1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho người yêu dấu !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi fery, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho người yêu dấu !

    N ơi,
    Những thư này viết riêng cho N. Trong chuỗi ngày đằng đẵng của cuộc tìm kiếm. Tớ đi tìm ấy, vì tớ nhớ ấy thật nhiều, vì dù ấy đã ra đi lặng lẽ , ấy bỏ tớ lại bơ vơ ở đây , có một mình. tớ đã giận lắm, nhưng trên hết là tớ không quên được ấy. vì vậy mà tớ sẽ tìm ấy, tìm cho đến hết cuộc đời.

    Zim ngày....tháng .....năm
    Bạn của ấy,
  2. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    N. yêu quý!
    Mùa này là mùa lá rụng N nhỉ? những con đường xanh trong thành phố chiều chiều gió cuốn xác xao lá vàng. Tớ cứ để mình hòa vào cáo nhộn nhịp phố phường những ngày giáp tết, đẻ công việc bận rộn cuốn mình đi, giữa ồn ào phố xá vẫn thấy lòng mình hoang vắng xác xơ.
    Thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra, hình như tớ mong tin nhắn của ấy, nhưng từ rất lâu rồi tớ có liên lạc đựoc với ấy đâu? từ rất lâu rồi N không còn nhắn cho tớ nữa.có nhiều lúc tớ ngỡ như là ấy, ngỡ như là tìm đựoc ấy, vậy nhưng....ấy đã biến mất rồi. Chỉ còn lại mình tớ ngác ngơ xa lạ giữ cuộc đời. Tớ muốn khóc, muốn nói ấy hãy quay về với tớ....Tớ biết, nếu ấy thấy tớ như vậy ấy sẽ quay lại, ấy sẽ ở bên tớ vỗ về tớ, nựng tớ như một đứa con nít...tớ biết ấy sẽ vuốt tóc tớ, sẽ ôm tớ dịu dàng....tớ biết ấy sẽ như vậy. nhưng tớ đâu có tìm đựoc ấy, đâu có gặp đựoc ấy để nói như vậy với ấy. Làm sao để ấy biết tớ đang đi tìm ấy, tìm mòn mỏi....!
    Làm sao để tìm lại đựơc ấy ???!
    Làm sao.....?
    Zim, ngày ....tháng....năm.....
    Tớ,
    Được fery sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 06/01/2006
  3. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    N ơi,
    Vẫn là những đêm trăn trở. Đêm qua, nhận tin nhắn chúc ngủ ngon từ một người bạn, tự dưng lại nghĩ tại N. tớ không ngủ đưọc là tại N không còn gửi tớ những tin nhắn "cho một giắc ngủ bình yên" nữa. Tớ bỏ thói quen vẫn cầm đt trong tay cả lúc đi ngủ để chỉ cần nó rung nhẹ lên thôi là tớ biết ấy nhắn. có khi khuya thật khuya.....
    Đến tận bây giờ tớ vẫn không lý giải nổi lý do N ra đi. Tớ không chấp nhận cái lý do "hoàn cảnh". tớ cho rằng lý do đó chỉ đr nguỵ biện. Nhưng thế, tớ lại càng không hiểu do đâu mà ấy đi .tớ cứ như người đi lạc, lạc trong đám sương mù ...tớ mò mẫm tìm trong đám sương mù kí ức, tìm ấy, nhưng tìm ở đây bây giờ?
    Mọi người xung quanh, nhưng người bạn của bọn mình hay nhìn tớ xa xót lẫn thương hại. Nhièu người bực bội bởi sao tớ cứ nghĩ mĩa về ấy, tớ cứ như thế tớ sẽ thế nào? Tớ cũng không muốn thế, tớ không muốn mình yếu đuối, uỷ mị...Tớ biết, mọi chuyện sẽ qua. cho dù là ấy có trở về hay không thì tớ cũng phải cân bằng lại và sống tốt cuộc sống của tớ. tớ không thể để mình chới với mãi trong cảm giác hẫng hụt, không trọng lượng ấy. Nhưng tớ không thể , ít nhất là vào lúc này. Tớ cũng hay an ủi mình. đêm tớ khóc hoài khóc huỷ rồi lại tự động viên mình. Tớ tự nhủ,sẽ qua dù mất ấy rồi, ấy không trở về nữa. ừ sẽ qua, nhưng là bao giờ?
    Bao giờ?
    Có thật là tớ không hy vọng tìm lại ấy không? tớ sợ, ngày ấy trở về - nếu có ngày ấy.thì biết đâu tớ đã không còn là tớ như lúc ấy ra đi nữa. biết đâu....??? !
    Ôi....mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước đưọc nữa. và kỷ niệm, sẽ mãi mãi chỉ là kỷ niệm thôi!
    Cuộc đời lẽ nào là vậy?
