1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này tận đêm noel, nhưng lười ko đọc, 1 chị bạn kêu vào đọc thử tâm trạng của chị, vào thì thấy sao nhỉ. Không rõ cảm giác này. Có thể là ghét chủ topic vì bác đã lấy đi tình cảm của những người con gái thương bác, có thể có người ko thật lòng nhưng bác có biết 1 người con gái thương thật lòng thì rất khó để quên hay ko. Thế mà bác nỡ nào đùa giỡn trên tình cảm của người khác hả bác.
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi người có tin câu "gieo nhân nào thì gặt quả ấy" k nhỉ. Bác chủ topic đùa giỡn hết tình cảm của em gái này đến em gái khác mà toàn là các em đã có người yêu, làm tan vỡ hạnh phúc của bao nhiêu cặp hixhix ,có lúc nào bác nghĩ là mình sẽ roi vào trường hợp đó k?
    Túm lại, em cung xin cảm ơn bác nhìu lắm, nhờ mấy bài post của bác mà em cẩn thận đề phòng với mấy bác con trai hơn rùi
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này xong, chỉ có 2 tiếng thôi, tôi cũng ko kìm đc. ********
    Tiếp, bài reply của anh với đủ tâm trạng, háo hức, phấn chấn, thương cảm dường như anh đang bỡn cợt và coi đây là 1 trò chơi giải trí của anh mà thôi.
    Thương xót ư, cái đó anh tự ban thưởng cho mình trong tất cả hồi âm của anh, và cái đó anh cũng đã mặc định cho các cô nàng khác đọc bài viết tự ám thị viết cho anh rồi. Xét cho cùng, thương xót đó là cái anh có thừa và cái mà anh ko cần nữa.
    Cứ tiếp tục làm thợ săn đi, đứa nào ngu thì chết. Đã chết 1 lần rồi, chắc sẽ sáng mắt ra.
  4. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    sao mà ghet cái loại con trai này như thế nhỉ
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @Juri: Vâng thưa cô, cô định bệnh chính xác đấy ạ. Mấy chữ tự kỷ ám thị của cô có thể dùng chữ khác nữa.
    @chủ topic: Trường hợp của bé là trường hợp bình thường và thậm chí là tầm thường của chứng hysteri của homo sentimentalis thôi. Ngoan nhé, bệnh này nhiều người mắc lắm, không sao đâu, chả có gì đặc biệt. Cứ sống bt thôi, không cần sến vật vã lên thế.
    (Từ thời xa xưa đã xh homo sentimentalis, nhiều ng cũng đã phân tích nát bét cái trường hợp này rồi.)
    @ một số bạn cảm thấy bứt xúc khó chịu hay là thương cảm bla bla hay lấy làm lạ về thái độ vô cảm của chủ topic sau tất cả những tình cảm dành cho các cô gái: Các bạn chính là cái gọi là ''khán giả vô danh'' mà chủ topic từ trước khi lập ra topic này luôn luôn dedicate cả cuộc đời tình ái đến đấy. Sướng nhé, có ai đó sống cuộc đời của họ để mong chờ sự tán thưởng hay phỉ nhổ của các bạn thậm chí khi các bạn không biết đến người đó nữa đấy!
    ------------------------------
    Homo sentimentalis - Homo hystericus
    Có thể định nghĩa Homo sentimentalis không phải đơn giản là người có tình cảm, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng này, mà là người nâng tình cảm của mình lên thành phẩm giá. Mà một khi tình cảm được thừa nhận là phẩm giá, thì mỗi người đều muốn có tình cảm; và do tất cả chúng ta đều thích khoe khoang phẩm giá của mình, nên chúng ta có xu hướng phơi bày tình cảm của mình ra.
    Việc biến tình cảm thành phẩm giá đã diễn ra ở châu Âu từ thế kỷ mười hai: khi những người hát rong hát những bài ca ngợi niềm đam mê lớn lao của mình đối với người yêu hay với một mệnh phụ cao sang, họ hiện ra trước mắt những người nghe như những con người tuyệt vời, đáng thán phục, đến nỗi mỗi người đều muốn theo gương họ trở thành nạn nhân của trái tim đập nhịp điên cuồng, mãnh liệt.
