1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunglasses82, 21/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho anh ...

    Em đã suy nghĩ rất nhiều, và đã quyết định mở ra một cuốn nhật ký tình yêu online cho chúng mình. Tất nhiên, một phần lớn cuốn nhật ký sẽ là do ... em viết, nhưng nếu một ngày nào đó, vì một lẽ tình cờ, ngẫu nhiên nào đó, mà anh có đọc được, anh cũng đừng ngạc nhiên, anh nhé
    Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ, câu hỏi muôn thưở như trong Love story - Câu chuyện tình yêu bất hủ: Where do I begin? Chuyện của chúng mình có gì đặc biệt hơn chuyện của những đôi lứa khác? Với anh và với em, chắc chắn là nhiều lắm, nhưng với mọi người, có lẽ nó cũng bình dị, giản đơn như những chuyện tình mà cuộc đời vẫn hàng ngày chứng kiến: gặp nhau, mến nhau, yêu nhau ...
    Cho dù em vẫn băn khoăn rằng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho dù em vẫn thấy chưa yên tâm vì mình có thể chưa thực sự hiểu nhau, nhưng em vẫn tin rằng, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu và để cảm thông cho nhau, và rằng ngày anh nói lời yêu em ko phải là ngày kết thúc một quá trình, mà là sự mở ra một quá trình mới để chúng mình cố gắng cùng nhìn về một hướng ...
    Em không muốn nói đến những câu chuyện riêng tư của chúng ta, cho dù trên net, chẳng ai biết anh và em là ai, dù sao cũng nên giữ lại chút gì cho riêng mình chứ, anh nhỉ? Nhưng thực sự, em muốn ghi lại những cảm xúc này, vì đối với em, nó như những trải nghiệm, những phút giây quý báu mà không dễ gì sau này em quên được ...
    Em đã quá nhạy cảm đúng không anh? Em biết có thể một vài câu hỏi của em đã làm anh cảm thấy bị làm phiền, nhưng thực sự em không muốn có cái gì đó mập mờ, thiếu rõ ràng ... Em sợ sự thiếu tinh tế có thể khiến em không nhận ra điều gì đó, có thể là những dấu hiệu quan trọng trong tinh cảm của anh ... Đó là lý do duy nhất. Còn thông thường, như anh thấy đấy, em vô tư và thoải mái vô cùng, chẳng đắn đo hơn thiệt hay bất cứ một điều gì mà em cho là không quan trọng.
    Em cũng đoán hôm đó anh bận, và công việc khiến anh không thể dành nhiều thời gian cho em. Không sao, em không care chuyện quà cáp, hoa hồng ... Những thứ em cho là not really matters. Và em đã nghĩ, mình phải thông cảm với anh, với công việc của anh. Nhưng anh biết không, hôm ấy, anh cũng đã không nói với em điều gì cả, không có một chút gì thật sự đặc biệt trong cả hành động và lời nói, điều đó đã làm em băn khoăng. Và đêm ấy, em đã nghĩ, liệu có điều gì đó ngăn trở anh? Liệu có phải là sự phân vân trong tình cảm, liệu có phải anh không muốn bày tỏ trong ngày đó vì một lý do nhạy cảm nào đó? Thực sự em không muốn trở thành gánh nặng tình cảm của anh. Em muốn chuyện của chúng mình là một cái gì rất nhẹ nhàng, rất sâu lắng, đem lại niềm vui và sự động viên đối với cả hai người. Vì thế, em đã nghĩ, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, muốn hỏi rõ anh, một cách nghiêm túc và thẳng thắn. Thế mà lúc ở bên nhau em lại không đủ can đảm, em lúng túng quá ...
    Nhưng rồi em cũng đã có câu trả lời, nó khiến em rất vui. Và tự nhủ mình không phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó nữa. Anh cũng vậy nhé, đừng nghĩ gì nữa. Em không trách anh gì cả, chỉ mong giúp được anh trên một khía cạnh nào đó, để công việc của anh được trôi chảy và suôn sẻ hơn. Em biết anh rất bận rộn và vất vả. Nhưng em lại chẳng biết gì nhiều về lĩnh vực đó cả. Vậy anh hãy cố lên anh nhé! Hãy tin rằng em sẽ luôn ở bên và ủng hộ anh!
    Hôm nay em đã viết nhiều quá nhỉ, hẹn anh hôm khác nhé.
    Cô bé ngốc nghếch
  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa qua đi, đôi lúc em nghĩ thời gian trôi qua sao nhanh vậy? Dường như càng lớn, càng sợ tuổi già thì thời gian càng trôi thật vội vàng. Đã từng có thật nhiều dự định, ước mơ, nhưng dường như sự lười biếng, và đôi chút tự bằng lòng đã kìm bước chân em lại. Lắm lúc em nghĩ mình ko giống mình chút nào, em có bao giờ tự thoả mãn với những gì mình đangcó đâu, thế mà giờ đây ...
