1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho người yêu dấu !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi fery, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy. một giấc mơ buồn thật là buồn. Tớ chợt nghĩ tớ chẳng thể làm một nhà văn đựoc, bởi tớ dốt văn lắm, tớ chẳng biết miêu tả nỗi buồn của mình như thế nào. Chỉ biết hình như tớ đã khóc nhiều lắm, khi tỉnh lại tớ vẫn thấy mình đang khóc, nghẹn ngào, thổn thức và gối thì ướt đẫm. Tớ thấy trái tim mình đau thắt, mệt mỏi rã rời.Tớ cầm điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc, quen đến độ tớ sợ là tớ chẳng thể quên đựơc.vậy nhưng tớ không dám gọi, vì sao , tớ cũng thật sự không biết. có lẽ tớ sợ, sợ những hồi chuông nặng nề rơi vào thinh không.sợ đầu bên kia, ai đó thật xa lạ sẽ bắt máy. sợ sẽ bật khóc khi không phải là ấy.
    Những ngày cuối năm cứ vùn vụt trôi, tớ căng mình ra sống, nhiều khi sợ, sợ hết một ngày....tớ vẫn cứ mong mình bận rộn, mình đừng có thời gian rảnh để nghĩ .....những chuyện buồn. Tớ không muốn mình cứ chìm đắm trong những nỗi buồn vì tiếc nuối những kỉ miện. những kỉ niệm đã xa thật rồi. tớ muốn vui vẻ. tớ muốn mình phải luôn tích cực sống, tích cực trong suy nghĩ....sống một cuộc sống thật ý nghĩa. tớ ghét từng ngày từng ngày trôi qua lặng lẽ và buồn tẻ vì những nỗi buồn. Tớ ghét mình ngớ ngẩn như thế. Tớ thông minh và nhạy cảm, tớ vẫn kiêu hãnh tự nhận mình là như thế.nhưng tớ biết nhiều khi mình cũng ngốc lắm.thế nên tớ cô đơn. nhiều khi thấy lòng mình hoang vắng , xác xơ....thèm dựoc dựa vào đâu đó, co cái gì đó đẻ mình bấu víu. Nhưng không, kiêu hãnh làm tớ không thể vin vào đâu.tớ cứ ngẳng đầu lên, đón nhận và ghánh chịu. một mình. Tớ vừa rất yêu mình, lại vừa ghétmình cứ như thế.
    Chiều qua, lang thang trên phố. phố chiều, nhiều gió , quá nhiều lá rơi và thật nhiều nỗi buồn. chợt ước....một bàn tay,ấm áp dịu dàng...tin cậy.Thèm một chốn bình yên ! ngoảnh lại, vẫn chỉ một mình....cô đơn, hoang vắng. trôi lang thang vô định giữa cuộc đời, giống như một kẻ mộng du.
    Lại vẫn ước, giá như mà còn có ấy.
    Biết đến bao giờ tớ mới có thể chấp nhận đựoc sự thật rằng ấy đã đi rồi, dù thé nào thì tớ cũng sẽ không bao giờ tìm đựoc ấy nữa.Dù thế nào thì tất cả những ngọt ngào dịu dàng xưa cũ cũng mãi chỉ là kỉ niệm. Và dù như thế nào thì tớ cũng chỉ còn lại một mình. Một mình thôi, ấy đã đi rồi.
    Tìm ấy ở đâu?
    ..............................
    Zim, ngày....tháng.....năm.....
    Tớ,
    Được fery sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 25/01/2006
  2. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tháng hai rồi ấy ạ, Vậy là một năm rồi, cái mốc một năm này tớ phải tính cho sự kiện gì? tớ mất ấy? uh, hình như ấy bắt đầu xa tớ dần dần từ dạo ấy!