    Không ai khám phá bản chất của Homo sentimentalis sâu hơn Cervantes. Don Quichotte quyết định yêu một cô nàng nào đấy có cái tên Dulcinée, mặc dù chàng hầu như không biết cô ta (điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì như chúng ta đã biết, khi nói về ?owahre Liebe?, tình yêu chân chính, thì ngưởi yêu là ai không nghĩa lý gì lắm). Ở chương hai lăm của quyển một, chàng cùng Sancho đi vào những dãy núi hoang mạc để tỏ lộ khối tình cảm to lớn chất chứa trong lòng mình. Nhưng làm thế nào chứng tõ cho người khác thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm hồn anh? Và làm thế nào thể hiện được điều cho cho một người ngây thơ và ngốc nghếch như Sancho Pancha? Và thế là Don Quichotte đứng trên lối mòn trong rừng cởi quần dài ra, mặc độc chiếc áo sơ mi và để chứng tỏ cho tên hầu thấy khối tình to lớn của mình chàng bèn nhào lộn trước mặt Sancho. Cứ mỗi lần chàng cúi đầu xuống dưới, chổng chân lên trên, chiếc áo lại tuột xuống tận vai và Sancho nhìn thấy rõ bộ phận truyền giống của ông chủ treo lủng lẳng. Hình thù ********* trai tân nhỏ bé của chàng kỵ sĩ trông vừa buồn bã nực cười, vừa cảm động thương tâm đến nỗi một người chai sạn như Sancho mà cũng không đủ sức nhìn lâu cảnh này; anh ta nhảy lên con ngựa Rocinante và chạy biến đi.
    Khi người bố mất, Agnès phải chuẩn bị chương trình lễ tang. Nang muốn đám tang không có điếu văn, chỉ cần mở khúc Adagio trong bản gian hưởng số mười của Mahler mà sinh thời bố nàng rất thích. Nhưng đó là bản nhạc hết sức sầu não và Agnès sợ là tại đám tang nàng không đủ sức kìm được nước mắt. Nàng thấy không thể nào chịu được nếu khóc nức nở trước mặt tất cả mọi người đến đưa tang, vì vậy nàng quyết định đặt dĩa hát có khúc Adagio vào máy nghe trước. Một lần, rồi hai lần, ba lần. Tiếng nhạc làm nàng nhớ lại người bố và nàng bật khóc. Nhưng khi khúc Adagio vang lên trong pong đến lần thứ tám, thứ chín, thì sức mạnh của âm nhạc đã yếu đi rõ rệt: khi nàng quay lại dĩa lần thứ mười ba thì bản nhạc tác động tới nàng không hơn gì khi nàng nghe bài quốc ca Paraguay. Nhờ tập luyện như vậy mà đến đám tang nàng giữ được mình không khóc.
    Tình cảm thực chất sinh ra trong chúng ta ngoài ý muốn, mà thường là bất chấp ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta muốn có tình cảm ( quyết định có tình cảm như Don Quichotte quyết định yêu Dulcinée), thì tình cảm không phải là tình cảm, mà là sự mô phỏng tình cảm, sự biểu lộ nó. Đó là cái mà người ta thường gọi là bệnh hysteri. Vì thế homo sentimentalis (tức là người nâng tình cảm lên thành phẩm giá) thực chất cũng chính là homo hystericus.
    Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tình cảm không được hưởng nó. Người diễn viên thủ vai vua Lia trên sân khấu trước toàn thể khán giả cảm thấy nỗi buồn thật sự của con người bị ruồng rẫy, phản bội, nhưng nỗi buồn tan biết ngay khi vở diễn kết thúc. Vì thế homo sentimentalis làm chúng ta thán phục bởi những tình cảm lớn lao cũng tức khắc có thể làm chúng ta choáng váng bởi sự lãnh đạm khó hiểu.
    -----------------------
    @ all: Topic hot thế này mà không có ai vote cho lấy 1* nào cả! Chán! Khen miệng thế thôi à? Phải vote sao cho topic hot chứ! Học tập người đã vote đầu tiên đi nào!