    Cay đắng!
    Zim, ngày...tháng...năm...
    Tớ,
  4. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng này tớ thức dậy thật sớm. hình như có một cơn đau nhói làm tớ tỉnh dậy. ra bancon đứng. nói là dậy sớm, nhưng hình như chỉ với tớ là sớm , chứ ngoài kia, dòng sông người cuộn chảy miết mải không ngừng....Tớ đứng đó, dõi theo hoài những dáng người.biết rắng sẽ chẳng thấy ấy đâu, nhưng vẫn tìm kiếm.Ánh mắt tớ lục lọi trong cái dòng sông ồn ào ấy.....trái tim tớ vẫn nhói lên khi chợt nhìn thấy một dáng người giống ấy, thậm chí chỉ là kiểu xe mà ấy hay đi.
    Ấy sẽ bảo tớ ngốc, khi ấy biết tớ vẫn nghĩ hoài đến ấy và đi tìm tớ như vậy. ấy cũng sẽ bảo tớ không giống con nhỏ bạn bản lĩnh, mạnh mẽ và luôn vui vẻ ngáy trước, ấy sẽ bảo ấy không muốn tớ như thế vì ấy sẽ day dứt, nhưng dù ấy nói thế nào thì ấy vẫn ngồi cạnh tớ.Còn bây giờ, ấy đi rồi, ấy không nhớ tớ nữa,ấy không biết tớ thật sự đang cảm thấy như thế nào? đang nghĩ gì...? Tớ trach ấy vô tình? trách ấy sao lặng lẽ bỏ đi? Ấy đã nói dù thế nào thì luôn ở bên tớ, luôn là một người bạn tốt cơ mà.vậy mà bỗng nhiên ấy biến mất. Từ lúc nào? tớ cũng không rõ là từ lúc nào, cây hoa nhỏ góc đường bên kia không nở hoa nữa. cây hoa nhỏ như một niềm an ủi của tớ từ khi ấy đi. Tớ giờ chẳng biết bấu víu vào cái gì. nghĩ tự mình phải cố gắng thôi.mọi chuyện rồi sẽ qua.nhưng là đén bao giờ? tớ sẽ không tìm ấy nữa? Một buổi sáng nào đó, tớ sẽ tỉnh giấc và cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không thiết tha cuộc sống này nữa, không tha thiết gì cả. và tớ sẽ thôi tìm kiếm ấy? và tớ bỏ cuộc?
    Có một ngày nào đó?
    Zim, ngày...tháng...năm.....
    tớ,
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Zim thứ sáu ngày mười ba tháng Giêng
    Thôi chẳng để làm jì , cũng có viết nữa hay nghĩ nữa cũng thế. Nhỉ?
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Còn điều chi em mải miết đi tìm????
    !!!!
  7. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh lặng quá, ở đây thật sự tĩnh lặng.thật lâu mới có cảm giác đưọc yên tĩnh thế này. Tớ cữ hay tự làm mình rối tung lên bởi những mâu thuẫn trong lòng tớ. vừa muốn thế này lại cũng muốn thế kia. Tớ phức tạp, đúng thế . tớ rất phức tạp. ngày trước bạn gọi tớ là "rắc rối" bạn bảo bạn quen tớ là phải làm quen với cả đống rắc rối. thế nên, tớ thấy mình rắc rối thật.
    Tớ cứ đi tìm, tớ mong tìm đưọc ấy, rồi lại mong ấy đừng trở về nữa...đã có một thoáng tớ nghĩ, ấy đừng về nữa. Có phải mọi thứ không bao giờ có thể trở lại?Tất cả chỉ còn là kỉ niệm thôi. thật ngốc khi cứ mãi nhớ tiếc kỉ niệm thế này. thật ngốc khi tớ cứ tìm ấy như ngưòi mộng du. càng ngốc khi cứ nhớ mãi lời hứa ngày nào....những điều mà ấy đã quên thật rồi, hoặc có nhớ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
    Hôm nay, ở đây lạnh. lạnh quá. tớ thấy tê dại vì lạnh. tớ mong cái cảm giác ấy đừng tan đi? vì sao? tớ không muốn cảm thấy gì nữa....nhưng rồi tớ lại sợ. tớ sợ trái tim mình đóng băn, tớ không muốn mình như thế, tớ cũng không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, càng không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng mình thật tội nghiệp. sao tớ lại để mình phụ thuộc quá nhièu vào ấy như thế? sao lại để người khác chi phối tình cảm của mình nhiều như vậy. sao tớ lại muộn phiền, đớn đau, ray rứt, nuối tiếc mãi vì ấy, vì những kỉ niệm, những lời hứa....những điều ngọt ngào , dịu dàng tớ đã nghe??? Tớ đâu phải một cô gái quá yếu đuối, một cô gái quen sống nhờ nhờ...không lý tuởng, không mục đích....Bạn hỏi tớ thật sự mong chờ điều gì? tớ hy vọng điều gì? tớ cũng không biết tớ mong chờ đièu gì ở ấy? tớ cũng không hy vọng gì ở ấy cả...vậy đấy.
