1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư từ Texas và ký ức về những ngày bão nổi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gaurung_vtn, 23/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thư từ Texas và ký ức về những ngày bão nổi

    Nguyen,

    Are you there? I have been working from home because of Hurricane Rita heading towards us. It should make land fall by late Friday night or early Saturday morning. It is a catagory 5 hurricane which is the strongest category with 165 - 175 miles per hour winds. It will definitely be causing some major damage when it hits. Many people are evacuating the city right now.

    Every single major freeway out of Houston is clogged up, because they are all over capacity with people evacuting the city. The population here is over a million and a half, so you can imagine what it must be like.
    It is taking people 12+ hours just to get out of the city limits. It is so unbelievable to see it on TV. They are crawling on these freeways. Alot of people are running out of gas and breaking down on the side of many roads and cell phone usuage is over capacity as well. It was like this all day yesterday and today.

    Once the hurricane hits, it will spin off alot of tornados, so between the high winds, rain and tornados we will probably lose all communication. The hurricane and tornados will knock out telephone lines, power lines and cell phone towers. I am hoping to receive by tomorrow the B/L''s for the ad***ional tonnage of 123.915 MT net for the MV Jin Shun. ...

    Regards,

    Marti
    ----------------

    Thiên tai, loạn lạc...
  2. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, mình nhận được email của Marti, một đồng nghiệp từ Mỹ, vào lúc gần 12h trưa, chợt nghĩ, bên đó làm việc còn? ác hơn bên mình nữa, thế mà mình cứ tưởng? Mình trả lời email, kèm theo một lời khuyên nên về nhà sớm và giữ gìn sức khoẻ (như vẫn thỉnh thoảng nhận được từ những đồng nghiệp ở các nơi khác mỗi khi mình làm muộn)
    Rồi gần 1h chiều lại thấy email vô, Marti bảo rằng đang ở trong vùng? phủ sóng của cơn bão Rita, rằng sẽ còn ngồi đó làm việc cho đến khi? ?oland falls? (!). Trời ạ, nghe mà trầm trọng rứa, trong khi tên tuổi cơn bão thì? lạ hoắc. Thật ra, mấy hôm liền công việc của mình hơi bận nên chẳng nghe ngóng tin tức thời sự, chỉ nghe loáng thoáng tin bão ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, nhưng cũng không nắm rõ tình hình, còn tin thế giới thì rõ ràng là không biết chi cả. Thêm nữa, mình làm việc với vị đồng nghiệp này vài tuần rồi mà chẳng có thời gian hỏi người ta ngồi ở đâu trên đất Mỹ. Nhận được thư, xem lại báo chí, mới hay ai cũng biết chỉ có mình không biết.
    Thứ 6, Marti vẫn gửi email đều đặn, vừa giải quyết công việc, vừa tìm sự chia sẻ, thế là không ngủ nghê gì cả. Mình hiểu được phần nào tâm trạng lo lắng của Marti, vì mình cũng đã từng có những ngày?
    Quê mình ở một vùng đất nghèo ven biển miền Trung, nơi mà các cơn bão thường ưu tiên thăm viếng. Năm ấy, mình không còn nhớ là năm nào của những năm 80, có một cơn bão lớn, không rõ là bão số mấy, chỉ nhớ là: ?obão giật trên cấp 12, biển động giữ dội?.