    Anh hỏi em có nhớ anh không hả? Câu hỏi đó hình như là thừa đấy, vì có thể nào không gặp nhau, không được ở bên nhau suốt một thời gian như vậy mà em lại ... chẳng nhớ anh Em không biết anh có nhớ em nhiều không, nhưng chắc chắn em nghĩ đến anh khá nhiều, đôi lúc trong cả những giấc mơ. Mà cũng lạ nhỉ, khi ở bên nhau, chúng mình chẳng thổ lộ tâm tình gì nhiều. Cứ đến khi về nhà, khi ở xa nhau rùi, mới lại nhắn tin, hỏi han ... Đến là buồn cười, ngay cả tiếng ILU em cũng ... đọc được trên ĐT nhiều hơn là được nghe anh nói đấy, anh có biết không?
    Thỉnh thoảng em mơ ước có lúc nào đấy, chúng mình được ở bên nhau thật nhiều, thật lâu, chỉ có hai chúng ta thôi, không lo công việc, người thân, thời gian ... Tóm lại là chẳng lo gì cả ... Chắc khi ấy chúng mình có thể thể hiện tình cảm nhiều hơn, chuyện trò nhiều hơn, hiểu nhau hơn ... Nhưng cuộc sống là thế, phải có nhiều khía cạnh. Và em biết rằng, phải có những lúc ở xa nhau mới có những lúc nhớ về nhau và quý trọng những phút giây ở bên nhau đúng không anh? Em biết và em biết rõ lắm ... Chỉ có điều
    Thôi, lại một tuần mới sắp đến, lại chúc anh làm việc thật tốt, thật hiệu quả, không phải đêm hôm vất vả nữa và ... được nghỉ cuối tuần thật sớm, để ... lại được ở bên em ...
    Cô bé ngốc nghếch
    Được sunglasses82 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 26/02/2006
  3. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự im lặng đều thật đáng sợ, cho dù đôi khi người ta nói "Im lặng là đồng ý" "Im lặng có nghĩa là không phản đối", nhưng sự im lặng luôn mang trong mình những ẩn chứa rất khó hiểu. Tại sao người ta không thể nói ra những suy nghĩ, những trăn trở của mình? Tại sao người ta lại chọn cách im lặng để đối mắt với tất cả? Và tại sao lại là im lặng, chứ không phải là bất cứ một cách thức thể hiện nào khác. Im lặng, đôi lúc hàm chứa sự bất cần, sự thách thức, nói cũng thế mà không nói cũng thế thôi. Im lặng, đôi khi lại phản ánh sự chán nản của tâm hồn, chẳng còn muốn nghe thấy tiếng nói của chính mình. Im lặng, im lặng và im lặng...
    Em biết, mình là người rất hay im lặng. Nhưng nhiều lúc, em sợ sự im lặng đến ghê người ấy... The sound of silence, em không hiểu ý nghĩa của nó là gì...
  4. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho anh rất nhiều, mà rồi lại chẳng biết viết gì. Thôi vậy hic hic Viết lúc này không ổn lắm, lỡ có ai đọc được. Lúc về nhà lại ngại. thành ra nhật ký của chúng mình vẫn còn vắng vẻ lắm, anh nhỉ Mà ngày mai là ngày gì, anh có nhớ ko nhỉ, chắc em chẳng nên hy vọng gì, em sợ thất vọng lắm
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không viết cho anh. Nhưng cũng chẳng hề gì, vì em biết anh cũng không bao giờ thèm để ý và ... đọc. Có chăng chỉ là để lòng em cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn. Nhiều lúc không hiểu là em đang viết cho anh hay là viết cho chính mình nữa.
    Còn nhớ hồi ấy, em đã ngơ ngác, dại khờ mở topic "Và em đã yêu", còn nhớ những giây phút đầu tiên khi chúng ta quen nhau, anh đã dành nhiều thời gian cho em hơn, quan tâm đến em hơn. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Như người ta vẫn nói đấy, khi chuyển sang một giai đoạn mới, người con trai có nhiều thứ khác để quan tâm hơn, và em biết thế, nên em chẳng đòi hỏi gì, yêu cầu gì. Đôi lúc em nghĩ, mình có nên làm thế chăng? Người ta nói rằng làm con gái phải kiêu một tí, phải nhõng nhẽo một tí, mới có sức hấp dẫn. Em thì thẳng thắn quá, đơn giản quá. Chẳng bao giờ em làm nũng. Cũng chưa bao giờ em giận hờn quá lâu. Chưa bao giờ bắt anh phải đợi hàng tiếng đồng hồ chờ em trang điểm. Đại loại thế. Em nhớ có đúng không nhỉ? Nhưng như thế liệu có phải là đã tốt? Anh sẽ không tìm thấy cảm giác tươi mới nơi em, không cảm thấy được trẻ trung, được gì đó nữa mà em không biết. Em tuy chưa già, nhưng cũng đã qua cái tuổi trẻ con, ngây ngô. Tuy rằng em biết, trong tình yêu, em vẫn còn dại khờ lắm. Chắc anh hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết.
    Có lẽ thời gian qua anh quá bận? Hoặc thế nào đó? Hay là như câu hát gì ấy nhỉ "hay là từ lâu anh đã quên em"

Chia sẻ trang này