1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    xem ra anh bạn định flirt thêm vài em ttvnol rồi mới kể hay sao? bữa giờ cứ ỏng ẹo hoài, cha nội!
    nhưng dù gì cũng nẩy sinh một thắc mắc nho nhỏ: ông anh nhiu tuổi rùi nhỉ?
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ĐOÁN TUỔI CHƠI
    Căn cứ theo thông tin trên profile,
    Căn cứ theo mức độ Tây sương ký của mấy cái truyện anh Thuyền này viết,
    Căn cứ theo phủ nhận 40 tuổi của chính anh Thuyền,
    YD đoán anh này 35 tuổi.
    Để cho dễ trúng hơn, thì 35 tuổi, nhưng mà không biết 35 tuổi vào năm nào
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Quá ư thông minh, gần đúng, anh 32t rồi đó, cô bé kiêu kì kìa !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Già rồi đó, huynh đệ YourMan ! Thuộc hàng 30+ đây ...
    Hình như bên VN lập gia đình sớm lắm thì phải . Bên đây, ít ai lập gia đình sớm, vì để còn tận hưởng cái single & professional cho chán cái đã ! Marriage (cưới hỏi) là 1 way ticket á (vé một chiều) !
    Nhưng đừng có cô nào la Thuyền vì câu trên đó nha ... Thiên hạ nói, Thuyền chỉ lập lại thôi ... Giờ lên hàng 30+ rồi thì cũng mong có 1 cái vé một chiều đó lắm !
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối, mọi người ko đi sai topic nhá. Ai muốn đoán tuổi thì pm đoán tuổi nhau, những bai nào đi lạc chủ đề Gà con sẽ xoá trong 12h tới, kể cả bài của Gà con. Cảm ơn mọi người.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như, mình hay cứ cho là thế hế cha ông của mình thì khô khan ít lãng mạn hơn thế hệ của mình sau này ... Cái quan điểm này đôi khi sai hàng vạn dặm trong một số trường hợp .
    Trường hợp của ba má Thuyền !
    Thuyền sinh ra và lớn lên với rất nhiều anh chị lớn thật là lớn trong gia đình 11 đứa con . Mấy anh chị lớn ít khi thắc mắc về chuyện riêng của ba má, riêng Thuyền thì khác họ !
    Thuyền hay tò mò tìm hiểu ba má mình quen ra sao và tại sao iêu nhau đến nỗi 11 mạng, đám anh em nhà Thuyền, lần lượt ra đời ...
    Xin phép tạm dừng những chuyện tình Tây Sương ký lãng nhách của Thuyền để xen vào một chuyện tình 50 năm về trước, nhân dịp ba má Thuyền chỉ còn 1 năm nữa là sẽ ăn mừng 50 năm wedding anniversary ...
    -----------------------------------------------------------------------
    Ba má tôi vốn là dân Hà Nội chính gốc .. Má tôi thường bảo vậy . Bà bảo, "Sau này ********* nắm chính quyền, rất nhiều người vùng nông thôn dọn vô Hà Nội, giọng con gái Hà Nội chính gốc bị lai đi rất nhiều ..." Còn ba tôi thì rặc phong cách học sinh trường Bưởi của Thăng Long xứ văn vật ...
    Cái dạo đó, đất nước mình bị Tây đô hộ .. Ông ngoại của tôi là chủ một hãng bia duy nhất tại Đông Dương thời đó ! Nhà má tôi rất giàu có . Bà lại là con gái rượu duy nhất, nên khá ư là nổi tiếng trong giới tiểu thư Hà Thành ! Nghe bà kể, tôi có thể hình dung được cảnh vàng son lúc đó của bà . Bà là một trong số ít những người con gái không nhuộm răng, biết nói tiếng Pháp, đi nhà thờ Tây (??? chắc là hồi đó họ cứ cho đi nhà thờ là Tây hóa, còn đi chùa là cổ xưa ???), và nghêng ngang chạy xe đạp trong khi phố phường thì còn đầy dẫy xe lôi xe kéo tay ...
    Năm đó, mẹ tôi gần 15 tuổi, bà đang học bằng gì gì Thành Chung thì phải ! ( Sorry, trí nhớ tôi có hạn, chắc là tôi nhớ sai về tên bằng ... Có lẽ, bằng gì đó mà ngang với lớp 9 lớp 10 bây giờ ! )
    Một hôm, bà dựng xe đạp trước cổng nhà thờ (nhà thờ gì đó nổi tiếng lắm ở Hanoi), khi đi ra thì thấy có một chiếc xe đạp khác tựa vào xe đạp của mình . Bà chờ đợi và té ra, xe đạp kia là của ba tôi .