    Mùa này là mùa xuân, tớ vốn vẫn thích mùa xuân lắm,Ấy có nhớ điều ấy không nhỉ? Tớ vẫn thích thú khi những hạt mưa xuân lất phất bay giăng giăng từng sợi hắt chéo dưới ngọn đèn vàng trên con phố mùa xuân xanh mướt. Dù khong có ấy ở bên, nhưng đi giữa cái rét ngọt ngào của mùa xuân tớ vẫn thấy thật ấm áp vi tớ nghĩ ấy vẫn ở đâu đó quanh tớ thôi, tớ tin ánh mắt ấy luôn dõi theo bước chân tớ.
    Nhưng h thì, tớ biết tớ không còn ấy nữa rồi. ấy đã xa thật rồi!
    Ngoài kia, mưa xuân lất phất...
    Zim, ngày.....tháng....năm....
    tớ,
  3. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ đang soi mình trong gương ! Giống thế ??? Kể cả dòng chữ kí ...
    Được BlueBlueBlueBlue sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 08/02/2006
  4. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Một năm thôi mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, có những đổi thay xảy ra như là một điều tất yếu, nó sẽ phải như vậy, không khác đựoc, có những điều mà trí tưởng tượng của con người ta có phong phú đến mấy thì cũng không thể nghĩ ra hay dự tính. Thế nên, tớ chẳng thích nói từ "nếu như" đầy hối tiếc!
    Hôm qua, một nguời đã lâu rồi không liên lạc, tự dưng nói chuyện lại khơi gợi tớ nhớ đến ấy và những kỉ niệm, khiến tớ day dứt. Nguời đó nói hàng chục câu "nếu như...." nghiệt ngã! Tớ ghét từ ấy, từ ấy chỉ gời cho tớ cảm thấy sự bất lực của chúng ta. tớ ghét thấy mình yếu đuối và ủy mị.thế nhưng tớ cứ mãi tìm kiếm mặc dù biét không bao giờ có thể tìm lại ấy thế này, tớ biết là ngốc lắm, thế mà vẫn tìm kiếm. Rồi, có thể, một ngày nào đó, tớ sẽ thôi không nghĩ , không tiếc nhớ những kỉ niệm có ấy nữa.
    Sẽ có một ngày.....
    Zim, ngày....tháng....năm....
    tớ,
  5. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tập làm quen với cuộc sống không có ấy. Bởi thật sự ấy đâu còn ở bên tớ nữa. tớ phải tập suy nghĩ không cần có ấy nữa tớ vẫn có thể ổn.Tập để khi có bất cứ điều gì xảy ra, dù là vui, dù là buồn.... tớ đừng nghĩ ngay đến ấy. Tớ biết tớ phải như vậy, cần thiết phải như vậy. Tớ cũng biết là khó khăn và không thể một chốc một lát là đưọc, nhưng rồi, sẽ ok thôi ! tớ cứ hay động viên mình như thế đấy. tớ cố gắng giúp mình mạnh mẽ hơn bằng cách nghĩ, mình mạnh mẽ, và việc gì mình cũng có thể tự giải quyết được, chỉ cần cố gắng thôi. vượt qua nỗi cô đơn, vượt qua chính mình!
    Tớ chợt nhận ra mình chỉ tự động viên mình là giỏi.
    Zim, ngày...tháng....năm......
