1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ TÌNH QUÊN GỬI

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi xau_xi, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    THƯ TÌNH QUÊN GỬI

    Sài Gòn, ngày nắng tháng mưa.........
    Hỡi em yêu của lòng anh.....................?!!!!!!!!!

    Cuối cùng thì bức thư này cũng đã đến được tay em rồi. Chắc em giận anh lắm vì sao đến hôm nay anh mới gửi thư cho em đúng không?!!! Nhưng em hãy nghe anh giải thích lí do vì sao mà mãi đến hôm nay anh mới viết thư cho em được, rồi sau đó em muốn mắng chửi sao cũng được( miễn là một mình em nghe là được rồi)
    Em yêu quý..............!!!!!!!!!!
    Sau khi nhận được bức thư chứa chan tình cảm của em dành cho anh, anh đã xúc động vô cùng, nược mắt nước mũi rơi lã chã, híc, .......vì vẫn chưa hết bệnh cộng với nỗi niềm xúc động trào dâng mà em. Anh đã ngày quên ngủ đêm quên ăn để viết cho em lá thư trả lời, vậy mà......
    Sau khi viết thư xong, anh liền nghĩ phải làm sao để bức thư đến tay em một cách thật đặc biệt, không đụng hàng. Anh ngồi chơi game mà cứ suy nghĩ mãi về việc này thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đôi chim bồ câu. Có lẽ chúng là một cặp đực cái em à, vì anh thấy chúng hình như là đang...... động phòng với nhau hay sao á, hì hì, thiên tài mà đã suy luận thì phải chúng phóc thoi em à!!!!!! vì vậy anh nẩy ra sáng kiến "bồ câu đưa thư".
    Anh lấy dây ra buộc thư vào chân con bồ câu đực( em định hỏi anh sao lại chọn con đực ư?? lý do rất đơn giản, lúc anh lại gần hai con chim thì một con bước ra phía trước và có vẻ là người
    muốn làm công việc nặng nhọc này. Chà anh thấy con chim này sao mà nó ga_lăng giống anh thế nhỉ? vậy là anh khoái chú ta và chú ta lên đường..........



    Yêu thơ là kẻ u sẩu
    Yêu nhac là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
    Đố ai biết được tôi sầu hay mơ
  2. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sorry tác giả trước, bài này quá nhảm nhí

    BUNNY
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hahahah. mày tìm ở đâu ra bài viết này vậy??? mày đừng có nói với tao là mày sáng tác nha nhóc.
    nói thiệt chứ bài này cũng thuộc vào hàng nhãm nhí đó nhóc
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    hi`, nhưng cũng tranh thủ câu bài, tài thật
  5. emluonnhoanh

    emluonnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !
    Muốn nhấc phone gọi cho bạn mà không được. Lúc này đây, khi tôi đủ can đảm để làm cái việc "ích kỉ" đó thì thời gian đã ngăn tôi lại, giờ đã là quá nửa đêm. Tôi lại dốc nốt chút tỉnh táo viết ra một điều gì đó, để rồi sau giấc ngủ đêm nay có lẽ tôi lại cười vào những gì mình đã viết và cười mình vì cái ý định gọi cho bạn.
    Tôi là vậy, mạnh mẽ và vô cùng yếu đuối. Cứ phải sống hoài trong nỗi nhớ khi mà bạn ở rất gần , đó dường như là điều quá sức tưởng tượng , song tôi lại luôn tự nhủ mình phải gạt thói ích kỉ và nghĩ cho người khác.
    Gìơ này có lẽ bạn đã ngủ. Tôi mong rằng bạn đang mơ về một cô gái khác, nói vậy bởi tôi vẫn thường mơ về bạn hằng đêm, thật khó tưởng tượng rằng khi xa nhau rồi mà tôi lại nghĩ về bạn còn nhiều hơn trước. Những giấc mơ về bạn thường là những giấc mơ đẹp, song tôi lại đau cái nỗi đau của kẻ đang mơ mà biết mình vẫn ngủ
    Càng ngày tôi càng nhận ra là bạn thật quan trọng và vô cùng ý nghĩa với tôi. Nhất là lúc này đây khi đã xa bạn, tôi hiểu rằng tôi cần bạn vô cùng_ko phải với vai trò một người để yêu, tôi thực sự cần bạn như một người bạn. Tôi đã không nhận ra điều đó cho tới ngày tôi viết lá thư cuối cùng cho bạn.
    Thiếu vắng bạn , tôi thiếu đi một nguồn vui, một người chia sẻ, cuộc sống thật lắm buồn phiền.
    Cái ngày tôi nói lời chia tay, cũng là lúc tôi nhận ra thật rõ ràng rằng tôi không thể yêu bạn bằng một tình yêu trọn vẹn của một người yêu, mà chỉ có thể dành cho bạn những tình cảm tốt đẹp nhất của tình bạn. Dầu rằng còn những luyến tiếc khi phải xa bạn, nhưng tôi không thể mãi lừa gạt tình cảm của bạn. Tôi biết bạn yêu tôi nhiều.
    Nhưng phải nói lời chia tay không phải là điều khiến tôi buồn nhất, chỉ khi tôi tình cờ đọc được những tâm sự của bạn , thì tôi mới thực sự cảm thấy bế tắc và vô cùng đau khổ. Tôi biết tôi đã làm khổ bạn. và hiểu rằng "tất cả những gì bạn cần ở tôi chỉ là tình yêu, bạn không thể coi tôi là một "người bạn" theo đúng nghĩa của nó. Và tôi đã biết trong suốt thời gian đó vì tôi mà bạn đã phải gượng ép mình trong vỏ bọc "bạn bè"
    Tôi chẳng biết phải làm sao người việc tự rời xa bạn. Bạn đã buồn lắm phải không?...tôi cũng vậy, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ làm bạn quên được tôi, hoặc nếu không cũng là để giải thoát cho bạn khỏi tình bạn miễn cưỡng đó. Tôi hiểu rằng Một kẻ còn lương tâm thì khi nhận ra tỗi lỗi của mình, việc duy nhất kẻ đó cần làm là làm sao để giảm nhẹ những đau đớn do mình đã gây ra cho người khác...
    Tôi biết chẳng có gì gượng ép mà tốt cả, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Viết đến đây sao tôi thấy buồn quá...càng viết tôi càng thấy mình đã đúng khi xa bạn, mà đó lại là điều duy nhất trong lúc này, tôi mong ước mình đã sai . Dù sao thì cúôc sống vẫn là như vậy...và chẳng nên trốn tránh hiện thực bởi ta cũng chẳng bao giờ thành công trong việc đó cả.
    Tôi biết bạn tốt với tôi lắm, bạn cũng bao dung và vị tha lắm...chắc rồi bạn cũng tha thứ cho tôi thôi. Và bây giờ nếu tôi tìm đến bạn cầu xin chút tình cảm chắc bạn cũng sẵn sàng mở lòng mà ban phát ơn huệ đó cho tôi. Song dù muốn tôi cũng chẳng thể làm vậy, dù là tôi đang phát điên lên khi phải xa bạn như thế này , tôi cũng chẳng muốn bạn lại phải vì tôi mà buồn, vì tôi mà gượng ép tình cảm của mình.
    Hãy cứ vô tư và vui vẻ bạn nhé, đừng âu sầu cho mệt, bởi đó mới là cuộc sống của bạn, đừng nghĩ quá nhiều về tôi, cho tôi nếu những suy nghĩ đó khiến bạn phải buồn. Dù không còn ở bên bạn song điều an ủi tôi chính là niềm tin rằng bạn sẽ hạnh phúc khi không còn bị quấy rầy bởi bóng dáng của tôi nữa. Tôi luôn muốn nụ cười nở trên môi bạn và hạnh phúc thường trực trong trái tim bạn.
    Hãy nhớ rằng bạn luôn ở trong tim tôi, tôi luôn nghĩ về bạn và luôn chờ mong ở bạn một tình bạn thực sự.