    Ba tôi, lúc đó sắp gần 18t, ông vừa tốt nghiệp lớp 12 và đang chuẩn bị đi sang Mỹ học . Cái thủa đó, ít ai biết đến nước Mỹ, một nước mới thành lập ... Huống chi là biết nói tiếng Mỹ . Thế mà ba tôi lại ôm mộng vươn về một phương trời mới để học hỏi thêm .
    Ba mẹ tôi quen nhau cái buổi chiều nắng xế ngang vai nhàn nhạt đó bên cạnh gốc cây trước cổng nhà thờ ... Chả biết, cái gốc cây đó có còn không ? hay người ta đã đốn đi rồi nhỉ !
    Thật ra thì ba tôi rất nhát . Má tôi thì lại rất dạn dĩ . Bà thú thật là bà tấn công ba tôi ráo riết vì bà bảo : "Tao phải tấn công ráo riết ba mày chứ không thì ba mày nghe lời bà nội, ba mày sẽ đi tu và giờ đâu có mày ngồi đây théc méc chuyện của tao !"
    Bà hết dùng phương pháp "hối lộ cửa quan", mang bao nhiều là sách vở đẹp, kim chỉ hối lộ cho cô Sinh, em gái của ba Thuyền, thì lại dùng đến chiêu thức, "Anh có thể kèm cho em học tiếng Mỹ cuối tuần được không ?".
    Ấy vậy mà ba tôi vẫn như kẻ khờ khạo đệ nhất thế gian . Ông vẫn không biết tình của mẹ tôi ... Vẫn trang trọng một kẻ quân tử, một ông thầy không tí tình riêng lăng xăng, lắm lúc làm mẹ tôi muốn điên cả ruột cho cái "đàng hoàng quân tử" của ba tôi .
    Mẹ tôi kể : "Mãi sau này, cái chiêu thức cuối cùng làm ba mày gục ngã, (và bà cười khoái chí), là ... là tao nhờ ba mày xem tử vi cho tao !
    Ối trời ơi (dzạ, Thuyền nói giọng nam chứ ba má Thuyền thì giọng Bắc đặc), ba mày mở biết bao nhiêu là sách chiêm tinh tướng pháp kinh dịch ngũ hành từ Đông sang Tây, từ Kinh lên miền Thượng . Rồi ngày đêm say mê tìm tòi để viết cho tao biết bao là những tờ lá số tử vi"
    Và bà sợ tôi không tin, mở cái hộp gỗ riêng của bà và khoe một mớ giấy vàng hoe nhoà nhạt mực tím chi chít những chữ số ....
    Tôi phải can : "Tin mà tin mà ... Má kể tiếp đi . Rồi sao nữa ?"
    Bà tiếp : "Xem cho đã rồi rốt cuộc, ổng bảo, số tao là ... hình như có duyên nợ với ổng . Vì lá số một mình tao thì ổng thấy hoàn toàn không phù hợp với sách vở . Nhưng nếu để chung với lá số của ổng thì chiếu theo sách nào cũng thấy ăn khớp và hết mâu thuẫn nữa !" (đơn giản vậy mà ba tôi tìm mãi mới biết được câu trả lời !)
    hihihi Má tôi kể, lúc đó, có lẽ nỗi vui mừng đè nát cái hổ thẹn nên bà nắm tay ba tôi thay cho lời "yes" . Và thế là họ iêu nhau từ đó ... , ba tôi cũng từ bỏ ý định đi Mỹ du học !
    Má tôi lúc đó mới biết thêm rất nhiều điều về ba tôi .
    Bà vẫn ấm ức, "Té ra là ba mày lúc đó ổng có quen một cô gái bên Mỹ qua dịch vụ giao lưu qua thư từ . Cô ta tên là Jane . Hai người thân thiết nhau đến mức họ gửi những lọn tóc cho nhau làm kỷ niệm"
    (có lẽ, thời đó, người Mỹ rất tò mò về mái tóc đen của chúng ta và chúng ta thì lại tò mò mái tóc vàng của họ, maybe !?)
