1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÚ TỘI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuckigianac, 16/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuckigianac

    cuckigianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Với lý do về không gian, em hết lần này đến lần khác viện cớ để không gặp anh. Tết về nhà em không dám ra chùa vì sợ rất có thể gặp anh và mẹ ở đó. Có tật giật mình đúng không anh. Có gặp chắc gì anh đã nhận ra em. Em ở ngoài khác xa với ảnh ( kỹ thuật số ) và web.
    Sáng mùng 1 anh gọi cho em, em rất vui nhưng cái miệng quen giả dối lại lấm lướt với hàng vạn lý do và những câu chuyện nhạt nhẽo. Híc vậy mà anh vẫn cười được.
    Em giảm dần oline, không được gặp em anh nhớ lắm đúng không, em biết mà. Thực ra ngày nào em cũng lên 1 chút để đọc tin nhắn của anh. Nhưng không phải để hạnh phúc mà để tò mò xem kết quả của mình thế nào, để xem " tên này " chết mình cỡ nào, xem kết quả " con bé này " diễn ra sao để rồi cười sung sướng mà không reply. Em đang thực hiện chiêu tán tới tấp cho đối phương ngã quỵ rồi biến mất. Em xin lỗi.
    Ngày 14/2, ngày tình yêu, em ở bên họ, em tắt máy. Đêm về em nhận tới 14 tin nhắn của anh. Em bắt đầu hiểu anh đã yêu em và đau khổ vì em như thế nào. Hạnh mắng em tệ bạc, người yêu thì nghi ngờ em có tình cảm với anh. Tình hình bắt đầu xấu đi rất nhiều khi em nhận ra: Mình là kẻ không ra gì, mình nên kết thúc. Anh không đáng bị như thế. Em bắt đầu nghĩ về anh một chút nhưng không phải yêu. Lúc đó em yêu người ấy hơn ai hết.

Chia sẻ trang này