    Ngày ấy mình còn nhỏ lắm, có lẽ là học lớp một, hai hay ba gì đấy. Ba đi công tác xa, hai chị lớn đi học ở thị trấn, ở nhà còn mẹ và 3 chị em. Ba mình đi công tác quanh năm, mẹ ở nhà 1 tay lo hết mọi việc, từ việc cơ quan, đến chuyện con cái, và cả hai bên nội ngoại. Những lúc trời bão lụt mới thấy mẹ thật vất vả khi phải đảm nhận luôn vai trò của người đàn ông trong gia đình. Ngẫm lại tất cả những gì mẹ đã làm mới thấy mẹ thật phi thường.
    Trời mưa to, và gió mạnh. Mẹ theo dõi dự báo và cảnh báo trên đài tiếng nói Việt nam từng giờ từng phút từ chiếc radio nhỏ xíu. Cơn bão ngày càng mạnh dần lên, mẹ chuẩn bị một số thức ăn, củi lửa rồi chốt lại thật chặt tất cả các cửa sổ, cửa ra vào; thấy mẹ kéo hết bàn ghế gỗ ra chặn ở cửa, mình thắc mắc, mẹ bảo vì nếu không gió sẽ thổi tung cửa bất cứ lúc nào, và khi gió đã thốc vào nhà thì cái mái nhà sẽ bị gió rinh đi mất, mặc dù nhà mình mái ngói đàng hoàng, và có thể nói là xây khá kiên cố.
    Mình không nhớ rõ là bão kéo dài trong bao nhiêu ngày nhưng mình thấy lâu lắm, ngày thứ nhất rồi sang ngày thứ hai, mình không nhớ hết những gì cô phát thanh viên đã đọc nhưng mình lại nhớ mãi cái giọng và điệu trong những tin bão khẩn cấp được phát liên tục đó, mặc dù mình không mô tả được? Mưa to, mực nước biển dâng cao, con sông Vịnh phía trước nước đã tràn bờ, rồi nước ngập một nửa mảnh vườn phía trước vườn nhà mình. Nhân lúc gió có phần lặng đi, người ra đi sơ tán, họ đi đâu thì mình không rõ, mình chỉ nhìn thấy qua khe hở cửa sổ, nhà hàng xóm đùm đùm gói gói đi liêu xiêu trong mưa bão qua sau vườn nhà mình, hình như mọi người sợ lụt lớn hay sóng thần gì đó. Mình đã nghe mẹ nhắc vài lần về nguy cơ có sóng thần, không rõ là do dự báo hay chỉ là sự lo lắng. Mẹ cũng nghe người ta gọi, mình thấy mẹ cũng gói ghém một ít đồ đạc, thực phẩm, quần áo để sẵn, nhưng không biết mẹ tính như thế nào đó, mà không dẫn chúng mình ra đi. Có lẽ mẹ thấy nếu ra đi như vậy sẽ khó bảo vệ được các con ?" 3 đứa con nít nhỏ xíu. Mẹ vẫn cầm cự với bão, mình thấy mẹ có cả một cuộn dây thừng, dài lắm, mình lại thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn mấy tấm ván (hồi đó nhà mình có khá nhiều gỗ, nhưng để ở dưới bếp). Mình lại thắc mắc, mẹ giải thích, rằng ván và dây thừng là để dùng trong trường hợp nước dâng quá cao, khi không thể bám trụ được ở mái nhà, mẹ sẽ cột vào cây dừa? (nhà mình có một cây dừa cao nhất làng, cao hơn mái nhà một đoạn cao lắm). Đầu óc bé thơ của mình không thể tưởng tượng nổi cái cảnh ngoạn mục lướt ván trên sóng mà mẹ nghĩ tói trong lúc khó khăn đó. Thực ra những viễn cảnh không tốt đẹp làm những đứa con nít chúng mình lo sợ nhưng giờ đây mình nghĩ ngày ấy mẹ cần phải nói cho chúng mình nghe, để được chuẩn bị trước mà cùng mẹ đối đầu với khó khăn, để không lúng túng và quá hoảng loạn nếu xảy ra sự việc. Dù rằng những đứa con của mẹ còn rất nhỏ, nhưng một mình mẹ với 3 đứa, còn cách nào hơn? Mình sợ lắm, mình lo lắng cái lo lắng của một đứa con nít 6, 7 tuổi. Nhưng rồi trong vòng tay ấm áp của mẹ, trước thái độ bình tĩnh và kiên quyết của mẹ, chúng mình đã mau chóng quên đi mà chìm vào giấc ngủ.