    Bà hậm hực, "Cũng may là tao chủ động không thôi thì bây giờ, tụi bay một lũ tóc vàng loe hoe có biết chi đâu là VN chớ !"
    Còn ba tôi thì hiền lắm, nghe mẹ tôi đay nghiến vậy thì ổng chỉ rung đùi ngồi cười, "Chỉ là bạn thôi mà ... Má mày chỉ có cái ghen trong tưởng tượng !"
    Hà Nội hồi đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm của 2 người ... Nào hồ Gươm, nào hồ Tây, nào phố cổ ... Ấy nhưng chuyện đời mấy khi được êm ả như mặt hồ Gươm nhỉ ?
    Một mùa thu năm 1954 ... Mùa thu ly biệt !
    Đại gia đình của ba tôi lên tàu di cư vào Nam ... Bỏ lại sau lưng một mẹ tôi với trái tim tan nát ! Chuyện iêu đương của 2 ông bà lúc đó, chỉ có họ biết vì họ vẫn giấu bố mẹ và họ hàng hai bên ...
    Mẹ tôi bảo, những ngày đó, mẹ khóc hết nước mắt .. Khóc cho một mối tình đầu đẹp như thơ, nhưng lại bị dang dở vì phân chia đất nước, vì thời cuộc loạn ly trong lịch sử dân tộc !
    Mẹ nhớ mãi, ngày chia tay, ba tôi cầm tay mẹ tôi an ủi : "Anh đi theo gia đình, nghe bảo chỉ là tạm thời thôi . Rồi sẽ thống nhất, anh sẽ trở lại và mình vĩnh viễn bên nhau . Anh là con trai lớn trong nhà ... Con trai trưởng, cháu đích tôn . Anh phải theo gia đình để phụ giúp thầy me và mấy đứa em nhỏ ... Nhưng anh sẽ tìm lại em !"
    Rồi 2 đứa đó cùng khóc ... Tôi nghe bà kể tới đây, thú thật, lúc đó, nước mặt tôi cũng lăn dài xót thương cho tình đầu ly biệt của họ !
    Vài tháng sau ... Ngày ngày mẹ tôi nghe ngóng tin tức và bà chợt biết ra, đất nước sẽ phân chia và chiến tranh Nam Bắc sẽ bùng nổ ! Những khẩu hiệu đưa ra, nhưng bài tuyên ngôn, những loa phóng thanh đánh thức giác quan thứ 6 của bà, cho bà thấy một viễn ảnh chiến tranh lâu dài, chia cắt lâu dài, 10 năm, 50 năm, 100 năm cũng vẫn đánh vẫn chiến !
    Mẹ tôi năm đó vừa được 15t, bà âm thầm mang theo rất nhiều vàng, một mình mua vé máy bay vào Nam . Chuyến máy bay cuối cùng, thông thương Nam Bắc . Bà kể : "Ngày nào mẹ cũng ra phi trường ... Mẹ phân vân mãi đến khi chuyến bay đó là chuyến bay cuối cùng, mẹ chỉ kip viết lại vài chữ nhờ người phu xe đưa về cho bà ngoại lời từ biệt, thế là mẹ lên máy bay bay vào Nam tìm ba con"
    Kể sao cho xiết cái gan của mẹ tôi ... Sau này, cả họ nhà ba tôi đều phục gan của mẹ tôi ! Mẹ tôi gan lắm ... Vì chữ tình, bà làm đủ chuyện cả .
    Bà đi lang thang khắp Sàigon, hỏi thăm về ba tôi trong những trại tỵ nạn dành cho người Bắc di cư . Bà ở khách sạn . Bán vàng mang theo để mà sống .
    Một năm trôi qua, tin tức về ba tôi vẫn biền biệt trời mây ... Mà tiền bà mang theo thì cũng đã cạn dần !
    Chợt một hôm, gặp một người quen ngoài Hà Nội từng đi lễ chung với bà và ba tôi . Người đó mách, "Tôi nghe nói, người Bắc di cư đi vô Rạch Giá sống rất nhiều ... Cô thử vào trong đó xem sao ?"
    Thế là mẹ tôi đi ngay ... Mẹ kể , "Thật ra thì mẹ đi cho có thôi chứ mẹ cũng không nghĩ có tìm được hay không . Tiền thì mẹ sắp hết rồi . Mẹ tính vô Rạch Giá, đi học nội trú, rồi đi làm tự kiếm sống cho qua ngày, chờ đợi trở về Hanoi với ong bà ngoại"
    Rạch Giá ... ngày ... tháng .. năm ...