  6. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mà cuối cùng thì viết bài này cho ai vậy !!!
  7. emluonnhoanh

    emluonnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hình như bạn trongtuan_a5 chưa đọc kỹ tiêu đề của topic là "thư tình chưa gởi" bởi vậyđây chỉ là những bức thư chưa được gởi và không có người nhận bạn hiểu mà phải không ?
  8. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    hi`, nhưng cũng tranh thủ câu bài, tài thật
    Bac ah, mo''c ho.ng vu*`a thoi nhe''. Ba''c ca^u bai thi co''. Hmm
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    emluonnhoanh : bạn viết rất hay và có cảm xúc, hi hi . Bài viết chỉ dành cho những người biết đọc và cảm nhận
    Bunny : cãi làm gì ???
  10. emluonnhoanh

    emluonnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân mến của tôi ơi !
    Nếu cuộc sống này chỉ là một bể khổ, nếu cuộc đời này tất thảy quay lưng lại với tôi, có lẽ kẻ xấu xa này lại tìm đến bạn mà dãi bày, mà khóc than kể lể...tôi đã có không biết bao người bạn tốt, song tôi cũng đã để mất đi rất nhiều người, thật buồn...khi phải nhận tất cả là lỗi ở tôi. Tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn bạn, bởi tôi nghĩ một kẻ như tôi chẳng xứng để được bạn quan tâm tới, tôi chỉ là một đứa bạn tồi, tôi quên đi tất thảy khi tôi hạnh phúc, khi xung quanh tôi là cuộc sống với bao điều chờ đợi, với bao việc quan tâm...tôi đã vô tình quên đi nhưng người bạn đã cùng tôi đi qua những khó khăn, những nỗi buồn.
    Đôi khi tôi thấy luyến tiếc những tình cảm đã mất, những muốn thời gian quay lại và tôi sửa chữa những lỗi lầm, song một kẻ xấu khi hối hận lần thứ nhất thì có thể trở thành một thiên thần, nhưng nếu tỏ ra ăn năn đến lần thứ hai, thứ ba thì có lẽ đó chỉ là một màn kịch rất đỗi chân thực mà thôi.Tôi sợ rồi tôi lại mắc lỗi, lại sẽ khiến những ngưòi yêu thương tôi phải buồn vì tôi...Tôi muốn chính mình tự rời xa họ, rời xa bạn...tôi đã học cách tự chấp nhận những nỗi đau, học cách làm bạn với chính mình...ngày qua ngày tôi viết những lá thư trên những trang nhật kí...Những trang thư chất chứa cả những niềm vui, nỗi buồn, nhưng tôi không biết sẽ gửi về đâu, bởi biết đâu ngày mai khi tỉnh giấc cuộc sống lại dày vò tôi trong vòng quay hối hả và vội vàng của nó ...tôi lại quên khuấy đi những gì tôi đã viết đêm qua.
    Những lá thư không gửi, những tâm sự với riêng mình...dầu rằng thật khó khăn để chấp nhận cái cảm giác cô quạnh đó...song có lẽ nó là tất cả những gì mà một kẻ như tôi đáng được nhận và nên chấp nhận,để khỏi mang những đớn đau của riêng mình trút bỏ lên những tình cảm chân thành, rồi một mai lại vô tình lãng quên tất cả.
    Đôi khi tôi muốn hỏi thăm, muốn nhắn nhủ vài lời chúc, nhưng chẳng đủ can đảm , đó là những lúc mà tôi cảm thấy lòng mình đau quặn, bởi tôi ko dám làm cái điều tối thiểu nhất mà một ngưòi có thể làm cho bạn bè mình...tôi thật tồi, và tôi muốn mình bị quên lãng.
    tự trong trái tim mình tôi mong muốn được tha thứ, song chính tôi dường như lại không tha thứ cho chính mình.

Chia sẻ trang này