    Tớ biết rõ vì cái gì mà tớ không rũ bỏ tất cả những gì thời gian qua tớ cố gắng làm.cố gắng một cách vô ích. không phải vì ấy nữa. Chỉ tớ biết vậy là đưọc rồi.
    Tớ sẽ vẫn đi tìm. ấy vẫn sẽ không hề biết gì. ấy đã ra đi, và ngày càng xa....
    Có một điều tớ luôn lo sợ, tớ sợ ấy không hạnh phúc, tớ sợ ấy không thanh thản. tớ hiểu ấy, vì vậy tớ sợ ấy sẽ mãi day dứt. tớ mong là ấy hãy quên đi. vì dù sao thì ấy cũng đã đi rồi.
    Zim, ngày...tháng....năm....
    tớ,
  8. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Biết là có tìm nữa cũng thế, hy vọng nữa cũng vậy và viết cũng chẳng để làm gì.....Thế nhưng cứ có bất cứ chuyện gì là tớ lại nghĩ về ấy? Mọi người bảo "quên đi" . tớ cũng biét là phải quên đi. Nhưng làm sao để quên bây giờ? Rồi sẽ đến lúc hình bóng ấy sẽ tan biến, nhạt nhoà trong kí ức của tớ. sẽ đến cái ngày đó. Nhưng tớ xót. tại tớ cứ tiếc nuối nên...
    Dù sao thì ấy cũng đi rồi, tớ mong rằng ấy đi thanh thản.
    Cho dù trái tim tớ vẫn nhói lên vì ấy, và nước mắt vẫn chảy đẫm gối hàng đêm...thì rồi cũng sẽ qua.
    Zim, ngày....tháng...năm....
    Tớ,
  9. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Thức dậy lúc 07.30, đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ rộng mở chợt thấy vui lạ. Kìa là nắng ấm, kìa là vàng tươi... Cả không gian sáng rực, ấm áp ngoài kia đang đợi em, chẳng bù cho mấy hôm trước, trời xám xịt, ảo não, lạnh băng...
    Hôm nay em buộc tóc thật cao, khoác lên người chiếc áo sơmi nhẹ bẫng của mùa hè, em xinh hơn thật, hihi.
    Thấy mình như được giải thoát, không phải chịu đựng đống quần áo dầy bịch em fải mặc trong những ngày đông mà vẫn không ngăn nổi những luồng run rẩy từ bên trong.
    Chưa có mùa đông nào em cảm nhận rõ rệt sự khắc nghiệt, tàn nhẫn của cái rét như mùa đông này. Nhưng cũng chưa mùa đông nào em ăn mặc fong fanh để đáp lại cái lạnh tàn nhẫn ấy như mùa đông này. Chưa bao giờ em cảm nhận rõ sự quý giá của những ngày nắng ấm hiếm hoi giữa các đợt rét như năm nay. Chưa bao giờ em khát khao những ngày nắng ấm mãnh liệt như năm nay. Em già rồi uh???
    Nắng vàng quá, trời xanh quá, nỗi nhớ cồn cào quá. Nhớ về một ngày trời xanh, nắng vàng, em ngồi bên anh và ly cafe đen ánh, uống những giọt đắng, uống những giọt đen, uồng niềm hạnh phúc, nhận từ môi anh viên đá mát lành...
    Tình yêu ơi, có biết câu hát này không"
    "Một khi đã trót vương vấn
    Nhìn đâu cũng ra hình anh
    Chợt thức khi đêm còn rất sâu
    Và buồn khi son khác màu
    Tình còn mênh mong, tình còn thắm
    Mà em đã âu lo xa xăm
    Anh gần bên mà hồn như sẽ chia lìa đấy"

  10. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Ngập ngừng, gọi - không gọi (ôi trò chơi với những cánh hoa ...).
    Cuối cùng thì niềm mong mỏi đến khắc khoải được nghe thấy giọng nói của anh, được cảm nhận sự hiện diện của anh đã chiến thắng. Nhấc máy, ấn số, những hồi chuông đổ dài ...
    "Alô", giọng nói anh vang lên, gấp gáp, giục giã.
    Sao lại xa lạ thế này? Em có quen giọng nói này không nhỉ?
    Ngập ngừng, không thốt được 1 lời nào, ngôn từ chối bỏ em, nói gì đây?
    "Alooo", giọng anh lại vang lên, gấp gáp. Cúp máy, những tiếng tút dài ... bỏ lại cho em khoảng trống, hụt hẫng...

Chia sẻ trang này