    Trường trung học công lập Rạch Giá ...
    Lớp 11 Việt Văn ...
    Mẹ tôi vào lớp học . Bà đang ở khách sạn, tính vô học rồi sẽ xin ở nội trú trong trường ... Giờ học đầu tiên, bà ngồi cuối lớp, lớp toàn nữ sinh, ngỡ ngàng bàng hoàng khi ông thầy giáo ... lại là ba tôi !
    "Chuyện đời có oái ăm không chớ ! Tìm hoài thì không thấy . Không tìm thì ba mày ở đâu lù lù chui ra ..." Mẹ tôi tấm tức !
    Kể sao cho xiết cái phút đó . Riêng tôi, tất nhiên là hỏi dồn , "Rồi sao hả má ? Má có khóc hông ? Ba phản ứng ra sao ? Ủa, mà khi bước vô lớp ba có nhận ra má không ?"
    Má tôi, kể tới đó, hình như bà đang sống lại giây phút của buổi học Việt Văn đó nên bà bỗng oà ra khóc nức nở . Tôi đành .. quay ra phỏng vấn ba tôi !
    Ba tôi kể tiếp: "Tao bước vô lớp, nhận ra má mày ngồi cuối lớp ngay đó chớ ! Nhưng tao tỉnh khô, lờ đi và tiếp tục dạy cho hết giờ Viêt Văn đó ... Thỉnh thoảng, mấy chị (học sinh lớn tuổi lắm) ngồi đầu bàn nhắc tao là có học sinh mới vô ngồi cuối lớp . Tao cũng làm ngơ và hăng say giảng dạy Kiều truyện tiếp "
    Cuối giờ học ... Đợi hoc sinh về hết , ba tôi buớc xuống cuối lớp, ngồi hàng ghế phía trên của hàng ghế mẹ tôi và hỏi : "Thế em vào Nam lâu chưa ?"
    Và thế là, mẹ tôi òa ra khóc nức nở trên bàn . Bà gục đầu mà khóc ... Khoc chán chê, khóc lâu lắm, nước mắt nước mũi quèn quẹt đỏ bừng rồi bà mới ngưng : "Em đang ở khách sạn dưới chợ . Đã 2 ngày nay, em hết cả tiền rồi "
    Ba tôi đưa mẹ tôi về trên chiếc xe Mobilette . Ông ghé khách sạn lấy valy của mẹ tôi và đưa về phòng trọ của ông . Ba mướn một cái nhà nhỏ gần trường học . Ông sống một mình, sống độc thân .
    Té ra, ông bà nội tôi, sau khi di cư vào Nam thì lên Dalat làm ruộng rẫy . Còn ba tôi thì xin được job dạy học trên tận Rạch Giá nên một mình sống và gửi tiền về nuôi gia đình .
    Mẹ tôi bảo, 2 đứa lúc đó hàn huyên bao ngày vẫn không hết chuyện lênh đênh trôi nổi từ Bắc vào Nam ... Ôi, giòng đời lao xao lục bình trôi nổi theo vận mệnh đất nước, có biết đâu, mối tình ba mẹ tôi cũng nổi trôi theo và may mắn thay, họ lại được đoàn tụ !
    Ba mẹ tôi sống với nhau luôn từ đó, sống không giá thú và cưới hỏi . Họ giấu tất cả mọi người . Giấu ông bà nội của tôi, giấu họ hàng, giấu luôn cả trường lớp bạn bè .. Mẹ tôi kể, "iêu nhau nhưng thật khổ . Tan trường, mẹ phải đi lòng vòng rồi lén về nhà bằng cửa sau . Nhiều khi, hoc sinh đến thăm ba mày, mẹ phải trốn dưới gầm giường, đợi họ về mới dám ra . Mẹ sợ bị người ta coi thường ."
    Tôi hỏi : "Sao 2 người không làm đám cưới ?"
    Ba tôi vẻ mặt chợt ánh lên nét ưu tư, còn mẹ tôi thì giọng buồn xa xăm : "Ông bà nội không cho ba mày lấy vợ . Ông bà mong ba mày đi tu rồi ra thành cha . Ông bà rất là cổ xưa lắm ... Mẹ sợ, nếu họ biết mẹ bỏ nhà bỏ gia đình bỏ ông bà ngoại để theo ba mày, mẹ sợ họ coi thường mẹ !"