    Tớ,
  6. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quá nửa đêm, tớ vẫn không ngủ được,Mở điện thoại ra, tớ lại bấm dãy số ấy, dãy số mà tớ không biết là đến tận bao giờ tớ mới có thể quên được. Nhưng bấm vậy thôi, tớ vẫn không call, tớ không dam call. Bây giờ, tớ đôi khi thấy mình đang chạy trốn nhưng kí ức về ấy. Nỗi buồn, sự cô độc....càng khiến tớ nhớ về ấy nhiều hơn. Nhưng giờ đây, những ý nghĩ về ấy, những kỉ niệm ngọt ngào càng khiến tớ cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết.vì tất cả chỉ còn là kỉ niệm thôi! Tớ không biết phải làm thế nào đểquên ấy đi, để quen với cuộc sống không có ấy. Vãn động viên mình rằng sẽ ổn thôi, tớ vẫn có thể sỗng tốt dù là không còn ấy nữa. nhưng cứ có bát cứ chuyện gì tớ lại nghĩ ngay đến ấy, dù là vui, dù là buồn! Làm sao đây? Tớ buồn quá giá mà tớ có thể lại được nói chuyện với ấy như ngày trước, giá mà tớ có thể dựa vào vai ấy. Giá mà còn ấy ở bên! có thể ấy sẽ hiểu tớ, và dù như thế nào, có thể ấy vẫn luôn yêu quý tớ? hay là chỉ tớ nghi vậy thôi? Có lẽ vậy! vì ấy cũng bỏ tớ mà đi rồi đó thôi!
    Zim, ngày...tháng...năm......
    Tớ,
  7. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Có thể nào nâng đỡ tinh thần cho nhau không khi giữa 2 người là cả một khoảng cách lớn lao về cả không gian và thời gian???
    Có thể nào anh là chỗ dựa cho em khi bản thân anh còn đang nghi ngờ những cảm xúc của chính mình???
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không!
    Không muốn Spam, cũng không muốn làm bạn đau lòng vì nhận xét đó.
    Chỉ đơn giản nghĩ, càng xa nhau,càng bị những trở ngại người ta nói là mang tính khách quan như vậy càng phải tin. tin bằng tất cả niềm tin trên đời này gom lại, để tình cảm mình đừng lắt lay như ngọn đèn trước gió. Nếu không chỉ có dat dứt và dằn vặt....
    Cố lên, dũng cảm và hạnh phúc nhé bạn!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 16/02/2006
  9. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ em sợ đi vào cõi tâm linh của chính mình, sợ phải đối mặt với những suy nghĩ, những câu hỏi không câu trả lời thoả đáng, những mâu thuẫn từ lâu tồn tại trong em??? Có lẽ từ khi người đàn ông đầu tiên bỏ em ra đi, cũng lâu lắm rồi.
    Em đã bỏ bẵng cái mảng tối trong con người em, chối bỏ nó, cho mạng nhện chăng đầy. Giống như nỗi ám ảnh của 1 người quen sạch sẽ sợ những gì bụi bặm, em không muốn nhìn đến nó, không muốn chạm tay vào.
    Em có thanh thản hơn khi chối bỏ 1 phần con người em không nhỉ? Chắc chắn là không bởi giờ đây, khi anh, người đàn ông thứ hai đi qua đời em, để lại trong em những khoảng trống hụt hẫng, khi nỗi buồn, cô đơn cố hữu trong em ùa về, tìm lại cái góc tâm linh bị bỏ bẵng đó, em thấy thật có lỗi. Chẳng có nơi nào dang tay chào đón em không đòi hỏi như nó khi quanh em là bóng đêm.
    Không còn những đêm thao thức bởi những đợt sóng tâm trạng hưng phấn sau những tin nhắn làm nóng bỏng chiếc máy điện thoại nhỏ bé, đêm của hiện tại của em dường như yên ắng hơn với những cuộc độc thoại trong góc nhỏ đó. Nhưng đêm dường như cũng dài hơn với nỗi ám ảnh do những hình ảnh trong quá khứ vẫn hiển hiện thật rõ ràng trước cặp mắt chong chong bị giấc ngủ chối từ.
    Em có 1 thói quen là lưu tất cả các tin nhắn hay ho trong điện thoại. Và giờ đây, khi khoảng cách, cả về khách quan lẫn chủ quan, đẩy ta ra xa nhau, những tin nhắn của anh đang củng cố niềm tin trong em rằng cảm xúc giữa chúng ta là có thực, giúp em vượt qua những đêm dài ...
    Chợt ước anh cũng có thói quen như thế !!!
