Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Cuộc đời là những phép toán dài, nối tiếp nhau trên mỗi chặng đường khôn lớn. Bắt đầu sinh ra trên đời, con người ta đã học cách làm tính trước cuộc sống và những ngả rẽ xuôi ngược. Thế nhưng cuộc đời lại không được số hóa thành lượng, thành hình, thế nên đứng trước những phép tính ấy, đôi khi, người ta phải nhắm mắt đặt chữ Thử lên đầu. Thử và sai. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều quan trọng và lớn lao hơn, có ý nghĩa tới tận cuối đời, ta vẫn phải thử. Phép thử nhiều khi đơn giản và vô hại, nhưng cũng có lúc, nó để lại những vết hằn chai không thể xóa nhòa. Đứng trước một cửa hàng quần áo, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng vừa mắt. Nhưng không phải cái nào cũng hợp với mình. Đơn giản thôi, thử vài cái, sẽ chọn được cái cuối cùng ưng ý nhất. Phép thử ở đây vô hại. Và nếu chẳng may, chiếc áo mua về vẫn chưa thật sự đẹp, thì với giá trị vật chất của nó chưa lớn, ta cũng chỉ phải suy nghĩ trong một khoảng ngắn của cuộc đời, rồi quên. Bắt đầu từ cái áo, cái quần, hay những thứ tầm tầm như thế. Rẽ vào một con phố trong lần đầu tìm địa chỉ. Với những phán đoán hiện thời. Ừ, cứ đi đi, nếu sai ta sẽ quay lại. Đơn giản là thử, mất gì đâu? Nhưng lần này, phép thử sẽ lấy của ta đi một thứ khác, mà vô hình ta không biết khi sự hiện diện của nó chưa thật sự quan trọng. Đó là thời gian. Bắt đầu sự nghiệp, nhiều khi ta thử sức mình ở những lĩnh vực mới. Phép thử sẽ thành sự lựa chọn sáng suốt nếu thành công chờ ta ở cuối con đường. Nhưng sẽ là bài học, là sự vấp váp, nếu chẳng may ta gặp thất bại. Chuyện tiền bạc, chuyện thời gian, chuyện sự nghiệp, và chuyện tình cảm, đều trải qua những phép tính toán kiểu như thế. Người ta cứ tự nhủ sau mỗi cuộc tình mình đi qua rằng đó không phải là người dành cho mình, rằng nửa còn lại của mình sắp đến rồi. Và người ta, nhiều khi cho mình cái quyền lựa chọn. Nếu chỉ lựa chọn thôi, thì chắc chắn là không sao,, nhưng cũng có lúc, người ta lấy tình cảm của người khác để làm con tính cho phép thử của mình. Nếu đơn giản chỉ là cái áo, cái quần, là đoạn ngõ rẽ nhầm, thì chẳng may có thử sai, thời gian hay hậu quả cũng chẳng hề lớn lao. Cao hơn một chút trong sự nghiệp, hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như chuyện đầu tiên nữa, và cuối cùng là chuyện tình cảm. Vì sao mà người ta thường nói nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất? Vì sao người ta cứ phải hẹn tới kiếp sau để trả cho hết duyên kiếp này? Tình cảm, vốn tự thân nó không có tội. Người mang tình cảm cũng không có tội. Nhưng người lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa, ra làm phép thử cho mình thì dứt khoát là có tội. Cuộc sống không giống như gợn sóng dưới mặt ao khi bạn buồn tay ném xuống viên đá. Cuộc sống có những đợt sóng ầm ào lớn và dai dẳng hơn thế nhiều. Nỗi đau của con nguời khi bị tổn thương cũng vậy, nhiều khi nó hủy hoại niềm tin và mục đích sống của người đó. Bạn à, người đang thương yêu bạn. Có thể bạn không dành tình cảm cho người ta, nhưng người ta không có tội, và cũng không xứng đáng để bị đối xử như thế, không đáng bị tổn thương đến thế. Bạn có thể thử áo quần, thử đường đi, nhưng đừng thử tình cảm. Bởi sau đó, sẽ không chỉ là dòng chữ error báo sai hiện trên màn hình, mà là cả nỗi đau và sự xót xa, là khoảnh khắc vụn vỡ và tổn thương. Sống, có nhiều cách để chọn lựa những thứ thật sự thích hợp cho mình. Hãy chờ cho tới khi bạn chắc chắn rằng mình đủ chững chạc để hiểu cho nỗi đau của nguời khác, bạn đủ lớn khôn để có trách nhiệm với từng quyết định dù chỉ là nhỏ nhất của mình. Bởi vì tất cả cũng chỉ là tương đối, nếu bạn luôn nhìn thấy ngọn núi bên cạnh cao hơn, thì suốt cuộc đời, bạn chỉ coi người khác như một phép thử. Hạnh phúc không phải của riêng ai, nó chia đều cho tôi và bạn. Đừng vì người khác yêu thương mình nhiều hơn mà tự ban cho mình cái quyền thử với tình cảm của họ. Trân trọng đi, những gì đang hiện hữu.