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Anh ý đang thú tội mà, em thấy đọc cũng thú vị đấy chứ, ít ra là chị em ra đường cũng phải tự biêt cách bảo vệ bản thân trước những anh sale hàng dẻo quẹo như chủ topic đây
    Em thì chẳng nghĩ là anh ấy khốn nạn hay đáng thương hại, mỗi người có life style riêng mà, anh ây cứ tiếp tục làm thế nếu anh ấy muốn, để xem cuối cùng anh ấy nhận được gì thôi.
    Nhưng mà nghĩ con gái cứ gặp anh này lại gặp kết cục là được đưa lên giường phang phịch đủ kiểu rồi lặng lẽ rút êm thì cũng XÓT thật!
    Tặng cho anh chủ cuối tuần vui vẻ nào!
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với chị câu " Gieo nhân nào gặt quả ấy " Ở đời khó mà biết trước được lắm ngày nay huy hoàng ngày mai đã sụp đổ tất cả . Tình yêu nào phải trò đùa mà .
    Nếu dừng đc thì dừng lại đừng vướng vào quá lâu rút chân ko đc nữa.Sau vào đọc topic này sao mình cứ buồn buồn Thương cho những người lạc lối giống 1 người thân của mình .Vẫn mãi u mê nếu biết nhận ra lỗi lầm như bác chủ topic có ý muốn trút bỏ thì người kia đâu bi đát đến thế
    Nhờ topic này em cũng nghĩ như chị cẩn thận với mấy zai mới đc
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, anh nhầm, chỉ là vì tự cao mà anh ko nhận ra thôi. Vì em đã nhận thấy được điều này. Sau 3 năm, khi em đã yên ổn với hạnh phúc của mình thì anh ta vẫn mang cảm giác có lỗi với em. Dù chưa bao giờ em nói em ghét, hay cần gì ở anh ấy, nhưng anh ta vẫn có cảm giác mắc nợ em. Về bản chất họ cũng yếu đuối, và vẫn cần có sự tha thứ của em lắm chứ
    Ânh có thể ko nhận ra, nhưng em lại nhận ra rất rõ, nhưng cô gái đã từng yêu anh đấy, có thể gục ngã vì anh, nhưng họ cũng đã đứng dậy và đang hạnh phúc với 1 người khác. Còn anh, trong những lúc cô đơn nhất của lòng mình, anh đang cảm thấy mắc nợ họ.
    Vậy anh có thể trả lời em được ko? Trong cuộc chơi này, anh thắng hay anh đã thất bại???
  9. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn Keishen!
    Tôi đã đọc hết các bài tâm sự của bạn trong topic này và điều duy nhất tôi có thể nói được với bạn là bạn thật đáng thương. Nói thật chứ không mỉa mai đâu nha. Vì sao tôi nói vậy ư? Vì 1 điều thôi chính là tôi cảm nhận được BẠN KHÔNG YÊU AI VÀ CŨNG CHẲNG CÓ AI YÊU BẠN HẾT. Cái cuộc sống và những cảm xúc bạn trải qua không phải tình yêu mà chỉ là bạn đã sống theo bản năng. Bạn cô đơn và bạn thành đạt. Bạn thích là kẻ chinh phục và thử thách khả năng chinh phục của mình. Bạn không care các cô gái đến với bạn còn hay mất không hẳn vì bạn rộng lượng mà có lẽ vì bạn không đặt ra mối quan hệ nghiêm túc và bạn không yêu họ nên không care làm gì. Chứ nếu thật sự 1 người đàn ông họ yêu thì dù họ có rộng lượng hay tư tưởng phóng khoáng mấy trong lòng cũng sẽ có cảm giác đau khổ, dằn vặt khi phải chia sẻ người con gái mình yêu với 1 thằng đàn ông khác dù sự chia sẻ này là ở quá khứ. Bạn đâu có yêu ai trong số những người con gái bạn đã từng quen và mình cũng đau buồn nói cho bạn hay 1 sự thật là họ cũng chẳng ai yêu bạn cả. Họ được chinh phục và có thể phủi bỏ bạn trai của họ để đến với bạn, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, được chiều chuộng và được xxx gì đó. Bạn thật bất hạnh khi chỉ toàn gặp những cô gái xem trọng vật chất và sống theo bản năng như bạn bởi lẽ nếu là 1 cô gái đàng hoàng thì dù bạn có số má thế nào thì trong mắt họ người yêu họ vẫn là tất cả và không dễ dàng ngã vào vòng tay của bạn chỉ vì vài câu nói hay sự chăm sóc tân tình chu đáo của bạn. Bạn đừng hãnh diện vì mình là cao thủ tình trường mà hãy nhìn lại và thấy mình thật thất bại và đáng thương khi không kiếm nổi 1 cô gái đàng hoàng để quen!
