tôi giữa lộ đời...
Anh biết em không bao giờ đọc được những dòng này nhưng anh cứ viết. Viết để giải toả ... Tất cả dành cho Phương . Anh ngờ anh chẳng biết yêu Để em vụt mất như diều đứt dây Anh ngờ anh chẳng biết say Để em là rượu hơi bay lòng vòng... Được QThi sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 27/03/2006