    Hai đêm liền mẹ không ngủ, còn chúng mình ngủ nhưng giấc ngủ ngắn, chập chờn. Bên ngoài có lúc mưa to, lúc mưa nhỏ, nhưng gió thì lúc nào cũng gào thét, gầm rú, tiếng gió đập vào cửa, tiếng cành cây gãy, tiếng mưa, lá cây, cành cây bay quật vào cửa sổ? tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Đêm, gió thổi mạnh, một viên ngói rời khỏi vị trí chiến đấu, một viên hàng xóm bị vỡ. Trên gương mặt mẹ có phần lo lắng nhưng ngay lập tức mẹ lấy từ trong góc nhà ra hai viên ngói mới, mình không biết mẹ đã chuẩn bị từ khi nào, nhưng sự việc đã không ngoài dự đoán của mẹ. Mẹ bắc thang (lại chuẩn bị cả thang nữa chứ), thoăn thoắt len lên trần nhà, mẹ bảo phải thay ngay không thì có nguy cơ gió luồn vào thốc mái. Một lúc sau mẹ thay xong ngói, chúng mình lại mơ màng ngủ tiếp. Mẹ vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu, nghe ngóng xung quanh, nghe đài và trông chừng các con.
    Đêm gió mạnh như vậy mà sáng ra lại dịu đi, mẹ bảo nước đã rút đi so với hôm trước.
    Chiều hôm đó bão tan. Chúng mình chạy ùa ra sân, mọi thứ thật điêu tàn. Cây khế cổ thụ to cao bên nhà chỉ còn trơ mỗi cành, những cành dừa gãy liểng xiểng, rơi ngang dọc, hàng tre sau vườn ngã đổ xiêu vẹo, mọi đồ vật chẳng còn chỗ cũ, sân, vườn ngổn ngang đủ thứ? Mẹ tức tốc thu dọn sơ bộ nhà cửa, rồi chạy ngay ra kho của cơ quan, kho lớn, lợp bằng lá tro nên thường bị tốc mái những khi có bão. Mẹ còn phải chạy lên thị trấn xem tình hình của các chị, mẹ còn phải sang cơ quan xem xét tình hình, mẹ còn phải phụ trách công tác sửa chữa kho những ngày sau đó?
    Không rõ hôm nay Marti đã di tản đi đâu chưa hay vẫn còn đang bám trụ ở thành phố. Tàu chở hàng của mình lại đi New Orleans?
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện bão làm beer nhớ đến lụt. Hồi nhỏ xíu, một buổi sáng nọ mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nước gõ cửa nghe anh ách. Thực ra là gõ cửa cho có lệ thôi chứ hắn đã tràn đầy vào nhà. Hồi đó chỉ có người lớn là lo lắng lội bì bõm trong nước thôi, còn beer thì lại thấy khoái chí lắm. Nước ngập từ trong ra ngoài, con ỉn nhà beer được rinh bỏ lên cái giường để không ở sau bếp, nơi mà mẹ hay để mủng cám. Nước ngập gần đến mạn giường, mẹ kê bếp nấu cơm ngay trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ (sau lần đó thì chiếc bàn bị sém mất một lỗ tròn tròn ở giữa). Beer lại nghĩ ra trò đòi mẹ làm cần câu để ngồi trên giường câu cá nữa, đúng là nhàn cư vi bất thiện
  4. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bão lại hoành hành trên dải đất miền Trung...
    "Nước đã bắt đầu tràn vào nhà rồi em ạ, gia đình đang chuẩn bị chuyển ông nội đi chỗ khác. Điện cúp, gió thổi rất mạnh, anh sợ lắm!", tin nhắn mình nhận được từ một người bạn tối hôm qua trước khi đi chơi. Tự nhiên mình cũng thấy sợ khi nhớ lại lời nói như đùa của anh ngày hôm trước "chỗ anh đang bão, không biết có nguy hiểm đến tính mạng không nữa, nếu anh có bề chi thì em giữ luôn giùm anh quyển sách :)". Chẳng hiểu do mạng Viettel hay do thời tiết xấu mà mình gọi mãi cho mà không liên lạc được...

Chia sẻ trang này