    Bạn chưa bao giờ hiểu được sự ấm áp của một ánh mắt, nụ cười mà 1 người con gái yêu bạn nhìn bạn bởi lẽ bạn có được yêu bao giờ đâu? Đàn ông sống và cư xử như bạn nhiều lắm nhưng có can đảm tự nhìn lại và trăn trở như bạn thì không nhiều. Bạn cũng thắng thắn lắm. Đọc những dòng bạn viết (ngoại trừ bài viết kể về các tán gái nghe thấy thô bỉ và sỉ nhục phụ nữ quá!) mình cảm nhận bạn viết khá chân thành và nghiêm túc và dù mọi người có bày tỏ thái độ khá gay gắt thậm chí chửi bới thì bạn vẫn rất điềm tĩnh và cư xử đúng mực. Mình nghĩ bạn là một người có văn hóa và học thức.
    Cách sống của bạn không có lỗi với ai hết mà là đang có vấn đề với chính bản thân bạn. Đó là cách sống vô cảm nó sẽ giết chết tình cảm v à những cảm xúc trong lòng của bạn vì với bạn bây giờ yêu là gì hi chỉ cần xxx là được. Con đường đi là do tự mình lựa chọn. Bạn vẫn có thể tìm thấy 1 tình yêu thực sự nếu bây giờ bạn ngừng tất cả mọi thứ lại để tìm sự bình yên trong lòng.
    Mình không thấy có gì đáng để chửi hay trách móc bạn hết
    Đơn giản vì điều mình cảm nhận về bạn chỉ là: thành đạt thế mà bất hạnh quá không kiếm nổi 1 người con gái xứng đáng, nghiêm túc để yêu! Và thương hại bạn vì không biết tình yêu thực sự là gì!
    Vài dòng chia sẻ với bạn. Mình nghĩ hạnh phúc hay không là do chính cách sống của bạn quyết định đó.
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, mìnhc hỉ cảm thấy mệt mỏi.
    Mình cảm giác chẳng bao giờ bạn sống thật với tình cảm ccủa bạn thì phải.
    Mình ko thương hại bạn, ko buồn cho bạn vì mình rất ghét loại người như bạn.
    Đọc rồi không viết cái gì ra thì thấy khó chịu, khó chịu vì có ng không xem tình cảm cua ng khác ra cái gì cả, khổ thân cô bé kem bạn 9 tuổi, còn quá bé, vừa mới mở mắt ra nhìn đời thì đã gặp phải SỞ KHANH rồi.
    chep... tự dưng đang bực mình, đọc thêm cái này lại thấy bực mình hơn.
    Thú tội cái gì????????? chẳng qua là có lẽ thời điểm đấy bạn ko có 1 ng nào thực sự ở bên ban ==>>> thấy chạm lòng nên nhớ lại thôi, chứ làm gì có chuyện hối lỗi
    mệt người, chẳng hiểu viết để làm gì nữa.
    CÓ lòng và là một thằng đàn ông đúng nghĩa, hãy đi xin lỗi nhưng người bạn đã phạm lối với ng ta ý, chứ nhận đc sự tha thứ của nhung ng không quen biết, chẳng để làm gì
    GHÉT NHẤT LOẠI NÀY.

Chia sẻ trang này