    Tôi bật khóc lúc đó cho cuộc sống của mẹ tôi ... Tôi thương bà ghê ! Một người con gái bé xíu, chân iếu tay mềm, tiểu thư nhung lụa giàu sang, mới mười mấy tuổI mà sao khổ thế vậy vì một chữ tình ..
    Mẹ thấy tôi khóc lúc đó (tôi còn nhỏ lắm lúc đó, hình như mới học lớp 1), bà ôm tôi vào lòng thì thầm : "Con trai của mẹ, mẹ vĩnh viễn không hối tiếc khi iêu ba con và hãnh diện là mình đã quyết định đúng, quyết định sáng suốt"
    Dấu chi rồi cũng lòi ra ... Tin đồn dấy động . Em của ông nội tôi, ông Tứ, lúc đó, ông Tứ là dân biểu của chính phú miền Nam, ông Tứ đi vô Rạch Giá để nhờ ba tôi viết dùm cho ông những bài diễn văn để ông tranh cử tổng thống . Ba tôi vẫn nổi tiếng văn hay chữ tốt của đất Hà Thành thủa xưa mà ... Tôi mà còn viết được chút ít tiếng Việt nơi xứ người này cũng nhờ ở ba tôi cả !
    Ông Tứ vô Rạch Giá thì khám phá ra ba má tôi đang sống chung với nhau . Ông không phản đối, nhưng kiên quyết ba má tôi phải ra đầu thú với họ hàng và làm đám cưới cho đủ hai họ . Ông Tứ tình nguyện đứng ra giàn giải phân bua, đỡ đầu cho ba má tôi . Ông rất có tiếng nói trong họ hàng lúc đó . Có lẽ vì ông cũng có chứa cao trọng vong trong chính phủ lúc bấy giờ ...
    Thế là ba mẹ tôi lấy được nhau . Ông Tứ mới mấy bên Đức ... Trước ngày ông mất, ba mẹ tôi đi sang thăm và nói, "Nhờ ông mà ba mẹ mới cưới nhau được !"
    Ôi, chuyện tình của ba mẹ tôi thì đầy chông gai cái thủa xưa cổ lỗ sĩ đó lắm .. Tôi nghe qua rất nhiều người trong họ hàng nhà ba tôi kể sau này .
    Họ nhà ngoại thì họ kể, cái lần má tôi bỏ Hànoi vào Nam, ai cũng chắc lưỡi cho cái gan của mẹ tôi ... Những tưởng mẹ tôi đã phơi xác nơi nào rồi, không ngờ lại có 11 đứa con với người mình ra đi tìm kiếm .
    Chúc các bạn một ngày vui vẻ và cám ơn các bạn đã đọc lời kể thô kệch dài dòng của tôi . Có viết gì sai chính tả hay văn phạm, xin thứ lỗi !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 15/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 15/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 15/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 15/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 17/10/2004
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx Ga Con, bên đây kị nhất là hỏi tuổi .. Nhưng Thuyền dù sao cũng thông cảm cho các bạn ở VN !
  9. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện tình của Thuyền đẹp thật. Ko fải ai cũng được sống hết mình vì tình yêu vậy đâu. Anyway, chúc Thuyền sớm có được tấm vé 1 chiều đến nơi thật đẹp. Câu chuyện về ba má Thuyền cũng rất cảm động.
    Rất có ấn tượng với Thuyền .
    Ah, còn vụ thay thế "ba má" bằng "2 đứa nó" thì ba má Thuyền nghe thấy chắc Thuyền cũng được 1 trận giông bão tơi bời. Chỉ dùng "đứa" cho ai nhỏ hơn mình, vai vế thấp hơn thui. Thuyền to gan thật.
  10. MCTAV

    MCTAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh Thuyền hay thật ! chuyện tình của anh cũng lãng mạn, li kì nhưng vẫn thua xa chuyện tình của ba má anh nhỉ !
    Anh kể tiếp đi nhé ! Nhưng anh nên để ý sửa lại câu chữ cho đúng nhé !
    À, mà Hà nội chỉ có hồ Gươm (hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm) thôi, không phải hồ Gương đâu anh Thuyền ạ ! Hồ Gươm là trung tâm của thành phố Hà Nội đó !
    Chúc vui !

Chia sẻ trang này