  10. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    22nd Feb 2006,
    Cả ngày nay trời mưa rả rich, ẩm ướt và lạnh buốt. Em ghét Hanoi những ngày mưa dầm, trời đất âm âm u u khiến tâm trạng em cũng âm u theo. Đường xá lép nhép, bẩn thỉu. Mới nhìn thì cứ nghĩ mưa không đủ to để phải khoác lên người chiếc áo mưa nặng trịch, nhưng thử đi ngoài trời 1 lúc xem khắp người có bốc lên mùi hôi xì của hơi nước ngấm vào quần áo không.
    Chiều nay em đã bỏ việc, ngồi lệt bệt ở 1 quán café với bạn. Thời gian lãng đãng trôi cùng những trạng thái cảm xúc đan xen, lờ mờ một cách lười biếng, dễ chịu. Chiều nay em không fải chúi mũi vào màn hình máy tính, giành mọi suy nghĩ cho công việc, nói những lời vô nghĩa trong cuộc họp thứ 4 hàng tuần, em để mặc cho đầu óc lơ lửng, trôi trong cái không gian quán cũ kỹ, xám mờ ấy. Một quán café khá lạ với bộ sưu tập những thứ đồ tem phiếu, cặp ***g, quạt tai voi, buồn cuời nhất là 1 hòn đá giữ chỗ mua hàng có khắc tên họ, số thứ tự đầy đủ ? và đủ thứ hầm bà lằng khác từ thời bao cấp gợi lại cuộc sống khó khăn ngày xa xưa.
    Cũng khá thú vị nếu được ngồi đây trong 1 ngày nắng ấm, tiếc là trời thì cứ mưa rả rích và gió lạnh thì mặc sức hoành hành trong cái không gian quán bốn bề trống hoác chỉ có mái che ấy. Gió luồn qua lớp áo mỏng khiến em tím tái vì lạnh. Ngồi đối diện người bạn, tai nghe, miệng nói mà trong đầu em chỉ tồn tại mong muốn được rúc vào một xó nào đó, có chăn, có nệm, có 1 quyển sách, để đuợc nằm xuống, được ủ ấm, được thấy an lành, vô lo, không cần thức dậy nữa cũng được.
    Người bạn chung của anh và em hôm nay đã nói về quan hệ của anh ấy với 1 người phụ nữ trước đây. Chuyện cũng giống như chuyện của hai đứa mình. Giờ đây, những suy nghĩ của anh ầy về người fụ nữ này chỉ là sự thương hại, đôi khi có 1 chút hối hận, nhưng tựu trung chỉ là sự thương hại, thậm chí là khó chịu trước sự nhẫn nại đeo bám của người phụ nữ đó giành cho anh, dù anh đã thẳng thắn chối từ.
    Trong em ngợp lên cái cảm giác xót xa, xót xa cho tình cảm trao đi không được đáp lại, cho sự kiên trì đến tuyệt vọng, cho sự hy sinh của người phụ nữ trong tình yêu. Có cả 1 chút xót xa khi ý nghĩ: ?oAnh nghĩ về em như người bạn của chúng ta nghĩ về người phụ nữ đó? len vào đầu.
    Tại sao ta luôn là kẻ bị động nhỉ? Những người đàn ông đến và đi khỏi cuộc đời chúng ta, để lại những vết thương không dễ gì liền sẹo. Sao ta không đủ mạnh mẽ và lý trí để dứt bỏ nỗi đau, tìm kiếm hạnh phúc mới mà cứ chìm đắm, ngụp lặn trong nỗi đau đó, chán chê mới ngoi lên rồi lại ngồi chờ, chờ vết sẹo tự liền? chờ 1 người đàn ông khác bước vào cuộc đời chúng ta???
    Em lại đang thấy mình ngụp lặn trong dòng thác những kỷ niệm. Có khi nào em kiệt sức chết chìm trong dòng thác đó????

Chia sẻ trang này